Đừng khóc, mình không phải nữ chính
Tác giả: NhUnG
Tôi không nhớ đây đã là lần thứ mấy An Nhiên bị người khác bàn luận sau lưng và tôi lại là đối tượng bị chỉ trích.
- Tôi đã cảnh cáo cô đây là lần thứ 5 rồi. Đừng làm tổn thương cô ấy nữa có được không? Nếu không phải cô ấy cố chấp bảo vệ "người chị em tốt" như cô thì tôi sớm đã khiến cô biến mất.
Hữu Cảnh là một chàng trai cao trên 1m8, đôi mắt đen, sâu thẳm, không ai biết cậu ta có tâm tư gì. Mái tóc đen óng ánh lên dưới ánh mặt trời. Ánh nắng khẽ chiếu rọi ngũ quan xinh đẹp biết bao. Nhưng cảm giác áp bức cậu ta mang lại khiến không khí xung quanh như bị đè nén, căng thẳng. Bình thường đều bày ra vẻ mặt thờ ơ nhưng chỉ cần là chuyện của An Nhiên thì đều là cái vẻ áp bức người khác này.
Tôi cũng đã quá quen với tình huống này rồi. Không tìm hiểu rõ ràng, cứ một mực khăng khăng là tôi làm. Tôi giống người rảnh rỗi không có gì làm đến vậy ư? Tôi mới không cùng mấy người so đo. Cũng thật muốn xem ai làm gì được tôi. Nhưng khiến tôi thất vọng nhất vẫn là gương mặt của An Nhiên. Đôi mắt thất vọng, nước mắt chực trào ra, cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, hồng hào. Đúng thật là khiến người khác muốn ôm vào lòng bảo vệ. Nhưng làm như không thấy, tôi chỉ thoáng nhìn rồi chẳng buồn giải thích như những lần đầu nữa. Bởi sẽ có ai nghe tôi nói ư?
Tôi khẽ quay người muốn rời đi thì một thanh âm trong trẻo, thánh thót vang lên khiến tôi lạnh cả sóng lưng. An Nhiên nói như hét lên: "Tại sao cậu lại làm vậy với tớ? Chúng ta không phải chị em tốt sao?"
Tôi chỉ có thể đóng thật tốt vai phản diện của mình như các người muốn thôi. Tôi quay đầu, cười nửa miệng, ném một cái nhìn có khinh thường pha chán ghét về phía An Nhiên
- Ồ, quả thật là khiến người khác chán
ghét a. Chị em tốt của tôi à, con mắt nào, đôi tai nào của cô thấy hay nghe tôi nói xấu cô vậy. Tình bạn của chúng ta coi bộ bền chặt thật đấy. Một chút niềm tin nhỏ nhoi cũng không có. Hay tôi nên cầu xin cô tin tưởng tôi nhỉ? Có phải bây giờ cô đang nghĩ nếu tôi xin lỗi thì sẽ tha thứ cho tôi không? Nếu vậy thì vẫn phải xin lỗi vì làm cô thất vọng rồi. Thứ tình cảm rẻ mạt như vậy, Tinh Tử tôi mới không cần.
Dứt lời tôi liền kiêu ngạo ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng ăn. Mặc kệ tiếng khóc nức nở, còn có những tạp âm của vai quần chúng. Chắc chắn không thể thiếu lời cảnh cáo của Hữu Cảnh. Tôi không về lớp mà đến ngồi dưới một tán cây khuất bóng trong sân trường. Tôi khẽ duỗi người, thở dài mệt mỏi:
- Lỡ thành người xấu mất rồi. Cũng tại bản thân không có hào quang nhân vật chính. Chi bằng nói bản thân chỉ là tấm lót đường để tôn lên sự thuần khiết, tốt bụng, bao dung, vị tha của nữ chính đi.
Thật là, tôi cũng muốn thử làm nữ chính một lần. Được trai đẹp bao quanh, được bảo vệ yêu thương tốt biết bao. Nhưng tôi sớm nhận thức được bản thân là vai phụ rồi.
Hôm nay trống tiết, tôi được về sớm hơn thường lệ. Nên tôi tính đi bộ về nhà. Nhưng trên đường về nhà, một đám người xăm trổ đầy mình vây lấy tôi. Không cần nghĩ cũng biết họ muốn làm gì. Tôi không ngờ Hữu Cảnh lại manh động sớm như vậy. Chắc là không cầm lòng nỗi khi người mình thương khóc. Nhưng mà hành động này cũng quá ngu ngốc rồi đi. Cậu ta dựa vào cái gì lại tin chắc bản thân có thể làm gì tôi nhỉ? Dựa vào bố cậu ta là hiệu trưởng ư? Dựa vào nhà mẹ cậu ta có rất nhiều tiền ư? Không biết thằng nhóc ấy lấy đâu ra tự tin đó nữa. Chả lẽ cậu ta không biết bố tôi là người đầu tư cho trường à, cổ phần của trường này hầu hết bố tôi nắm đấy. Còn cứ cho nhà cậu ta có tiền đi thì sao? Nhà tôi lại thiếu ư? Tôi có thể dùng tiền đập chết cậu ta đấy, thậm chí khiến công ty nhà mẹ cậu ta chịu một thất thoát lớn.
