Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả và cũng chả có hạnh phúc. Tôi lại là con cả trong nhà, mọi việc đều đến tay tôi. Bố tôi say xỉn suốt ngày, mẹ thì lúc nào cũng bận chăm cho em trai 2 tuổi của tôi. Cách đây 2 năm tôi vẫn được đi học, nhưng từ sau khi mẹ sinh em và bố bắt đầu nghiện rượu thì gia sản tan nát - tôi phải nghỉ học để phụ mẹ và từ đó ngày nào cũng phải chịu những đòn roi cùng những lời chửi rủa cay nghiệt của bố. Hôm nay bố tôi lại say bí tỉ:
- Nancy!!! Ra đây cho ta.
- Bố đã về...bố....b...có cần gì không ạ?
- Hừ...thế nào? Ông chủ đã trả lương cho mày chưa?
Tôi cúi đầu xuống, lắc nhẹ.
Bố nâng mặt tôi lên, vỗ vỗ má tôi
- Cái loại con gái ẻo lả như mày, chỉ tốn công tao nuôi 10 năm.
Nói xong bố lảo đảo đi vào nhà. Mẹ tôi trong phòng nói vọng ra:
- Nancy, lấy giúp mẹ cái chậu ngoài đó.
- Vâng, con lấy ngay đây ạ.
Tôi thở dài, lấy chiếc chậu nhỏ mang vào cho mẹ, sau đó đi dọn cơm.
Mang cơm lên, bố, mẹ và em tôi đã an vị tại chỗ ngồi. Bố tôi gắp một miếng khoai tây rồi một miếng cá bỏ vào miệng. Tôi quan sát vẻ mặt ông, bỗng ông cầm cả đĩa cá ném về phía tôi.
- Mày làm cho súc vật ăn hả, đã bảo cho nhiều mù tạt vào mà vẫn chứng nào tật nấy.
Tôi đứng ro một chỗ, bố ra ngoài hiên lấy cái roi da vẫn hay dùng để đánh con Fugy vào:
- Mày có hiểu tiếng người không hả? - Ông vừa chửi vừa quất roi xuống lưng tôi.
"Vút... vút... " - liên tiếp những tiếng roi xen lẫn tiếng chửi vang lên.
- Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra mày, chỉ tổ tốn cơm, mày báo đáp tao thế hả.
Mẹ tôi ngồi đấy ung dung như xem một vở kịch mà không biểu hiện gì, bà cũng đã quá quen với truyện này. Đánh chửi một hồi, bố tôi lại đi. Mẹ cũng đã mang em vào phòng, cả gian phòng chỉ còn lại mình tôi với tiếng khóc ấm ức, tôi muốn khóc to lên, nhưng không giám.
Dọn xong bát đĩa, tôi lên giường chùm kín chăn lại khóc và ôm bụng đói đi ngủ. Hiếm khi tôi được đi ngủ sớm như thế này.
Bỗng ngoài cửa sổ có một luồng sáng chói đến loá mắt, tôi đạp chăn ra, ngồi dậy, tia sáng đó phát ra từ một cay đũa của một cô bé chạc tuổi tôi.
- Cậu là ai?
- Tôi là Emma - một phù thuỷ nhỏ, thấy cậu đang buồn nên tôi đến để đưa cậu đi chơi!
- Sao cậu biết tôi buồn?
- Vì tôi là phù thuỷ mà! - Emma vui vẻ đáp lại, cậu ấy đi vào và ngồi trên giường tôi.
- Phù thuỷ có thể làm được những gì thế?
- Phù thuỷ có thể làm được mọi thứ.
- Vậy sao! - Tôi vui sướng reo lên.
- Cậu có muốn đi chơi với tôi không?
- Nhưng bố mẹ sẽ lại đánh tôi mất. - Tôi buồn bã trả lời.
- Không sao, chúng ta sẽ về trước khi trời sáng.
- Thật chứ?
- Tất nhiên rồi, bây giờ cậu cần có đồ của phù thuỷ.
Sau đó Emma bảo tôi đứng dậy, cậu ấy cầm cây đũa phép và chĩa vào tôi.
- Cái gì vậy? - Tôi che mắt lại và hét lên.
- Được rồi, cậu bỏ tay ra đi.
