[ Đam mỹ ] [SnS Fanfic] Tootsuki love style
Tác giả: Hana~chan
Đây là truyện đam ai kì thị thì biết đi
Cặp Souma x Takumi trong phim Vua đầu bếp Souma
VÔ TRUYỆN
1.“Tao thách đấu mày, Yukihira. Một trận Shokugeki, nếu thắng tao sẽ lấy lại cây Mezzaluna đang tạm thời do mày giữ hộ tao.”
“Tao chấp nhận. Nếu tao thắng, mày phải đổi tên thành Yukihira Takumi.”
Souma mỉm cười, thản nhiên nói. Đối diện với cậu là một Takumi bừng bừng khí thế đang dần hóa đá khi cậu ta tiêu hóa hết được câu nói của tên đối thủ truyền kiếp.
Phòng 205, kí túc xá Cực tinh bỗng chốc im lặng như tờ, dù mới trước đó 10s nó ồn ào không khác gì một cái chợ vỡ.
“Thú vị quá, nii-chan. Thực sự thú vị lắm đó.” Isami bật cười lớn, vỗ vỗ cánh tay múp míp của mình lên vai anh trai song sinh. “Cố lên, “Yukihira” Takumi nii-chan, em sẽ ủng hộ anh.”
“IM NGAY, ISAMI!” Takumi hét lớn, khuôn mặt trắng trẻo của cậu đỏ lựng lên như mấy cà chua trong vườn Isshiki senpai.
“Tao không chấp nhận điều kiện đó, sao…sao tao lại phải đổi họ như thế cơ chứ?” Takumi lại chỉ tay vào mặt Souma, hùng hồn nói.
“Mày đang thách đấu với Cửu tọa Thập kì nhân đấy, Takumi. Nếu mày không chấp nhận được điều kiện đơn giản này thì tao sẽ không đấu với mày đâu.”
“Mày….”
Sau khi đánh bại Eizan Etsuya tại trận Shokugeki nảy lửa cách đây hơn một tháng, Yukihira Souma đã đường hoàng ngồi vào cái ghế Cửu tọa của anh ta, ngày một bước đến gần tới đỉnh cao ẩm thực tại Tootsuki. Muốn thách đấu với cậu ta bây giờ cũng không còn là chuyện đơn giản.
“Niichan, có lẽ anh phải chấp nhận điều kiện đó của “Souma-nii” rồi.” Isami vẫn cười mãi không thôi. Lúc nào cậu bé tóc đen cũng thích trêu chọc anh trai mình hết.
“Cố lên, tụi tớ cũng sẽ ủng hộ Yukihira Takumichi.” Yuki hào hứng hét lên, cả đám còn lại liền vỗ tay rào rào, gật gù tán thành.
Mặt Takumi đỏ gay gắt, đôi chân mày thanh mảnh nhíu chặt lại trong khi hai má phùng lớn:
“TÔI GHÉT MẤY NGƯỜI QUÁ ĐI MẤT.”
Tin tức về trận Shokugeki có một không hai nhanh chóng lan rộng ra toàn Tootsuki, tạo nên một làn sóng bàn tán lớn chưa từng thấy tại học viện. Đi đâu cũng dễ dàng nghe thấy các học viên bàn tán:
“Nếu Aldini kun đổi họ thì có cần nhập tịch không nhỉ? Cậu ấy vẫn đang mang quốc tịch Ý mà.”
“Takumi sama mà phải đổi sang họ Yukihira thì chúng ta sẽ phải làm lại hết đống banner treo ở câu lạc bộ ha?”
“Có cần làm lại thông tin cá nhân cho Aldini kun từ bây giờ luôn không, Chapelle sensei?”
….
“Mấy người đó thiệt quá đáng.” Takumi đập mạnh tay xuống mặt bàn bếp. Cơn giận dỗi của cậu gần như lên đến đỉnh điểm trong mấy ngày vừa qua, đám người trong học viện dường như chỉ thích bàn tán về những vấn đề có thể phát sinh nếu cậu thua và phải đổi sang họ Yukihira. Họ nói như kiểu hiển nhiên cậu sẽ thua vậy. Dù tên khốn Yukihira đó rất giỏi nhưng làm sao họ có thể….
“Yahhh….” Takumi giật bắn mình, hét lên. Có kẻ nào đó lợi dụng lúc cậu lơ là tiến đến đằng sau, ôm chặt lấy cậu. Bàn tay gã hư hỏng luồn vào bên trong áo cậu, sờ soạng cái bụng phẳng lì trước khi có ý định tiến lên bên trên.