Tôi không biết sau này hào quang nhân vật chính khiến cậu ta có quyền lực, tiền tài gì. Nhưng hiện tại cậu ta mới chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, không có tư cách đấu với tôi, hay nói cách khác là gián tiếp đấu với Tinh gia.
"Xin lỗi vì đến trễ. Tiểu thư, chuyện này có cần báo với ông bà chủ không ạ?" - Quản gia một thân vest đen chỉnh tề khom người hỏi tôi.
Đám người ngu ngốc kia sớm đã được vệ sĩ bố cho tôi dọn sạch sẽ. Tôi sớm đoán được trước sau sẽ có chuyện này nên đã sớm xin bố cho một vài người vệ sĩ bảo vệ. Tôi không nhìn quản gia, chậm rãi bước lên xe, thờ ơ nói: "Không cần, bố mẹ rất bận. Chuyện này tôi tự có tính toán".
Nói là thế nhưng tôi cũng không tính trả thù gì Hữu Cảnh. Người ta dù gì cũng là đứa con được ông trời ưu ái. Tôi - một nhân vật phụ thì gây nên sóng gió gì với cậu ta được chứ, thể nào cũng khiến cậu ta từ trong đó có cơ duyên phát triển. Tôi lại không thể khiến cậu ta vượt quá tầm kiểm soát được.
Đừng thấy gia thế tôi tốt mà đánh đồng tôi là nữ chính. Thành tích học tập của tôi rất tệ, luôn đứng thứ 2 lớp từ dưới lên. Còn người có hào quang nữ chính như An Nhiên, Hữu Cảnh thì tranh nhau vị trí đứng đầu. Ban đầu cũng vì An Nhiên cướp vị trí thứ nhất của cậu ta nên mới diễn ra một hồi đấu đá rồi cô thật thú vị của thiếu gia Hữu gia. Mặc dù như đã nói gia thế của cậu ta không có sức uy hiếp với tôi. Nhưng không có nghĩa nó bình thường đi. Hữu gia ở thành phố này cũng là xếp thứ 4 rồi. Mà thành phố này là thành phố lớn nhất nhì nước. Có được vị trí như vậy cũng không dễ gì. Mà phải nói ngôi trường chúng tôi đang học là ngôi trường dân lập hàng đầu đất nước này. Nơi đây đào tạo ra những người thừa kế tiếp theo của các gia tộc lớn. Nếu không cũng là những người cực kì tài giỏi, có thành tựu cao sau này. Mà lại nói tôi thế mà không có chút tố chất nào. Lâu lâu tôi hoài nghi mình thật sự kém cỏi, ngu ngốc đến vậy sao? Nhưng không phải, là bản thân tôi quá thể lười biếng rồi đi. Cái này dù thế nào cũng không cải thiện được và thành tích của tôi tuột dốc không phanh. Hôm nay lớp học vẫn như thường lệ ồn ào, vui vẻ biết bao. Nhưng sự thật là tôi không có bạn. Sự náo nhiệt ồn ào này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi gục đầu xuống bàn tranh thủ ngủ một giấc. Tối qua đã thức rất khuya để đọc truyện rồi nên sáng sớm rất mệt mỏi. Lát sau tôi bị tiếng kéo ghế ồn ào đánh thức. Thầm biết cô giáo đã vào lớp, tôi đứng dậy chào cô. Sau đó là loạt tình tiết về sự xuất hiện của nam chính. Đó là học sinh chuyển trường. Lý do tôi biết cậu ta là nam chính ư? Cứ nhìn cái nhan sắc nghịch thiên đó đi. Còn gương mặt lạnh lùng, sâu trong đáy mắt là sự cô đơn, lạnh lẽo mà âm trầm. Chắc chắn sau này sẽ có một hồi cảm động giữa cậu ta với nữ chính đi. Sau đó sẽ lại đối với cả thế giới lạnh giá, băng lãnh như mùa đông nhưng với nữ chính thì dịu dàng, ấm áp như mùa xuân đi.
- Bạch Phong.
Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến mọi người lạnh sóng lưng. Cậu ta đích thị là nam chính. So với Hữu Cảnh dịu dàng, năng động, ở bên cạnh sẽ vui vẻ. Thì Bạch Phong lại âm trầm, kín đáo, nhưng lại đáng tin cậy...
