•| Tiên cá của phù thủy |•
Một con bạch tuộc được cho là phù thủy vạn năng nhất dưới lòng đại dương. Một hôm, bà lỡ tay làm rơi viên kẹo ác ma, nó theo dòng chảy mà đến tay công chúa tiên cá tên Li , công chúa ăn mất viên kẹo cũng không có thay đổi gì.
Một hôm, nàng đang bơi thì chồi lên mặt nước xem bầu trời xanh, bỗng mây đen kéo đến, sấm chớp liên tục xuất hiện và đánh xuống biển, gần đó có một con tàu, cô lo lắng cho họ nên bơi lại gần con tàu, cô vừa đến sóng đã nổi lên, những đợt sóng tử thần nhấn chìm con tàu, tâm lý của Li sẽ bảo cô cứu họ nhưng không ngờ cô lại bảo bọn cá voi sát thủ đến ăn họ, đến khi không ai còn sống nữa thì cô tỉnh táo lại và ngơ ngác tìm xung quanh cho đến khi bọn cá voi sát thủ nói cô đã bảo chúng đến để ăn bọn họ, cô không thể tin mình lại làm như vậy.
Cô chợt nhớ ra ai có thể khiến cô như vậy chỉ có thể người đó thôi. Cô đến gặp phù thủy, phù thủy tò mò hỏi cô muốn gì? Cô tức giận nói ra chuyện mình đã làm và đổi thừa rằng phù hợp đã làm phép lên người mình. Bà phù thủy nhìn cô rồi cười lớn sau đó giải thích tường tận cho cô biết và nói cô đã ăn viên kẹo ác ma đó nên khi gặp con người không mang lại nguy hiểm cho họ thì cũng là gọi thú ăn thịt đến xơi. Cô muốn hóa giải nhưng phù thủy bảo phải trao đổi thứ gì đó. Cô là công chúa nên gì cô cũng có, phù thủy nhìn cô rồi nói yêu cầu của mình. Bà ta muốn lấy cái đuôi cá của cô, vảy của cô cũng rất có giá trị đối với phù thủy, cô nhìn đuôi của mình rồi cũng đồng ý, ngược lại cô có được đôi chân nhỏ nhắn, cách giải là đơn giản thôi chỉ cần có một cô gái yêu cô thật lòng và cô cũng có tình cảm với cô gái đó thì viên kẹo sẽ hết hiệu lực. Cô ngơ ngác ngồi trên bờ nhìn xuống biển và tự hỏi yêu con gái? Yêu con gái? Con gái yêu con gái? Cô thật sự không hiểu nó là cái cảm giác gì và tại sao lại có cách giải quái lạ đến vậy. Một chàng trai bước đến thấy cô liền hỏi thăm, cô nhìn anh, lúc này cô không mặc gì cả, đứa em gái của anh thấy vấn đề liền chạy đến che mắt anh mình lại và hỏi cô sao không mặc áo? Cô nói mình không có quần áo. Cô em gái đi vào cửa hàng gần đó mua cho cô bộ quần áo, cô thay xong thì nhìn rất xinh đẹp, cô em gái vừa thấy Li đã hào hứng, ôm Li và hết lời khen ngợi Li.
Cả ba cùng nhau về nhà, người anh tên Huy ,người em tên Vy. Cô nhìn cả hai rồi bỗng động đất đến, cô giật mình nghe theo họ chui xuống bàn. Mặt đất im lặng, cô đứng thẳng dậy và nghĩ bản thân không thể giải được năng lực ác ma của viên kẹo nên ngồi khụy xuống, từ đâu ra một trận lũ lụt kéo đến, hai anh em nhìn ra ngoài, nước đã nhấn chìm đến tầng 1, họ đang ở tầng 2 nên an toàn, cô cũng đứng dậy xem sau đó rơi vào trần tư, cô bình tĩnh trở lại, nước bắt đầu rút dần, một luồng gió lành lạnh thổi qua cửa sổ khiến cả ba lạnh cóng cứ tưởng đang ở mùa đông. Cô mệt mỏi lặng lẽ ra đi, bầu trời trở nên tối lại mưa bắt đầu rơi, cô ra bờ biển cố gắng liên lạc với phù thủy. Phù thủy dưới đại dương đang bận rộn nên không nghe lời gọi của cô, phù thủy trên mặt đất thấy cô liền đáp xuống hỏi. Cô kể hết sự tình cho phù thủy đó biết, phù thủy đó nói có cách khác để giải quyết mà không ảnh hưởng đến ai nhưng vẫn phải trao đổi, cô bây giờ không còn gì nữa nên không thể trao đổi, phù thủy liền nói, chỉ cần cô khóc rơi ba giọt nước mắt là được. Cô nhéo tay mình cuối cùng ba giọt nước mắt cũng rơi, trong lúc cả hai hối thúc nước mắt rơi thì thay vì mưa rơi từng hạt nó thành mưa đá. Phù thủy nói viên kẹo đó có hạn sử dụng 1 tháng, cô hãy đến nơi khô hạn nhất quả đất mà buồn.