“Yukihira, mày tính làm cái trò gì đó?” Takumi chặn cái bàn tay manh động kia lại, không cho nó tiếp tục làm loạn.
Souma cười cười, gã hôn lên cổ cậu, liếm liếm mấy cái. Toàn thân Takumi run bắn lên.
“Mày đừng có làm loạn nữa. Để yên cho tao nấu ăn đi.”
“Thật đúng lúc tao đang đói.”
Gã tóc đỏ vẫn ôm chặt lấy Takumi không buông, lười biếng đặt cằm lên hõm vai cậu. Cậu bé người Ý không thèm quay đầu lại, chỉ hơi liếc mắt về phía tên đối thủ đặc – biệt – ngứa – mắt trong mấy ngày qua:
“Thế thì cút ra chỗ kia ngồi đi. Có gói mì ở đó đó, úp 3 phút là ăn được rồi.”
Souma cười đen tối, xoay Takumi quay lại đối diện với mình. Gã ấn mạnh môi mình lên môi cậu, dùng lưỡi đánh vòng qua hai bờ môi hơi khô trước khi luồn nó vào sâu bên trong miệng người kia. Hai tay Takumi bấu chặt lấy vai tên chân mày thẹo. Tên khốn, lại dở chứng nữa rồi.
“Sao cần tốn đến 3 phút úp mì trong khi có món ngon lành nóng sốt như thế này ngay trước mắt, đúng không Takumi?”
Souma nói thầm vào tai cậu khi nụ hôn kết thúc. Gã đẩy Takumi xuống sàn nhà, trèo lên bụng giữ không cho cậu thoát, đồng thời tự cởi áo ra. Việc đứng bếp lâu năm cùng sự trui rèn trong môi trường khắc nghiệt của Tootsuki khiến gã có một thân hình rắn chắc dẻo dai với những cơ bắp tuyệt mĩ vừa phải. Takumi quay ngoắt mặt đi, cố giữ cho hai má không đỏ lên vì ngượng. Cần cổ trắng nõn lấp ló dưới cổ áo màu cam trông chẳng khác nào một món mĩ vị đang tỏa ra hương thơm chết người, dụ dỗ kẻ đối diện lao vào đánh chén. Souma nuốt khan, nhanh chóng cúi xuống hôn lên cổ cậu, tham lam rê lưỡi xuống đến xương quai xanh. Áo của Takumi đã bị phanh ra từ lúc nào. Hai điểm hồng trước ngực khẽ run lên khi gã chạm vào.
“Mày là… thằng chết tiệt, Yukihira…. ah…” Hai cánh môi căng mọng như trái anh đào phủ thêm một lớp siro khẽ mấp máy càng khiến Souma say đắm. Gã vòng tay qua đầu cậu, luồn những ngón tay vào trong mái tóc tơ vàng óng:
“Tôi muốn ăn em, sạch sẽ đến tận miếng cuối cùng.”
Môi gã một lần nữa bao phủ môi cậu, mạnh mẽ ôm ấp, chiếm đoạt toàn bộ những mật ngọt trong khoang miệng kia.
Takumi ôm chặt lấy Souma khi gã mạnh bạo tiến sâu vào bên trong cậu, di chuyển như muốn đánh dấu chủ quyền ở khắp mọi nơi. Nơi đó của cậu nóng đến độ muốn tan chảy, khoái cảm tột cùng khiến cậu không thể điều khiển nổi lý trí của mình. Cậu ôm lấy bụng, nói trong hơi thở đứt ngoãng:
“Mày… tao bội thực mất, Yukihira!”
Souma chỉ cười, gã vùi đầu vào vai cậu, hít hà lấy hương thơm oliu dịu ngọt phảng phất trên làn da ẩm ướt.
“Nếu là em, thì dù ăn bao nhiêu tôi vẫn thấy đói…”
2. Kỳ “Hồng thú hội” diễn ra hàng năm là cuộc gặp gỡ giữa 8 học viên năm nhất vào được đến vòng đấu chính của kỳ tổng tuyển cử mùa thu và thập kỳ nhân đương nhiệm. Nó là kẻ đã xuất sắc đánh bại tất cả các đối thủ đáng gờm khác để đoạt giải quán quân. Thật không có gì lạ khi nó khao khát muốn gặp Thập kỳ nhân, những kẻ thống trị ngôi trường này, để thách đấu.