- Em xuống ngồi bàn cuối còn trống nhé. Cô sẽ sắp chỗ lại sau.
Thế quái nào lại sắp cho Bạch Phong ngồi cạnh tôi chứ. Sẽ không phải kiểu sắp xếp đem tôi ra lót đường cho chuyện tình gặp mặt giữ họ chứ? Nhưng Bạch Phong không giống người thiếu suy nghĩ như Hữu Cảnh. Nên nếu bản thân yên tĩnh một chút chắc không có gì đâu. Vẫn nên đừng động tới nhân vật chính thì hơn. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", Bạch Phong đột nhiên lên tiếng:
- Cậu là Tinh Tử?
Gương mặt cậu ấy vẫn lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Tôi không tài nào đoán được suy nghĩ của cậu ta. Tôi đứng hình một lúc lâu. Lẽ nào An Nhiên đã gặp Bạch Phong từ trước rồi tình cảm đã tiến triển và An Nhiên đem chuyện bị phản bội đi tâm sự nên bây giờ Bạch Phong mới muốn giúp trả thù ư? Rất nhiều tình huống được vẽ ra trong đầu tôi. Nhưng rất nhanh, tất cả diễn ra trong chưa đầy 3s. Sau tất cả tôi gật đầu với Bạch Phong rồi tỉ mỉ quan sát cậu ta. Nhưng không được gì cả, tất cả đi vào ngõ cụt. Không thể đoán được cậu ta nghĩ gì. Cùng lúc đó cơn buồn ngủ kéo tới. Đôi mắt tôi không tự chủ muốn sụp xuống. Tôi liền gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Mặc kệ nam chính Bạch Phong đi. Dù gì người ta cũng là của nữ chính. Cùng lắm "binh đến tướng chặn" thôi.
Nam chính chú ý tới nữ chính rồi a
Bị tiếng trống hết tiết làm tỉnh giấc, tôi mơ màng thức dậy. Phản xạ đầu tiên là xem nam nữ chủ đang làm cái gì. Bạch Phong đã gục đầu xuống bàn ngủ từ lúc nào. Còn phía trên An Nhiên cùng với tên nhóc họ Hữu đang chơi mèo vờn chuột. Có chút chướng mắt.
- Mèo con à, em là đang giận dỗi gì chứ?
What...? Thật muốn chửi thề mà, đã tiến triển nhanh đến mức này rồi à?
Gương mặt An Nhiên đỏ ửng lên càng trông mỹ miều, phụng phịu như một chú mèo xù lông.
- Mới không có. Anh đừng có nói bậy.
Hữu Cảnh liếm môi, như muốn lập tức hôn lên đôi môi mọng nước đầy mê hoặc kia. Nhưng coi như cậu ta kiềm nén giỏi.
- Thôi được rồi. Đừng giận nữa mà. Không phải chỉ một sợi dây chuyền thôi sao. Em muốn, anh có thể mua cho em. Lát nữa chúng ta cùng đi thế nào?
An Nhiên không còn vẻ ngượng ngùng như trước nữa mà tức giận như có người phạm vào tôn nghiêm của mình. Cô lập tức đứng phắt dậy, tát cho Hữu Cảnh 1 bạt tai rồi chạy đi. Gương mặt đã đỏ ửng vì kiềm nén nước mắt nhưng đã có một, hai giọt đọng nơi khóe mắt. Quả thực là mỹ cảnh khiến người khác thương tâm cùng đau lòng mà. Hữu Cảnh lúc này bị ăn một bạt tai thì sững người
Đoán chắc từ bé đến giờ chưa có một cô gái nào đối xử với hắn như thế đi. Trên gương mặt hắn tràn ngập vẻ nghi ngại cũng có chút thương tâm, khó hiểu. Chung quy đại thiếu gia người ta cũng không có tâm tư hiểu một cô gái nhà nghèo có cái tôn nghiêm gì. Mà cũng cho là An Nhiên này may mắn, được bao bọc quá kĩ, chưa nhiễm chút bụi trần. Những cô gái nhà nghèo khác nào được như thế, phải lăn lộn kiếm sống, vứt bỏ cả tôn nghiêm không chỉ vì mạng sống của bản thân mà còn cả gia đình. Nhưng trái lại như thế mới thu hút được những đại thiếu gia nhà hào môn. Không phải con người luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ hay sao? Còn nếu sinh ra trong gia đình giàu có thì gánh nặng gia đình đặt trên vai, lăn lộn trong cuộc sống đến người thân như gia đình còn không thể tin tưởng. Anh em tranh giành quyền lực, được tiếp xúc với biết bao loại người không từ thủ đoạn. Nếu như vậy, bản thân sẽ còn trong sáng, thuần khiết như đóa hoa sen trắng, không nhiễm chút bùn lầy nào sao? Sinh ra trong hào môn cũng phải trả một cái giá đắt. Vì số mệnh đã được định sẵn từ lúc còn trong bụng mẹ rồi. Đó là lý do tôi không thể là nữ chính được. Vì tôi có toan tính của bản thân, tôi sẽ làm mọi thứ theo yêu cầu của gia đình. Vì tôi không có tư cách phản kháng lại, cũng không có khả năng. Nữ chính dù gì cũng là người được ông trời ưu ái. Cô muốn thay đổi số phận thì sẽ có người giúp cô làm điều đó. Chỉ cần cô cứ thanh thuần, đơn giản như vậy là được rồi. Đột nhiên cảm thấy có chút muốn làm một đóa bạch liên hoa.
