Một buổi chiều nọ ỏe trong công viên , có một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh một người đàn ông trên ghế dài .
- Kia là con trai của tôi ! Người phụ nữ gợi chuyện và chỉ tay về phía cậu bé mặc bộ quàn áo màu đỏ đang chơi cầu trượt .
-Trông cậu bé thâth là thông minh . Còn con trai tôi đang chơi xích đu ở đằng kia , cậu bea đang mặc đò màu xanh ấy . - Nói rồi , người đàn ông đủa mắt liếc nhìn đồng hồ và gọi cậu con trai :
-Topdy , chúng ta về thôi con !
Topdy năn nỉ :
- Bố ơi ! Cho con chơi thêm 5 phút nữa đi !
Người cha gật đàu đồng ý và Topdy lại tiếp tục chơi trò xích đu của mình . Năm phút trôi qua , người đàn ông đứng dậy gọi cậu bé lần nữa .
- Đã dến giờ về rồi ạ ? - Cậu bé tiếc nuối và một lần nữa đã năn nỉ cha :
- Cho con năm phút nữa đi ! Lần này thôi bố nhé !
Người cho mỉm cười và nói :
- Năm phút nữa thôi nhé !
Thấy thế , nguòi phụ nữ ngồi bên cạnh liền lên tiếng :
- Anh đúng là một ông bố rất kiên nhẩn và thương con . Nhung anh không nên nuông chiều con như thế .
Im lặng giây lát rồi người đàn ông khẽ nói :
- Trước đay vì quá mải mê vì công việc nên tôi không có thời gian quan tâm tới gia đình . Mỗi lần về nhà con trai lớn của tôi luôn năn nỉ : " Bố chơi với con nhé chỉ năm phút thôi ! " Thế nhưng tôi toàn từ chối bằng câu trả lời " Đẻ lát nữa đi , con nhé ! " . Năm ngoái trong một lần con đã rủ tôi đi chơi nhưng tôi bận , nên con tôi chập chững đạp xe một mình trong công viên và đã bị một chiếc xe hoi do tài xế say rượi đâm phải . Khi ấy tôi thâth sự rất hối hận vì đã không quan tâm đến con mình và biết rằng chẳng còn một cơ hội nào nữa đẻ tôt ở bên con , dù chỉ là năm phút ngắn ngủi .
Tôi đã hứa rằng mình sẽ không bao giờ để điều đó sảy ra với Topdy . Thế nên , mỗi khi cho con trai tôi thêm năm phút để chơi đùa trên chiếc xích đu nó thích thì cũng là lúc tôi được tận hưởng thêm một khoảng thời gian nữa đẻ nhìn ngắm đứa con thân yêu của mình .
Điều dó vô cùng quý giá với cả hai .