Nhất tọa Thập kỳ nhân là một đàn anh năm ba có một cái sẹo dài nơi chân mày, trong cả buổi tiệc trà đều cười cười nói nói, không ngần ngại chỉ thẳng mặt đám năm nhất, lớn tiếng: “Anh đây sẵn sàng đấu Shokugeki với bất cứ ai trong các cậu.”
Nhị tọa thì là nhân vật mà bất cứ ai trong giới nấu ăn đều đã nghe tên, người sở hữu vị giác của thần. Thật đáng kinh ngạc khi một thiên tài như thế lại để tuột ghế thứ nhất vào tay một tên trông đơn giản như kia.
Tuy nhiên, người nổi bật nhất trong buổi Hồng thú hội này không phải là hai người đó mà là vị tiền bối với mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh biển nhạt hết sức xinh đẹp. Khuôn mặt anh ta vô cùng thanh tú, các đường nét sắc sảo lại vẫn có chút trẻ con khiến đám năm nhất cứ phải dán mắt vào.
“Takumi.” Anh ta nói nhỏ nhưng dõng dạc tên mình. Đó là Tam tọa thập kỳ nhân, Takumi…. Cái gì nữa nhỉ?
“Ơ, senpai, họ của anh…” Cô bé đã thi đấu trận chung kết với nó, khẽ lên tiếng hỏi, lập tức nhận ngay về một cái lườm sắc lẻm.
“Takumi, chỉ là Takumi thôi.” Anh ta khoanh tay trước ngực, một lần nữa nhấn mạnh câu trả lời.
Không khí thân thiện ban đầu đột nhiên hơi chùng xuống. Cả lũ năm nhất cũng cảm thấy có chút khó xử, lần đầu tiên thấy có người chỉ giới thiệu tên mà không nói họ.
“Ây da, Takumi chan cậu đang làm tụi nhỏ sợ kìa.” Chị năm ba với mái tóc bạch kim liền cười lớn, vỗ bồm bộp vào lưng Takumi tiền bối. Ngũ tọa thập kì nhân, nhìn kiểu gì thì tính cách cũng khá giống anh giai Nhất tọa.
“Đó là dù đã 17 tháng rồi cậu ta vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật đó.” Ông anh tóc đen, với đôi mắt lờ đờ đang ngồi bó gối ăn bánh cũng lên tiếng. Đó là người cuối cùng thuộc thập kỳ nhân đang học năm cuối.
“Takumi, em không thể cứ trốn tránh mãi như thế được. Em làm tôi buồn quá đi mất.” Nhất tọa tiền bối bất ngờ lao vào ôm lấy Tam tọa, khiến cả hai ngã nhào xuống thảm, lăn hai vòng đến tít gốc cây anh đào đằng xa.
“Buông tôi ra, anh đang làm cái trò gì vậy hả?” Tiền bối tóc vàng hét to, không ngừng đấm đá. Nhưng so với thân hình cũng không cao lớn lắm của Nhất tọa, Tam tọa lại đặc biệt nhỏ xíu, trông từ xa chẳng khác nào một chú mèo quý tộc đang xù lông.
“Hai người …mất mặt quá đi mất.” Nhị tọa cuối cùng cũng không chịu nổi phải lên tiếng. Chị ấy đứng dậy lôi Nhất tọa vẫn đang ôm cứng lấy tiền bối tóc vàng làm một số hành động khó nói, ném ổng vô lại chỗ ngồi. Bầu không khí trở nên cực kỳ lộn xộn.
Ngay sau đó, Tam tọa tiền bối đứng dậy, thở hồng hộc, chỉ vào mặt Nhất toạ mà hét to:
“Tao thách đấu mày, Yukihira. Một trận Shokugeki, nếu thắng tao sẽ lấy lại họ cũ của mình.”
“Tôi chấp nhận. Nếu tôi thắng, thì chúng ta làm đám cưới nhé.” Nhất tọa mỉm cười, thản nhiên đáp.
Nó có thể thấy toàn thân Tam tọa xinh đẹp đông cứng lại dù những người khác chả thèm có phản ứng gì, cứ như đây là “chuyện thường ở huyện”. Đúng lúc đó, Ngũ tọa vỗ hai tay vào nhau đánh bốp, hớn hở nói:
“Chúng ta có thể tổ chức đám cưới vào kỳ lễ hội ẩm thực của trường, nhất định sẽ thu lãi lớn cho xem.”
