•| Cứu người, ma trả ơn |•
Có một chàng tiều phu mồ côi cha mẹ, cậu tên Nam, hôm nay cậu ra sông bắt cá nhưng không ngờ cậu gặp một thiếu nữ chết đuối, cậu lội xuống cứu cô lên, cậu đè và ấn mạnh vào lòng ngực cô, cô ọc nước ra, hô hấp lại bình thường, cô cảm ơn anh hết lời. Anh đưa cô về nhà chăm sóc cô, anh hỏi cô về gia đình và tại sao cô lại chết đuối? Cô ấp úng một lúc cũng trả lời câu hỏi của anh rằng cô tên Ly mồ côi ba mẹ, người mẹ kế của ba đẩy cô vào con đường chết. Anh giật mình khi nghe cậu chuyện đáng thương như vậy, anh muốn giúp cô trả thù nhưng cô lại bảo anh hãy quên đi, anh cũng không muốn xen vào nhưng trong lòng vẫn bực bội vì cô đã chịu thiệt quá nhiều. Cô muốn ở nhờ nhà anh nhưng cô nam quả phụ ở chung một nhà như vậy thật không ổn chút nào, cô cương quyết ở lại trả ơn anh nên bèn nhận anh làm anh hai. Anh vui vẻ chấp nhận, cô chỉ muốn ở nhà nên cô bắt đầu thêu dệt những tấm vãi từ nhỏ thành lớn, từ cũ kĩ thành vãi quý, anh cũng không nghi ngờ gì về những tấm vãi cô làm ra mà hết lời khen cô tài giỏi và tiếc cho số phận hồng nhan của cô, anh đem số vải ra chợ bán, chỉ vừa đem ra đã bán được hết vải, được rất nhiều tiền.
Một trong những tấm vải anh bán, có một tấm do con gái của mẹ kế Ly mua, sau khi đem về nhà thì cho người may một bộ quần áo mới. Sau khi may xong, cô con gái mặc nó vào nhưng chả hiểu sao bộ quần áo lúc đầu mặc rất vừa nhưng nó ngày càng siết chặt vào cơ thể cô, cô muốn cởi nó ra nhưng không tài nào cởi được. Người mẹ hoảng hồn lấy kéo cắt quần áo ra sau đó bộ quần áo bình thường trở lại. Người mẹ đi báo quan nhưng câu chuyện quá hoang đường nên quan không đến bắt hai anh em Nam. Ly hỏi Nam muốn giàu hơn không? Nam gật đầu rồi lắc đầu và nói chỉ muốn cuộc sống đủ ăn đủ mặc vậy là được rồi. Cô mỉm cười vì sự khiêm tốn của anh, cô bảo anh đi trồng một loài hoa dại , khi hoa nở thì ngắt bông cho vào cái túi đỏ nó sẽ biến thành vàng. Anh cũng trồng theo lời cô nói, sau đó anh đem khăn choàng mà cô đã thêu đem ra chợ bán, em gái của Ly cũng đến mua, mua xong cô em gái liền choàng quanh cổ và đi về nhà, vừa tới cửa khăn cường đã siết chặt vào cổ cô khiến cô bị ngộp thở mà chết, ông quan chứng kiến sự việc liền cho người cắt khăn choàng, em gái Ly được thoát. Ông quan đến nhà Nam bắt anh về đồn, cô biết chuyện liền xuất hiện dưới chiếc ô, người mẹ kế khi thấy cô thì như gặp ma, ba ta ngã xuống đất, mắt trợn tròn, miệng há hốc nói không thành tiếng.
" L... Ly... Ly... Không phải... Mày đã... Đã chết 10 năm trước rồi sao???... Sao mày lại ở đây!?... Đừng đến đây!!! ....Tao... Tao không có giết mày.... Mày đừng đến trả thù tao.... Đừng... Biến đi!!!"
Anh sững sờ khi nghe mẹ kế Ly nói cô đã chết 10 năm trước vậy người mà anh cứu là ai??? Ông quan nổi hết cả da gà liền bỏ chạy. Cô mỉm cười nhìn người mẹ kế rồi nói:
" Mẹ... Mẹ nhớ đã làm gì con không?"
" Tao không làm gì mày hết!Đừng đụng vào tao.... Tao lại mày...Tao xin mày..."
Cô bảo anh nhắm mắt lại anh cũng nghe theo cô quay ra chỗ khác. Cô chỉ vào miệng của bà, những con trùng từ trong miệng lúc nhúc chui ra, người mẹ kinh hãi lo sợ đến tột độ, bà khóc ròng xin cô tha thứ, cô lại chỉ vào tim bà ta, những con trùng khuấy động trong cơ thể của bà, bà chết không nhắm mắt, cô thu tay lại, những côn trùng im lặng và biến nó nó đang ẩn mình trong người mẹ kế, đứa con gái cũng bị y chang nhưng là ở trong bồn tắm cô cũng bị chết đuối. Cô biến mất, cái sát người mẹ kế xuất hiện ở dưới giếng, quan cũng chẳng có tâm trạng truy cứu thêm.
10 năm sau hoa nở, anh hái hoa bỉ vào túi và anh trở nên giàu có từ đó. Anh cưới một người vợ đoan trang thùy mị cùng anh sống hạnh phúc trọn đời.