Động tĩnh lớn như vậy đã đánh thức Bạch Phong dậy. Cậu ta theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ rồi nở một nụ cười đầy mị hoặc. Tôi không kìm được hỏi:
- Thế nào, có phải cậu thấy cô ấy rất thú vị không?
Bạch Phong quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nghi hoặc
- Tôi thấy cô ta thật buồn cười. Quá ngu ngốc.
Tôi đứng hình 3s. Gì vậy? Chả lẽ cậu ta không phải nam chính??? Nam chính thế nào lại tỏ ra chán ghét nữ chính vậy? Sau một hồi bình tĩnh lại, tôi đoán có lẽ cậu ta đang ghen vì Hữu Cảnh với An Nhiên thân thiết như vậy. Tôi đang muốn hỏi thêm để giải toả thắc mắc trong lòng thì Bạch Phong lên tiếng:
- Cô gái đó tên gì?
Ồ thì ra là vậy. Như vậy mọi chuyện mới theo đúng quỹ đạo của nó. Tôi trả lời cậu ta, bonus thêm nụ cười tiếp thị, cười như có như không, đáp:
- An Nhiên.
Bạch Phong im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rồi phá lên cười. Một số học sinh trong lớp quay sang nhìn cậu ta khó hiểu. Tôi cũng chả hiểu tên này nghĩ gì nữa.
Rồi rồi, đến hẹn lại lên. Mới hôm qua còn giận dỗi. Hôm nay đã vui vẻ tay trong tay rồi. Tôi cũng chẳng quan tâm họ làm lành thế nào. Nhưng hôm nay lại gây sự với tôi rồi. An Nhiên đột nhiên đến trước mặt tôi, nở một nụ cười toả nắng:
- Tinh Tử, chiều nay cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi xem phim được chứ? Chuyện quá khứ tớ không để tâm nữa. Tớ chỉ có một người bạn là cậu thôi. Nên tớ không muốn mất tình bạn này.
Mẹ ơi, con lại muốn chửi thề đi. Bạn bè cái gì chứ? Tôi làm bạn với An Nhiên 6 năm. Hồi bé, tôi còn cho cô ấy tiền. Những kẻ ức hiếp cô cũng vì tôi mà không dám làm bậy. Học phí trường này cũng do tôi đóng giúp. Nhà An Nhiên đang ở cũng do tôi tìm giúp. Cô ấy đi xin việc, ngu ngốc bị người ta lợi dụng cũng là tôi giúp cô ấy giải quyết... Tôi đối xử với An Nhiên khác gì chị em ruột, có chỗ nào chưa đủ tốt không? Vậy mà một lời nói vu oan giá họa của một người khác đã khiến cô ấy tin răm rắp, đẩy mọi tội lỗi lên đầu tôi, còn kéo thêm một cái bạn trai tới đây bảo kê, muốn đấu với tôi?
Nữ chính a nữ chính, rõ ràng IQ cô cao thế nhưng cô đây là đang giả ngu sao? Giờ còn nói gì mà không để ý quá khứ. Cô không để ý nhưng tôi để ý đấy.
- Cậu không để ý nhưng tớ để ý đấy. Hồi bé, tớ cho cậu mượn tiền đóng tiền nhà. Học phí cấp I, cấp II và cấp III tớ đóng cho cậu. Nhà cậu ở do tớ kiếm... Còn tiền đưa cậu đi ăn, đi xem phim, đi chơi... coi như tớ làm từ thiện đi. Nhưng giờ không phải bạn trai cậu có tiền sao? Bảo cậu ta trả hết cho tớ đi. Thật sự dạo này túng thiếu quá đi mất mà.