“Không tệ.” Nhị tọa đặt tay lên cằm, nói. “Nếu muốn kịp, chúng ta cần lên kế hoạch ngay từ giờ. Đi với tôi, Alice.”
“Gọi tên Hamiya về luôn đi. Gã đi sang Ấn Độ cũng được năm rồi còn gì.” Tứ tọa cũng góp lời. “Tôi sẽ lo phần hải sản, có vài công thức mới đây.”
Cả lũ năm nhất trố mắt ngó các vị tiền bối lũ lượt kéo nhau đi, ai trông nghiêm túc, hình như không phải chỉ là lời bông đùa đầu môi. Tam tọa tiền bối vẫn hóa thạch tại chỗ, Nhất tọa thì cứ tít mắt cười.
“TÔI GHÉT MẤY NGƯỜI QUÁ ĐI MẤT.”
Mặc kệ cho hoa anh đào rơi thành những vòng tròn đẹp mê người, kỳ Hồng thú hội đã kết thúc kỳ cục như vậy đấy.
3. “Thắng rồi…”
Takumi thấy tim mình như ngừng đập khi tên cậu hiện trên bảng điện tử, ba vị giám khảo đều chọn món của cậu. Cả hội trường im phăng phắc, hình như họ đã quên không chuẩn bị cho tình huống này thì phải. Sampanh và khăn voan cưới được các thành viên trong CLB hâm mộ Takumi cầm trên tay, giờ cứ lưỡng lự không biết nên tung lên hay lại cất đi. Không phải họ không vui sướng khi thần tượng của mình chiến thắng, chỉ là họ quá mong chờ vào một đám cưới đẹp như mơ của cặp đôi nổi tiếng nhất học viện. Con gái tuổi này ai chẳng thích kết thúc đoàn tụ viên mãn. Một lúc lâu sau đó những tiếng vỗ tay chúc mừng mới vang lên rộn rã.
Takumi nhìn chằm chằm hai chữ “Yukihira Takumi” lấp lánh chạy không ngừng trên bảng điện tử mà không thể không cười. Cậu thực sự thắng rồi. Hơn cả một người yêu, Souma luôn là đối thủ số 1 trong việc nấu ăn của cậu. Đánh bại hoàn toàn được tên này thực sự khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Cậu quay lại nhìn về phía gã tóc đỏ. Souma lúc này đã tháo chiếc khăn trên đầu xuống, hai tay chống hông và ngửa đầu ra sau, mắt nhắm lại.
Takumi đi nhanh đến chỗ đối thủ, tự dưng muốn lên mặt với gã Nhất tọa chân mày thẹo một chút.
“Tôi đã thua. Hoàn toàn bị em đánh bại rồi.” Souma mỉm cười, nói. “Em có thể lấy lại họ của mình.”
“Đương nhiên là thế rồi.” Tam tọa tóc vàng hất cằm đầy kiêu hãnh, không ý thức được mặt cả hai đang rất gần nhau.
Souma thở dài, gã cúi xuống thổi nhẹ vào tai Takumi, thì thào:
“Thật đáng tiếc khi không thể lập tức đưa em về quán Yukihira làm bà chủ.”
Mặt cậu chàng người Ý đỏ ửng lên, cậu ôm lấy tai, vì chữa ngượng mà hét to lên với phòng kỹ thuật:
“Ai mà thèm chứ? Mấy người đổi tên lại cho tôi đi. Aldini…Takumi Aldini.”
Màn hình tối đi trong giây lát rồi chuyển sang chạy dòng chữ “Takumi Aldini”. Cậu bặm môi, quay lưng bước đi.
“Đợi chút đã, Takumi. Tôi có chuyện muốn nói với em.” Souma bất ngờ nắm lấy tay Takumi, kéo người yêu trở lại, gần như ôm cậu vào lòng. Các học viên đang lục đục đứng dậy, chuẩn bị ra về cũng liền dừng bước. Mọi con mắt đều nhất loạt nhìn về phía đôi tình nhân bên dưới sàn đấu.
“Có chuyện gì lát về nói cũng được mà.” Takumi có chút bối rối, nửa muốn rút tay lại, nửa không. Tim cậu đập liên hồi, nhanh hơn cả lúc công bố kết quả nữa.
