Nó vẫn ngồi đấy, ngồi trong căn phòng vệ sinh ngôi nhà ấy - đó chính là thói quen mỗi khi nó tủi hờn, nó khóc. Nó khóc rồi tự cười cho chính ngoại hình bản thân mình, cho chính cuộc sống đánh ghê tởm của chính mình...Phía ngoài căn phòng vệ sinh là tiếng nô cười đùa của người nhà nó mà chính xác ra lại không có bố mẹ nó? Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt đã sưng húp vì khóc nhiều làm đôi mắt ấy dần dần nhòe đi. Nó cũng vì thế mà dần dần chìm quá khứ tối tăm của một đứa con gái mới 15 tuổi.
Hình ảnh xoẹt qua ngay đầu nó là hình ảnh một cô bé 5 tuổi theo người mẹ về quê. Và cô bé đó không ai khác chính là nó là mẹ nó. Nó vẫn nhớ như in cái viễn cảnh bố mẹ nó cãi nhau rồi mẹ giận dỗi đưa nó về quê ngoại mỗi khi hè đến. Tuổi thơ của nó chính là như vậy...Nó sống trong một căn nhà với một người bố nát rượu và người mẹ..Mẹ của nó rất thương yêu nó nhưng đôi khi sự trừng phạt , dạy dỗ cũng quá nghiêm khắc đến nỗi nó ôm hận trong lòng. Nó là một con người vừa mạnh mẽ vừa nhạy cảm, nó không tự nhận bản thân mình quá hoàn hảo nhưng nó đủ biết rằng mình đang quá hiểu điều khi mới 5 tuổi. Mẹ muốn nó ngoan nó sẽ ngoan, mẹ muốn nó học giỏi nó sẽ chăm chỉ học tập..rốt cuộc nó chỉ muốn ánh mắt trìu mến với lời khen của mẹ. Nhưng đời không như mơ, mẹ nó và bố nó luôn luôn cãi nhau vì chỉ xoay quanh vấn đề nát rượu của bố nó. Nó tựa như một trái bóng mỏng manh..khi bố say sẽ tìm đến nó mắng nhiếc, tát,..rất đau, khi mẹ giận bố sẽ lôi nó ra đánh. Mẹ đánh rất đau..nó nhớ có lần mẹ dạy nó học mà tát đến chảy cả máu mũi, nó nhớ cái hôm mẹ cầm que đánh nó tím bầm lên. Tuổi thơ của nó tối tăm như chính cái tiền đề,cái ngoại hình của bản thân vậy... Nó rất béo mà chính bản nó không hiểu sao mình lại béo như vậy? Chính điều đó làm nó tự ti, nó nhút nhát và ít dao du bạn bè. Cũng chính vì nó béo mà ngay mẹ nó cũng buông lời cay đắng. Nó biết, biết chứ..biết mẹ chỉ vì lo cho bản thân quá béo sinh bệnh nên mới buông lời đắng như vậy thôi. Rồi khi nó lên 7 mẹ nó có thai một người em trai. Lúc đó nó hồn nhiên và vui vẻ mong ngóng em nó ra đời lắm chứ. Nhưng chính nó cũng không biết chính sự sinh ra của đứa em này khiến cuộc đời của nó thêm thảm. Khi em nó sinh ra mẹ càng cáu gắt và đánh nó đau hơn. Nó vẫn sợ cái viễn cảnh mỗi khi em nó đi tiểu tiện..chỉ vì lấy sai quần cho em? Chỉ vì không vừa ý mà mẹ dúi đầu nó xuống chỗ ấy? Cái chỗ ngơ nhuốc, dơ bẩn ấy? Nó tủi lắm chứ nhưng một đứa bé mới 7 tuổi thì biết phản kháng cái gì...Và đỉnh điểm của sự đau khổ của nó chính là cái năm nó lên lớp 4. Hôm ấy bố nó say rượu nên nó nơm nớp lo sợ mẹ về sẽ giận lắm. Và đúng như nó nghĩ mẹ rất giận, nó thấy vậy liền chuồn đi luộc rau nhưng ai ngờ nó lại luộc nhầm rổ rau chưa rửa. Mẹ nó vì biết thế mà cho nó ăn ngay cái tát mặc dù nó đang bưng nồi canh nóng. Điều ấy khiến nó mất thăng bằng đổ nguyên nồi canh nóng lên đùi. Và từ đó cái sẹo bỏng trên đùi luôn ám ảnh nó đến tận bây giờ.
Quay lại thực tại thì nó đã về ngoại được 4 năm rồi kể từ sau vụ bỏng ấy. Mẹ vì kiếm tiền nuôi hai chị em nó mà đi sang nước ngoài xuất khẩu lao động. Nó cũng có những ngày tháng tránh đòn roi của bố mẹ. Nhưng...khi nó bắt đầu học tại ngôi trường mới thì chính nó lại bị bodyshaming. Lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, 4 năm ấy nó luôn nhận thấy xung quanh mình toàn những lời dè bỉu:
- Ê mày con kia béo nhỉ?
- Chị (...) béo ịch vậy nhảy được đâu
- Ê xem con lợn của lớp nhảy kìa haha...
- Trông giống đàn ông nhỉ mày?
- ......
Những lời xỉa xói, lăng mạ khiến nó bất lực hoàn toàn. Và giờ đây khi nó 15 tuổi khi đời người con gái đang ở độ tuổi nở hoa thì chính là thời gian nó bế tắc nhất, đau khổ nhất. Nó ngồi trong nhà vệ sinh khóc nấc lên, nó cố cắn chặt môi để không tạo ra âm thanh mình khóc. Bất chợt nó cười..một nụ cười đau xót, một nụ cười tự thương hại cái thân "béo à béo ịch" của nó. Người ta đâu nói có sai? Nó tự lẩm bẩm những lời xỉa xói vang vọng của mọi người và nhất là lời của ngoại nói với em nó " cái thằng bố say nhà mày mà không nát rượu ấy thì tao đâu phải khổ sở trông hai bọn bây " rồi lã chã rơi nước mắt...Từ nhỏ đến giờ nó luôn ôm tâm sự một mình, đến khi quá uất ức cũng chỉ chui vào một xó để khóc nhưng hôm nay nó không chịu đựng được nữa rồi...Nó cầm chiếc dao lam trên tay rồi chầm chậm rạch từng vết trên tay nó..Trước khi mất hết ý thức nó chợt cười cay đắng và nói rằng:
- Một kiếp người 15 năm tôi đã chịu đủ mọi cảm xúc nhưng thứ cảm xúc tôi thiếu nhất đó chính là hạnh phúc!
- HOÀN -
________________________________
Đời người là một thước phim tua chậm..một thước phim không bao giờ có thể quay lại để cho mọi người chữa lại những sai lầm bản thân gây ra...