An Nhiên nghe nói mặt đỏ ửng. Hẳn đang tức giận tôi ở trước mặt Hữu Cảnh ép mình vào tình huống khó xử này, hại bản thân mất hết tôn nghiêm. An Nhiên kéo tay Hữu Cảnh đi. Trước khi đi còn nói lớn, giọng run run:
- Tiền đó tớ sẽ đi làm trả đủ cho cậu. Cậu yên tâm đi. Chuyện này không liên quan đến Hữu Cảnh
Tôi cười khẩy:
- Được thôi. Cậu muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản? Lát tớ sẽ gửi stk nhé. Nhớ trả sớm một chút nhé. Vì chúng ta là bạn nên tớ không lấy lãi đâu.
Nước mắt nữ chính của chúng ta đã rơi rồi nhỉ?. Lúc này nam chính sẽ lên tiếng chứ?
Quả nhiên Hữu Cảnh rất không vui, ra vẻ hào phóng, không để ý đến tiền bạc nói:
- Tinh Tử, cô quả thật quá đáng. An Nhiên đã làm gì cô chứ? Sao cô có thể như vậy. Nhắn stk cho tôi, tiền của cô ấy tôi sẽ trả.
An Nhiên nghe thấy thế biểu cảm thật đa dạng đi. Tôi cũng chả biết cô ấy nghĩ gì. Nhưng An Nhiên vội buông tay Hữu Cảnh ra chạy đi. Có vẻ nước mắt đã rơi rồi. Thật là nữ chính của chúng ta thật thích khóc quá đi. Hữu Cảnh lườm nhẹ tôi một cái rồi đuổi theo An Nhiên.
Tôi quay lại đi về phía lớp học thì nghe tiếng châm chọc phía trên:
- Ây da, cô cũng tính toán quá đi.
Là Bạch Phong. Cậu ta ngồi trên cành cây, nhìn xuống cao cao tại thượng. Nói lời châm chọc nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Tôi trấn tĩnh, cười nửa miệng, thờ ơ:
- Liên quan gì đến tôi.
Hiển nhiên sau đó tôi cũng không quên châm chọc:
- Có bệnh mới thích leo lên cây ngồi.
Lớp học vẫn diễn ra đều đặn như thường lệ. Trong giờ học tôi vẫn ngủ gục trên bàn, thành tích vẫn kém như vậy. Nhưng một hôm tình cờ, Bạch Phong thấy tôi đang xem bản kế hoạch dự án của công ty, cậu ấy hỏi:
- Cậu hứng thú với dự án này à?
Tôi lười quay sang nhìn cậu ta. Vì phải bận rộn với đống tài liệu này mà thậm chí tôi còn phải tranh thủ cả thời gian trên trường cho kịp deadline. Nghe cậu ta hỏi tôi chỉ gật đầu. Bạch Phong lại hỏi tiếp:
- Là dự án kiến trúc đô thị hóa bên khu Tây thành phố đúng không?
Tôi ngạc nhiên quay sang:
- Sao cậu biết?
Cậu ta mỉm cười như không, thản nhiên nói:
- Dự án đó là công ty gia đình cậu hợp tác với công ty gia đình tôi. Và dự án này giao cho người thừa kế 2 nhà thực hiện. Tôi không biết họ có mục đích gì nữa? Tôi lạnh tóc gáy, mấp máp môi:
- Lẽ nào... là muốn tạo hôn nhân chính trị sao...?
- Có vẻ thế. Ngược lại cậu cũng quá không quan tâm đối tác mình là ai đi. Có chút thiếu chuyên nghiệp.
Tôi cười. Tôi nào tài giỏi như đại thiếu gia đây. Nào dư thời gian xem thử đối tác là ai. Đống bản thảo này đã khiến tôi điên lên rồi. Tôi chỉ biết đối tác là công ty Hứa Bạch. Nào có thời gian quan tâm đó là công ty nhà cậu. Nhưng những lời này tốt nhất không nên nói. Tôi chỉ cười với cậu ta rồi làm việc tiếp. Sau đó vì vấn đề dự án tôi và cậu ta còn gặp nhau vài lần. Lúc đầu chính là chán ghét. Nhưng tôi sớm nhận ra cậu ta rất giỏi, cậu ta có cái nhìn sắc bén, toàn diện về mọi mặt. Nhờ thế dự án được diễn ra khá chu toàn, ổn thỏa. Còn cậu ta có nhìn thấy điểm tài giỏi gì ở tôi không thì tôi không biết. Nhưng sau đó buồn chán, chúng tôi hay bàn về thị trường và một số kế hoạch đầu tư hay dự án có triển vọng.
Và thì chúng tôi đã đoán đúng. Bạch gia và Tinh gia đính hôn. Vâng, là tôi và Bạch Phong. Chúng tôi cũng chả mấy để tâm. Như đã nói, chính là không có tư cách quyết định.