Cô đến sa mạc, cô ngồi trên vách đá thẩn thờ nhìn vào khoảng không gian chỉ toàn cát và mưa buồn. Những người đi ngang qua thấy có một trận mưa bất thường nhưng là rất hạnh phúc, cô nhìn người ta nhảy múa cũng không thể vui được chỉ biết khóc trong tiếng cười. Một tháng trôi qua, nơi cô buồn đã trở thành ốc đảo. Cô quay trở về bãi biển và gọi phù thủy đến, phù thủy dưới đại dương bò lên mặt đất và thấy viên kẹo đã hết hạn. Cô nói với phù thủy mình muốn ăn viên kẹo ác ma đó nữa. Phù thủy ngây người nhìn cô khó hiểu, sau khi cô nói ra lý do mình muốn làm vậy thì phù thủy cũng đành đưa cô một viên nhưng cô phải đưa cho phù thủy 5 viên ngọc. Cô lại đến sa mạc ngồi đó buồn tiếp, phù thủy mặt đất thấy cô vẫn còn ở đó liền hỏi thăm, khi biết được cô muốn vùng đất hoang mạc này có nước phù thủy muốn ngọc của cô liền cho cô một cái cây buồn nó sẽ thay cô tạo ra mưa, cô lại cho phù thủy đất 5 viên và phù thủy đại dương 5 viên. Quốc vương khi biết được hai vị phù thủy mặt đất và đại dương đang thay nhau lấy ngọc của con gái, khiến con gái không thể trở lại thành tiên cá và hành hạ ép con gái phải khóc, quốc vương liền bắt hai phù thủy lại nhưng nào có bắt được, họ tạo ra kẹo ẩn thân, dù là phép thuật kiểu gì cũng không thấy họ trừ khi hết hạn. Quốc vương tìm con ở bãi biển, biến lại cho con cái đuôi, Li quay về biển. Sa mạc trở nên xanh tươi ở một số nơi rồi những thứ đó cũng hết hạn, lại khô cằn như trước. Cô muốn giúp đỡ họ nhưng quốc vương không muốn con chịu đau chịu khổ vì hai bà phù thủy ác độc đó và nói vùng đất đó mẹ thiên nhiên đã tạo ra như vậy có mưa bao nhiêu thì vẫn cát hoàn cát thôi. Cô buồn cả một ngày, nguyên một ngày đó mưa không ngớt, vẫn còn hai ngày viên kẹo mới hết hạn. Cô tức giận khiến mọi thứ xung quanh đổ nát, cô thừa cơ hội trốn đi và đến gặp phù thủy.
Cô muốn trao đổi với phù thủy đại dương, cô muốn có một loại viên kẹo tạo ra mưa vĩnh cửu. Phù thủy cười rồi nói cô ngốc sau đó dang rộng hai xúc tu của mình nói :
" Muốn có mưa vĩnh cửu ở cái thời đại này à? Tên phù thủy mặt đất có một loại khói tạo ra mây, đi mà hỏi bà ta."
Cô lại đổi nước mắt lấy chân chạy vào rừng đến lâu đài của phù thủy mặt đất, trao đổi với bà ta ngọc và mây tạo mưa không thời hạn. Phù thủy mặt đất cười tươi rồi đưa cô một cái bình tạo mây, cô lại khóc rất nhiều để đổi lấy cái bình tạo mây. Cô đến sa mạc, đổ bình ra, làng khói trắng bay lên tích tụ lại tạo thành đám mây lớn, mưa bắt đầu rơi xuống, gió thổi đến, mây bắt đầu di chuyển vào vùng đất xanh tươi sau một vòng thì quay lại sa mạc. Cô không hài lòng cho mấy liền đến gặp phù thủy mặt đất, phù thủy mặt đất bảo vẫn còn ba bình, cô cắn răng chịu đựng vì con người ở sa mạc cô chịu đựng, cô ăn kẹo đau khổ hạn 1 phút, nước mắt tuôn rơi như nước chảy, ngọc cứ thế rơi khắp lâu đài.
Mây mưa xuất hiện trên bầu trời, chúng bay bay bay và đem đến những hạt mưa cho mọi nơi trên Trái Đất. Cô vui vẻ quay lại bãi biển, quốc vương thấy cô liền ôm cô, hai cha con quay về lâu đài. Phù thủy dưới biển và mặt đất dùng ngọc của cô tạo ra những viên kẹo độc đáo và thời gian sử dụng là vĩnh viễn.