Tôi bỏ tay ra thấy mình biến thành một người khác, mặc váy xanh đậm dài quá đầu gối, đầu đội chiếc mũ phù thủy màu tím thắt nơ màu hồng, chân đi giày.
Tôi không tin rằng có ngày tôi trở lên đẹp như vậy.
- Cậu thật đẹp khi là phù thủy - Emma ngỏ lời khen.
-Cảm ơn cậu nhiều. Bây giờ chúng ta đi đâu?
Emma lấy trong ống tay áo ra một chiếc đũa phép đưa cho tôi :
-Đây là đũa phép của cậu, bây giờ hãy làm theo tôi nhé.
Tôi làm theo Emma: giơ đũa lên quay 3 vòng rồi chỉ xuống đất, lập tức một cây chổi hiện ra. Tôi trố mắt ngạc nhiên.
-Cậu trèo lên đó đi.
- Lên ......cây chổi này sao? - Tôi đã từng biết những phù thủy cưỡi chổi nhưng không ngờ có ngày tôi cũng được cưỡi. Tôi làm theo Emma, leo nên chổi đạp mạnh chân xuống đất và bay lên ra ngoài. Tôi cảm tưởng như được bay lên chín tầng mây, nhìn xuống bên dưới, tôi không còn nhận ra ngôi nhà của mình nữa. Không ngờ khi ở trên cao nhìn xuống, mọi thứ thật tuyệt vời.
- Đây là buổi tối hạng phúc nhất của mình! - Tôi reo lên vui sướng.
- Thật sao? - Emma hỏi lại, cô thoáng chút ngạc nhiên.
- Phải, tôi chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ như lúc này.
- Vậy chúng ta sẽ đi tìm những đứa trẻ bất hạnh như cậu và mang lại niềm vui cho họ nhé!
- Được! - Tôi đáp lại và bay theo Emma.
Chợt tôi nhận ra những vết thương trên người đã biến mất. Tôi bỗng nghĩ đến nhưngx người bạn làm cùng tôi ở quán ăn của ông chủ. Họ cũng bất hạnh như tôi.
- Chúng ta đi đến nhà những người bạn của tôi được không, họ cũng như tôi...
- Ừ, vậy thì đi thôi!
Chúng tôi bay thấp xuống một chút để tìm nhà.
- Kia rồi! - Tôi chỉ xuống một ngôi nhà.
Một lúc sau, đoàn của chúng tôi có những 5 người, chúng tôi bay đến những vùng đất mới, bay lên tận những vì sao. Tôi muốn lấy nó, nhưng Emma ngăn cản vì làm vậy sẽ vi phạm. Nhưng không sao, như vậy là tôi vui rồi. Chúng tôi bây đến một làng nhỏ, hẻo lánh, có lẽ nhỏ hơn làng tôi, chúng tôi bay thấp chút nữa, nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tôi đáp xuống sân 1 ngôi nhà nhỏ, có một cậu bé chừng7 tuổi, còm nhom ngồi có khóc.
- Em có muốn đi cùng bọn chị không?- Tôi hỏi cậu bé.
- Đi đâu ạ?
Tôi lấy đũa phép làm biến cậu bé như Emma biến tôi. Rồi 2 đứa bay vút lên, nhưng tôi không thấy mọi người đâu. Tôi bay cao thêm chút nữa, thấy xa xa có một đốm sáng như lửa màu xanh. Tôi cùng cậu bé bay xuống đó.
- Mọi người đây rồi!
Tôi lại chỗ Emma chỉ, đến đó rôi không thể tin nổi khi thấy dưới một cái hố là thi thể trẻ em đag phân hủy.
- Sao lại như vậy? - Tôi thốt lên.
Tôi không ngờ là trẻ em ở đây không chỉ bị bạo lực mà còn bị đối xử tệ như vậy. Tôi quay sang Emma:
- Chỉ có vậy thôi chứ? - tôi hỏi trong ánh mắt mong chờ rằng mọi chuyện chỉ có thế thôi. Nhưng không, Emma chỉ sang một cái hố khác, ở đó có vài bộ xương khô của trẻ em. Tôi không kìm được nước mắt nữa, hóa ra tôi vẫn còn may mắn hơn những đứa trẻ ở đây.
