Tác giả: IlYY.
Mùa đông tháng mười một từng đợt gió mùa lạnh Đông Bắc tràn vào thành phố, màn sương muối thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm đen tạo nên một cảm giác rét buốt cho người đi đường, ai ai cũng mặc thật nhiều áo quần ấm và choàng khăn thật dày để tránh bị lạnh khi ra khỏi nhà.
Bạch Sương đút hai bàn tay vào ống túi quần để giữ nhiệt, mỗi hơi thở của cậu đều tỏa ra làn khí lạnh có thể nhìn thấy được, đông đến nhưng cậu chỉ mặc hai lớp áo ngoài là hoodie trong là chiếc thun đơn giản, da cậu từ lúc rời nhà đến giờ chưa bao giờ là bớt nổi da gà. Bây giờ trời mới trở đông nhưng đã lạnh thấu xương như vậy rồi, một phần cũng là do thành phố nhỏ này nằm ở ven biển nên sẽ là nơi chịu trận trước tiên. Có một trận gió nhẹ thổi qua đủ làm cậu ắt xì vài cái, đến nước mắt sinh lí cũng chảy ra, mũi mắt phiếm hồng như một con mèo ướt nhẹp. Rồi những bông tuyết trắng ngần bắt đầu rơi xuống từ phía trên bầu trời không trăng không sao kia, tan thành nước vào lòng bàn tay của Bạch Sương, chẳng biết ấm nóng hay lạnh. Năm nay tuyết rơi sớm hơn năm ngoái, lại đúng lúc cậu đang tản bộ trên đường. Trên con đường không quá lớn này, tuy người không nhiều nhưng đa số đều là các cặp tình nhân hoặc gia đình đi chơi, nhìn ai cũng tràn ngập sự vui vẻ riêng cậu, sao lại có cảm giác cô đơn thế này? Bạch Sương vừa thong dong lê bước vừa ngâm nga bài hát yêu thích, ánh đèn vàng mập mờ từng cột chiếu xuống làn đường tạo nên những cái bóng đen dài méo mó, mỗi lần nhìn vào đều khiến từng đợt buồn ngủ trong cậu nổi lên.
Trời càng khuya tuyết rơi càng nhiều, nhiệt độ càng thấp, Bạch Sương đi tới bên trước một cửa hàng quà lưu niệm nhỏ cũ kĩ, nhìn qua cửa kính trong suốt có thể thấy được có rất nhiều món đồ chơi như dành cho trẻ con được bày bán sắp xếp rất ngăn nắp ở đây, chuỗi đèn đủ màu sắc được treo lấp lánh khắp nơi trong tiệm, mỗi lần nhìn vào liền có thể cảm nhận được không khí giáng sinh, áp tay vào cửa kính, cậu hoài niệm.
Những năm trước có lẽ Bạch Sương sẽ không cô độc thế này. Nhớ những lần trời vào lạnh giống như hôm nay, cậu và Hạ Triều cùng sánh bước bên nhau đi dạo trên khu phố, thường thì lúc đi chơi của anh và cậu lúc nào cũng gần tối mịt mới đi, đường xá lúc đó rất ít người, anh vừa đi vừa nắm tay cậu bỏ vào túi áo khoác của anh rồi cười, thật ấm áp làm sao, hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Cũng là cửa tiệm quà lưu niệm be bé này, mỗi khi anh và cậu dọn dẹp nhà cửa một lần hay có dịp gì đặc biệt là đều mua những món đồ nhỏ bé xinh xắn ở đây về trang trí nhà cửa, nơi đây gắn liền với tình yêu của anh và cậu từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, vẫn còn tồn tại. Bạch Sương nhìn thấy một chiếc lá khô sắp lụi tàn dưới chân cậu, không hiểu sao lại ngồi xỏm xuống nhặt lên, trò chuyện với nó như một kẻ tự kỉ.
-Không biết bây giờ Hạ Triều ra sao rồi nhỉ? Chắc là đang quây quần bên gia đình ở nhà rồi đây.
-Còn tao thì sao nhỉ? Haha...
Tại sao Bạch Sương lại nói chuyện với một vật vô tri vô giác như vậy được chứ? Cậu thật ngốc mà.
Tiếng chuông treo trên cánh cửa của cửa hàng vang lên leng keng, một bà lão đầu tóc bạc phơ bước ra, tay chống gậy, chậm rãi bước đến chỗ Bạch Sương, đôi mắt mù mờ nheo lại để được thấy rõ cậu, giọng bà già nua nhưng lại êm dịu. Cậu nhanh chóng đứng dậy khoanh tay lễ phép thưa.
-Thưa bà.
-Ồ, chàng trai trẻ này, sao con lại ở đây vào giờ giấc thế này?
-Con chỉ đi tản bộ chút thôi ạ.
Bà lão dòm ngó xung quanh như để tìm kiếm một người.
-Bạn của cậu đâu?
-Bạn?
Bạch Sương cứng người, cậu làm gì đã có bạn trong cái thành phố này? Phải chăng bà đang nhắc tới Hạ Triều...
-Anh chàng thường đi theo cậu mua đồ trong tiệm của ta.
-Anh ấy...đi rồi ạ, sẽ không bao giờ trở lại nữa.
-Vậy à...tiếc thật, nhưng cậu là bạn bè của cậu ấy, sao lại không đi cùng?
Hạ Triều chính là vì muốn thoát khỏi Bạch Sương nên mới đi khỏi chỗ này mãi mãi, cùng một người phụ nữ xinh đẹp lập một gia đình hạnh phúc, triệt để quên cậu đi, sống một cuộc sống của riêng mình.
Thấy Bạch Sương ấp úng mãi không trả lời, bà lão cũng hiểu ra được việc gì đó.
-Cãi nhau với bạn à? Không sao đâu, rồi có một ngày cậu ấy sẽ quên nó đi và về đây thăm cậu, hai người rất thân thiết mà.
-...Vâng ạ...
Bạch Sương chào tạm biệt bà lão và rời khỏi nơi đó, cậu chọn một góc băng ghế đá tối tăm trong công viên để ngồi. Úp mặt vào hai lòng bàn tay, cậu òa khóc những tiếng nhỏ nhẹ trong vô vọng, những giọt lệ nóng hổi bắt đầu tuôn ra khiến đôi tay lạnh lẽo của cậu được một trận ấm nóng nhưng rồi sau đó khi buông tay ra khỏi gương mặt, những giọt nước đó lại đông lại, đóng băng, nguội dần như trái tim của cậu. Tại sao? Tại sao khi chia tay, chỉ có mình cậu đau khổ, tương tư Hạ Triều, mỗi lần làm gì cũng đều nhớ đến anh ấy, nhớ đến khoảng thời gian bên nhau của hai người. Còn anh ấy? Quên hết tất cả tình cảm, phũ phàng thoát khỏi cái nơi có cậu này, tìm một cô gái và có một đứa con.
Có lẽ...chỉ còn mình cậu vẫn cố chấp không chịu buông, một lòng một dạ đợi anh ấy quay về...
Bạch Sương đứng lên, gạt những giọt nước dần đông trên má, phũi phũi những bông tuyết trên người mình nãy giờ rồi đi về nhà. Chừng nào rồi, đến lúc phải buông bỏ thôi, thời gian càng dài, càng khiến con người ta quên mau những chuyện cũ mà. Bước đi trên nền bạch tuyết vắng người, trời đêm tịnh mịch làm sao, gió trời se lạnh lại có cảm giác hiu quạnh, con tim tái tê không cảm xúc.
Mỗi lần đông về, lòng người lại lạnh hơn.