“Về nhà nói thì không còn ý nghĩa gì nữa.” Souma mỉm cười, gã chạy ra giật lấy cái mic của Urara, hít một hơi thật dài.
“Dù tôi thua rồi cơ mà em lấy tôi nhé, Aldini Takumi.”
Souma hét lớn vào trong micro khiến nó vang lên những tiếng è è khó chịu. Nhưng từng chữ trong câu nói của gã đều rõ ràng đến tai tất cả những người có mặt ở hội trường.
Takumi bất động luôn tại chỗ. Bao nhiêu con người cũng im lặng theo dõi diễn biến của câu chuyện.
“MÀY BỊ ĐIÊN À?” Takumi hét lên. Dù không có mic giọng cậu vẫn đặc biệt chói rọi vang vọng khắp phòng thi đấu.
“Không, tôi bình thường mà. Cầu hôn người mình yêu có gì điên đâu.” Souma nhe răng cười, đáp lại.
Không có sắc độ nào có thể lột tả được độ đỏ trên mặt Takumi. Cậu thực sự bối rối muốn chết mất. Cậu không bao giờ nghĩ chuyện như thế có thể xảy ra. Từ trước đến giờ mọi vấn đề giữa hai đứa đều được giải quyết bằng Shokugeki. Ba năm đều thế, dù cậu thắng không nhiều nhưng nó đã trở thành quy ước bất thành văn của cả hai. Tự dưng nói chuyện như những “cặp đôi bình thường” thế này thật có chút không tiêu hóa được. Những tưởng gã sẽ dùng một trận đấu khác để hiện thực hóa nguyện vọng, cuối cùng lại đi tấn công trực diện, mạnh bạo đến không sao chống đỡ nổi.
“Tao…tao…không mang họ Yukihira đâu.” Câu nói bật ra chính là bức tường phòng thủ cuối cùng của cậu.
“Không thành vấn đề. Tôi có thể đổi sang họ Aldini cũng được mà. Giống bố tôi vậy.” Ba câu ngắn gọn công phá mọi chống cự. Objection overruled.
Souma tiến đến thật gần, tay gã ôm lấy một bên má của cậu, dịu dàng hỏi lại một lần nữa:
“Em lấy tôi, nhé?”
Cả hội trường nín thở, gần nghìn con mắt đổ dồn vào từng chuyển động trên người Takumi. Cằm cậu khẽ nâng lên một chút rồi nhanh chóng hạ xuống như cố gắng để người khác không trông thấy. Souma cười rộng ngoác.
“Oa…oa….Bravo….” Tiếng hoan hô vang lên rầm trời, tiếng vỗ tay muốn thổi tung nóc nhà. Sampanh lập tức được mở ra, bắn những luồng bọt trắng đến khắp mọi nơi.
Souma ôm chầm lấy Takumi trong vui sướng, bế cậu lên xoay mấy vòng liền.
“Thả tao xuống, Yukihira. Mọi người đang nhìn kìa.” Takumi không ngừng đập vào vai Souma, nét mặt lại không che giấu được ý cười.
“Tý tưởng bể kế hoạch chứ.” Alice huýt sáo, tay vỗ không ngừng.
“Gã đó ngó ngu thế thôi chứ mưu mẹo lắm.” Erina khoanh hai tay trước ngực, trả lời.
Năm học của cô thật có quá lắm điều quái dị, nếu không tự mình trải qua chắc cô cũng chẳng bao giờ nghĩ chúng lại có thể xảy ra. Nhưng ba năm qua cũng không lãng phí một chút nào. Thật sự rất vui, rất đáng trân trọng.
4. “Erina váy cơ, tôi đã tốn bao nhiêu công để mang nó từ Thụy Điển về mà giờ cô lại nói không xài là sao?” Alice phùng má giận dỗi, hét lớn. Trong tay cô là một cái váy cưới màu trắng vô cùng sang trọng và tinh xảo.
“Đám cưới đương nhiên phải mặc Kimono chứ?” Erina cũng không chịu thua, dí bộ váy truyền thống vào trước mũi cô em họ của mình.
Cả hai lời qua tiếng lại đến hơn ba mươi phút.
“Shokugeki, nếu tôi thắng Takumi-chan sẽ mặc váy này.”
“Được thôi, còn nếu tôi thắng cậu ấy sẽ mặc kimono.”
“MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN À? TÔI LÀ CON TRAI CƠ MÀ, SAO LẠI PHẢI MẶC VÁY CƠ CHỨ?”
End