Rồi không biết từ lúc nào, Bạch Phong và An Nhiên đã có tiến triển. Tiền cũng sớm đã được Hữu Cảnh chuyển vào tk tôi. Có vẻ cậu ta sẽ lấy lý do này để cột An Nhiên bên người, muốn chiếm hữu cô ấy. Bạch Phong bây giờ có vẻ là một chàng trai ấm áp, vẻ băng lãnh, âm u trước kia đã biến mất phần nào. Cậu ta nói chuyện với An Nhiên, đôi mắt ôn nhu, dịu dàng. Coi bộ nàng công chúa đã cảm hóa, sưởi ấm trái tim băng lạnh của hoàng tử. Và bây giờ tôi chính thức bị đá ra khỏi câu chuyện. Tuy thế lâu lâu Bạch Phong vẫn nói chuyện với tôi về kinh tế - chính trị như cũ.
Thế rồi những ngày tháng tẻ nhạt trôi qua. Tình cảm Bạch Phong với An Nhiên ngày càng tốt. Hữu Cảnh cũng không chịu thua. Ngày nào cũng chính là một màn tranh giành, đưa đẩy tình cảm của 3 người họ.
Tôi trở về nhà sau buổi học. Như thường lệ, căn nhà trống vắng, không khí có chút cô đơn, lạnh lẽo. Biệt thự Tinh gia lấy gam màu đen trắng làm chủ đạo, các món đồ cổ được trưng bày khắp nơi. Tùy tiện cầm một cái ly, một cái bình đã có giá trị liên thành. Tôi theo thói quen đi xuống bếp. Trên bàn đã được chuẩn bị đầy đủ bữa tối, lồng bàn được tỉ mỉ úp lên trên. Tôi ngồi xuống nhìn bàn đầy đồ ăn đã nguội lạnh, lại nhìn ra xung quanh. Bỗng dưng thấy khóe mắt cay cay. Không tự chủ được tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi tự nhủ đây đã là lần thứ mấy rồi, có phải lần đầu nữa đâu. Nhưng lần nào tôi cũng không tự chủ được rơi nước mắt. Khóc chán chường rồi, tôi bắt đầu ăn những món đồ đã nguội lạnh trên bàn. Dù sao tôi cũng không biết hâm nóng thức ăn. Bản thân rất mệt rồi, lần nào cũng vậy. Nhưng bố mẹ không cho người giúp việc ở lại qua đêm trong biệt thự. Họ đều ở toà nhà lớn đối diện phía trái biệt thự, nhưng vẫn nằm trong khuôn viên nhà. Người giúp việc đều phải rời nhà trước 5h nên họ chỉ có thể chuẩn bị sẵn thức ăn từ trước cho tôi. Ăn xong tôi thu dọn chén đũa cho vào bồn, đậy lồng thức ăn còn dư lại. Hôm nay quả thật ăn không vô. Phần còn lại sáng mai sẽ có người dọn dẹp. Tôi lên lầu. Đứng trước cửa phòng mình định mở cửa vào thì bỗng nhiên tôi khựng lại rồi đi về cuối dãy lầu, đứng trước căn phòng cuối cùng. Đứng nhìn một hồi lâu, tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngăn nắp, được sắp xếp gọn gàng. Góc phòng có một giá sách lớn. Tôi đi đến chiếc giường được đặt cạnh bên cửa sổ. Một thiếu niên quấn băng trắng khắp đầu, người gầy gò, không chút sức sống. Mái tóc đen nhánh, ánh lên dưới ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Máy móc ở khắp nơi. Những đường nhịp tim gấp khúc đều đặn, mực nước trong chai nước biển thấp dần... Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nắm lấy đôi tay gầy gò, giờ chỉ còn mỗi xương nhưng không hiểu sao nó thật ấm áp. Áp bàn tay đó lên má, tôi mỉm cười thật bình yên:
- Anh, em về rồi.
Tôi có một người anh, lớn hơn tôi 4 tuổi - Tinh Đăng. Vốn dĩ anh là người thừa kế Tinh gia nhưng năm đó không hiểu sao anh bị tai nạn, não chịu chấn động lớn, mặc dù không tổn thương đến hộp sọ nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Đó là lí do tôi trở thành người thừa kế. Tôi nhớ anh hai rất thương tôi. Anh là người ấm áp nhất thế giới này. Bố mẹ bận việc, mỗi ngày anh đều đón tôi. Sáng sớm đều gọi tôi thức dậy. Biết tôi hay bỏ bữa sáng, anh luôn nhắc tôi ăn sáng đầy đủ, có khi còn chuẩn bị bữa sáng cho tôi, vì biết tôi luôn dậy trễ nên không kịp ăn sáng ở nhà. Từ hồi anh bị tai nạn tôi cũng không ăn sáng nữa. Anh luôn hâm nóng đồ ăn tối rồi hai anh em cùng ăn với nhau. Có đôi khi chúng tôi còn cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối. Nhưng anh hai cũng trẻ con lắm, anh sợ ma. Vậy nên nhiều lần tôi trêu anh bảo bật phim hài nhưng lại bật phim ma. Kết quả tối đó ảnh ôm chăn gối qua ngủ cùng tôi... Nhưng tất cả ấm áp đó bây giờ không còn nữa. Chỉ còn lạnh lẽo và cô đơn thôi.
