Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có 1 người bạn thuở nhỏ.Tôi cũng thế.Cậu ấy là người ấm áp hay tâm sự cùng tôi, hay rủ tôi đi chơi, quan tâm và luôn luôn bảo vệ tôi có lẽ vì có cậu ở bên nên tuổi thơ của tôi thật đẹp.
Cậu ấy lớn hơn tôi 1 tuổi; 2 chúng tôi cứ thế lớn lên thấm thoát cũng mười mấy năm trời nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
2 chúng tôi dường như bắt đầu có khoảng cách
Cậu ấy thì học trường xa nhà lâu lâu mới về.Tôi rất háo hức khi cậu về, nhưng khi lên chơi thay vì đi chơi và tâm sự tám mọi thứ như ngày xưa thì nay đã khác cậu ấy chìm trong một thế giới riêng : đó là chiếc điện thoại
Tôi nhận thấy mình chỉ thật sự được nói chuyện khi nhắn tin chứ bình thường thì không
Nên mỗi lần như thế tôi thường chọn một góc ngồi sụp xuống hoặc làm 1 thứ gì đó để giết thời gian ,
Cậu vẫn là người đưa ra những lời khuyên động viên nhưng tôi lại cảm thấy đó kiểu như là những lời hiển nhiên nói ra với một cảm xúc rất không bình thường.