- Chúng ta có giúp được gì không? - Tôi hỏi Emma.
- Rất tiếc chúng ta không thể biến cái chết thành sự sống, chúng ta chỉ có thể giúp cho nhứng đứa trẻ khác không bị rơi vào tình trạng như vậy.
-Vây chúng ta đi giúp bọn trẻ thôi! - Tôi đề nghị.
-Phải đấy! - Một bạn khác lên tiếng.
Thế là chúng tôi có 6 người, tất cả cùng bay về phía những thôn xóm nghèo nàn vì ở đó có những đứa trẻ bất hạnh.
Có rất nhiều đứa trẻ gặp phải hoàn cảnh như tôi. Sơ lược qua, chúng tôi biết được có hơn 10. Khi chúng tôi giúp được khoảng 6, 7 bạn nhỏ thì tôi liếc nhìn đồng hồ "thôi chết còn 30' nữa là trời sáng" nếu 6 giờ mà tôi chưa dậy thì bố sẽ lại đánh tôi.
- Nancy, cũng sắp sáng rồi, cậu quay về đi thôi! - Emma nhắc nhở càng làm tôi suy tư.
- Mình.... muốn giúp đỡ các em nhỏ.
- Nhưng cậu sẽ bị bố đánh!
-.cx quen rồi , không sao!
-Cậu cứ về đi, đêm mai mik lại tới.
-Nhưng mik lo tối mai mình phải làm việc.
- Vậy thì theo cậu lựa chọn, mình không ép.
Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định ở lại vì đằng nào t cũng bị bố đánh. Sau khi giúp được hết những đứa trẻ tôi vội vã ra về, đang về thì tôi gặp một lão phù thủy độc ác cầm theo gậy đập vào lưng tôi, quát:
-Mày biết bây giờ là mấy giờ không mà còn chưa dậy?
Tôi choàng tỉnh giấc, thấy bố đang cầm roi đứng bên giường, tôi vội vùng dậy
- Mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi ?
Tôi nhòm đồng hồ: năm giờ ba mươi phút .Tôi dậy muộn hơn mọi hôm ba mươi phút.
Tôi bắt đầu nấu bữa sáng vừa nấu vừa nghĩ đến chuyện hôm qua hóa ra chỉ là chiêm bao. Cũng chình vì thế mà bữa sáng hôm nay gặp chút vấn đề, bố tôi lại lia cả mâm ra ngoài và dùng roi chút giận lên tôi. Dọn dẹp xong tôi ra quán ăn của lão bán mì làm việc, tôi gặp những người bạn hôm qua, họ vẫn vậy không thay đổi. Làm đến tối, tôi phải về muộn vì sáng tôi đến muộn, thành ra tôi không kịp chuẩn bị bữa tối trước khi bố về. Bố lại đánh tôi. Tối đó tôi đi ngủ sớm để được hóa thân thành phù thủy, nhưng vừa lên giường, bố đã vào lôi tôi rồi sân, tay ông lăm lăm cây roi. Ông giáng một đòn vào người tôi.
- Dạo này tao đánh mày ít quá hay sao mà càng ngày mày càng nhu nhược thế hả. Sáng dậy muộn, chiều về muộn, tối đi ngủ sớm. Mày muốn làm bà hoàng hả?
Bố vừa chửi vừa đánh tôi. Rôi chỉ còn biết đứng khóc chứ còn làm đi nữa.
- Mày nhìn xem mày làm gì mà cả tải đậu lành lại đổ hết sân thế hả, tối nay mà mày không nhặt hết thì đừng có ngủ.
Ông đánh tôi vài roi nữa rồi bỏ vào nhà, vào đến nơi ông quay lại:
-Nhớ là phải nhặt!
Ông vào nhà, tôi ngồi thụp xuống nước mắt đầy tròng, khắp người tôi ê ẩm vì bố đánh. Trời về đêm rất lạnh, tôi lại chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng dính. Tôi ngồi co ro một góc...
Hôm sau, ánh bình minh tỏa nắng xuống sân nhà tôi. Sân chật ních người, nhưng không ai trong số đó biết rằng: cô bé Nancy ngày nào bây giờ là một phù thủy đi khắp nơi cùng những người bạn để mang niềm vui đến cho những đứa trẻ bất hạnh.
[END]