- Anh hai, em nhớ anh. Bao giờ anh mới tỉnh lại đây. Em cần anh.
Tôi ngồi ngắm nhìn khuôn mặt anh rất lâu. Rồi tôi gục đầu xuống bên giường, tôi muốn nói với anh tất cả mọi cảm xúc trong lòng tôi.
- Anh à, anh biết không? Em không phải nữ chính, không phải nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích anh biết. Em chỉ là nữ phụ thôi, còn mang tiếng tàn nhẫn, máu lạnh nữa chứ. Nhưng em không nhìn được một người được bao bọc kĩ như An Nhiên lại nói thế giới này dơ bẩn, hèn hạ, lại nói vận mệnh bản thân phải do bản thân nắm giữ. Dùng vị trí của mình nói ra những lời đó thật dễ dàng. Nhưng ở vị trí của người khác, điều đó thật ngu ngốc, viễn vông. Anh từng nói chúng ta ăn của Tinh gia, ở của Tinh gia thì chúng ta phải trả giá. Bây giờ em đang trả giá đây. Em đính hôn với Bạch Phong của Bạch gia rồi anh ạ. Là hôn nhân chính trị. Lúc đầu em chán ghét cậu ta. Lúc nào cũng bày ra vẻ lạnh lùng, thật khó đoán. Nhưng dần dần, em nhận ra hoàn cảnh của em và cậu ta giống nhau, đều bị gia đình sắp đặt cho lợi ích của họ. Nhưng có lẽ cậu ta sẽ nắm giữ được số mệnh của mình. Vì cậu ta thật sự rất giỏi. Cậu ta chính là nam chính đó. Bạch Phong cũng không còn lạnh lùng, âm trầm như lúc đầu em gặp cậu ta nữa rồi. Cậu ta có sức sống hơn, có hy vọng nơi đáy mắt. Tất cả đều nhờ An Nhiên. Và ánh mắt dịu dàng, ôn nhu cậu ấy dành riêng cho An Nhiên khiến em thấy ghen tị, còn có... tủi thân. Anh à, em đã phạm phải một việc ngu ngốc mà em nghĩ bản thân không nên mắc phải. Anh à, em thích Bạch Phong rồi. Anh à, em mệt lắm...
Tôi đã khóc rất nhiều rồi ngủ thiếp bên cạnh giường lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy trời đã sáng. Tôi nhanh chóng thay đồ, đánh răng rửa mặt. Lúc nhìn vào gương, tôi giật mình bởi cặp mắt sưng húp. Không có thời gian, tôi chẳng quan tâm mấy mà nhanh chóng đến trường. Hiển nhiên là đến trễ.
Tôi thập thò ngoài cửa lớp:
- Thưa thầy, cho em vào lớp.
Thầy liếc nhìn tôi rồi ra hiệu cho vào. Tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Bạch Phong đang gục xuống bàn ngủ. Thấy động tĩnh, cũng lười ngồi dậy, nghiêng đầu qua nhìn tôi.
- Dự án siêu thị bên khu phía bắc cậu thấy thế nào?
Hôm nay tôi rất mệt, vốn không muốn trả lời nhưng không hiểu sao bản thân vẫn đáp:
- Nó chỉ ở mức an toàn, không đủ bứt phá. Người dân khu phía bắc đa phần là những hộ gia đình có thu nhập khá. Siêu thị giá cả cao hơn so với thị trường bên ngoài. Những hộ khá giản sẽ không chuộng siêu thị bằng chợ... Vậy nên thu nhập siêu thị sẽ chỉ ở mức an toàn. Tớ nghĩ ở đó nên làm 1 khu trò chơi tổng hợp, có khu điện tử, rạp chiếu phim, khi vui chơi, trò chơi mạo hiểm... Nơi này vừa thu hút trẻ em, vừa thu hút người lớn nữa. Về phần giá có thể đánh vào tâm lý người dân bằng cách tạo các combo trò chơi... Giá cho một lần chơi sẽ không quá cao, chỉ tầm mức mua một cái bánh ngọt chẳng hạn... Cân nhắc nhiều mặt, tâm lý mọi người yêu thích cái mới mẻ sẽ chơi thử. Với theo như tớ điều tra, khu phía Bắc ít các khu trò chơi nên nếu cần đột phá thì như vậy sẽ ổn hơn.
