_Hàn Thiên anh đi đâu thế// tiếng một thiếu niên gọi một nam nhân khác trong mưa //
Nam nhân ấy không thèm ngoảnh lại nhìn mà còn tiếp tục đi về phía trước thậm chí còn đi nhanh hơn
_ Tí tách. Tí tách tiếng mưa rơi trông thật buồn bã cộng với tiếng còi ríu rít từ xe cứu thương vang vọng bên tai thật khó chịu.
Sau 5 tiếng phẫu thuật cuối cùng cậu thiếu niên ấy cũng đã được đưa về từ tay của tử thần
Quay lại vài giờ trước...
_Ha ha ha Trương Từ Anh mày biết không Hàn Thiên mãi mãi là của tao // một cô gái trông khá xinh đứng trước mặt cậu xoay xoay lọn tóc mình cười đắc trí nói //
_ Cô tại sao chứ cô vốn đâu yêu anh ấy thứ cô muốn không phải chỉ là tiền thôi sao// cậu phản bác lại và tát cô ta một cái//
trùng hợp làm sao cảnh này lại được hắn nhìn thấy không cần nghe giải thích hắn một tay đẩy cậu ra mắng chửi cậu cách thậm tệ sau đó đẩy ngã cậu vì không giữ được thăng bằng nên trượt chân ngã ra đường nên bị xe tải đâm vào...
Cậu cố gắng mở mắt xem hắn có quay lại cứu cậu không kết quả thì sao hắn lại chẳng thèm mảy may đến việc đó mà ung dung dẫn cô ta đi vào quán ăn..
Phải hắn chính là người cậu yêu Hàn Thiên cậu với hắn từng là thanh mai trúc mã cũng đã có hôn ước với nhau từ khi còn bé cậu thích hắn phải rất thích không chỉ thích mà là yêu mới đúng nhưng khi yêu hắn cậu nhận lại được cái gì chứ... ngày ngày bị hắn mắng chửi đem ra làm bao cát để đánh đập xả giận hay mua vui làm người hầu cho cô ta thì cậu nhận lại được gì...
Cậu yêu hắn nhiều đến thế hết lòng chăm sóc hắn..
_ Ha cuộc đời thật chớ trêu có biết bao lần cậu tự hỏi bản thân rằng Anh ta có từng yêu cậu dù chỉ một chút sao....