CẬU LÀ CẬU (CÔ) BÉ NĂM ĐÓ !
“Hey! Đi thôi. Em dẫn anh tới chỗ này”nói rồi cô bé nắm tay bé trai kéo đi . Cô là cô bé sống định cư ở đây cùng gia đình . Còn anh đến đây theo gia đình đi du lịch .Thật ra mỗi năm cậu và gia đình đều đến căn nhà ở đây để nghỉ dưỡng một tuần . Trùng hợp thay , căn nhà đó lại kế bên căn nhà của cô , vậy nên anh mỗi lần đến đây đều chơi cùng cô . Cô bé dẫn anh đi mòn theo lối nhỏ một hồi , sau đó trước mắt anh từ lúc nào là bãi cỏ xanh đẹp đến lạ kì . Cô bé nhỏ hơn anh 2 tuổi ấy nắm tay anh kéo anh đi chạy băng băng quanh bãi cỏ . Cơn gió thoáng qua thổi bay tóc 2 đứa trẻ . Bầu trời trong xanh như ngắm nhìn hình ảnh 2 đứa bé đang nằm trên cánh đồng . “ Sau này nếu anh về đây , em sẽ dẫn anh rới đây nữa . Đẹp thật anh nhỉ ?” cô bé vừa nói vừa huơ tay như muốn kéo lấy đám mây trên bầu trời .” Ừ” giọng cậu bé vang lên “Thật đẹp…”
Ngày hôm sau , cậu bé phải về lại thành phố . Trước khi đi , cô bé ấy còn tặng cho cậu bé một chiếc vòng “ Cái này là tự tay em làm đấy “ . “Cảm ơn em “ nói rồi cậu bé lấy đâu ra chú chó bông dễ thương đưa cho cô “ Cho em “ . “ Cảm ơn anh” nói rồi cô bé bất ngờ nhào vào lòng cậu , thủ thỉ “Hẹn gặp lại , năm sau , hứa với em nhé !”. Cậu bé vỗ về an ủi “ Chắc chắn rồi “ . Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh , cậu bé ngoái nhìn ra cửa số ngoái nhìn cô bé một lần nữa “ Tạm biệt “ , một dự cảm nào đó khiến cho cậu bé cảm thấy dường như đây là lần cuối cậu gặp lại cô ….
Một năm sau , cậu bé quay trở lại ngôi làng tuyệt đẹp này . Mọi vật dường như đã khang trang hơn năm đó . Nhưng gia đình cô bé ấy đã chuyển đi nới khác cách đây 1 tháng trước . Trước cửa căn nhà xuất hiện 1 chú chó bông mà anh đã dành tặng cho cô kèm theo tờ giấy “ Thật ra anh thích em lắm đó “. Tim cậu có chút gì đó rung rinh . Không có cô , kì nghỉ trở nên vô vị . Những năm sau đó anh không còn theo bố mẹ đến đây nữa . Sau này lớn lên , anh vẫn cố gắng tìm kiếm hình bóng của cô , anh hỏi những con người trong ngôi làng gia đình cô đã chuyển đi đâu nhưng lại không một chút tin tức , ngay cả cái tên của cô mà anh cũng không hề hay biết . Cuộc tìm kiếm của anh như trong vô vọng . Cho đến một ngày nọ , khi anh đang đi trên tàu điện , anh gặp một cô gái rất dễ thương . Đặc biệt hơn trên tay cô còn đeo một chiếc vòng hệt như vòng tay của cậu . Cậu định chạy lại hỏi nhưng giữa đám đông đông người cậu lại để vụt mất cô gái ấy . Cậu chạy khắp nơi xung quanh cho đến một con hẻm nhỏ , anh gặp cô , cất lên giọng nói có chút mệt mỏi vì kiệt sức “ chúng ta từng gặp nhau , có phải không ?” . Cô gái quay đầu lại nhìn anh , 2 giọng nói vang lên cùng một lúc “ Cậu là cậu ( cô ) bé năm đó “
Xem những tập tiếp theo mới nhất tại tiểu thuyết “ Nhật kí của kẻ đơn phương “