Tôi cơ hồ chỉ nói suy nghĩ hiện lên trong đầu của mình ngay lúc đó, cũng không suy nghĩ nhiều. Ấy vậy mà Bạch Phong lại ngồi thẳng dậy, đôi mắt có chút suy tư rồi dần dần khóe môi hơi nhếch lên.
- Được đấy. Dự án này chúng ta cùng hợp tác thực hiện thế nào?
Tôi ngẩn ra một hồi. Nói thực hiện là thực hiện được ư? Dù là người thừa kế nhưng hiện tại chúng tôi chẳng có vị trí chính thức nào trong hội đồng lãnh đạo của công ty cả. Chỉ là lâu lâu muốn thử thách, họ sẽ giao cho mấy đứa nhóc chúng tôi vài dự án nhỏ. Vậy nên việc tự thực hiện dự án căn bản là bất khả thi.
- Chuyện này không đến lượt chúng ta quyết định. Phải làm bản thảo rồi thuyết phục về lợi ích của dự án với hội đồng quản trị. Nhận được sự đồng ý thông qua mới được tiến hành. Làm gì nói hợp tác là hợp tác được.
Bạch Phong nhìn tôi. Tôi thoáng nhận ra trong mắt cậu một tia chán ghét. Hẳn là vậy, cậu ta thích người tự do, phóng khoáng, thoải mái như An Nhiên. Còn tôi luôn luôn bị ràng buộc bởi gia đình. Cậu ta chán ghét tôi, tôi cũng hiểu thôi. Nhưng lúc này tim tôi chợt nhói lên một cái. Tôi quay đầu đi, gục xuống bàn, khẽ lấy tay xoa xoa lồng ngực, thầm nghĩ: "Được rồi, ổn thôi mà. Đừng đau nữa, đừng yêu cậu ta nữa".
Lúc này, Bạch Phong lên tiếng:
- Dự án này tớ sẽ bàn bạc với bố thử. Nếu được sẽ đề nghị hợp tác với công ty nhà cậu. Đây là một dự án tốt nên tớ nghĩ sẽ được thông qua thôi. Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ phải thuyết trình trước hội đồng quản trị. Có gì tớ sẽ thông báo với cậu sau.
Tôi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nói:
- Ừm.
Phải chăng lúc đó khi cậu ấy hỏi tôi nên đồng ý một cách thoải mái. Nếu vậy có lẽ cậu sẽ có cái nhìn khác về tôi phải không? Nhưng chắc chắn tôi sẽ không làm thế. Bởi vì nếu gật đầu thì tôi quả thật quá thiếu suy nghĩ. Là người thừa kế, làm việc không thể tùy hứng được, phải suy nghĩ lo trước lo sau. Ràng buộc với gia tộc không phải một câu nói có thể phá bỏ được. Mà gần đây tôi ngày càng cảm thấy Bạch Phong đang muốn phá bỏ ràng buộc đó, suy nghĩ ngày càng phớt lờ gia tộc. Nhưng như vậy làm việc sẽ càng thiếu cẩn trọng, dễ bị bắt lỗi. Cậu ta dù có giỏi thế nào cũng mới là đứa nhóc cấp III. Những lão cáo già trong hội đồng quản trị có thể bóp chết cậu ta bất cứ lúc nào. Cậu ta càng như vậy, càng để lộ sơ hở cho người khác nắm thóp. Tôi thật sự không biết thay đổi của Bạch Phong bây giờ là tốt hay xấu nữa.
Giờ ra chơi, tôi nghe tiếng nói chuyện của Bạch Phong với An Nhiên ở bàn trên. Tôi lười biếng ngẩng đầu lên. Bạch Phong đang ngồi đối diện An Nhiên, nhìn cô ôn nhu hỏi:
- Món quà hôm qua cậu thích chứ?
An Nhiên lúng túng, lấy từ trong cặp xách ra một cái hộp đặt lại vào trong tay Bạch Phong rồi nói:
- Cái đó đắt quá tớ không nhận được đâu. Tớ trả lại cho cậu.
Bạch Phong thoáng nhìn cái hộp rồi lại nhìn An Nhiên, khỏi nói trong mắt có bao nhiêu phần cưng chiều.
- Nhưng không phải cậu rất thích nó hay sao? Tớ thấy cậu đứng nhìn nó rất lâu.
An Nhiên nghe nói mặt đỏ ửng cả lên trông thập phần đáng yêu. Chẳng chờ cho An Nhiên nói thêm lời nào. Bạch Phong mở cái hộp, lấy ra một sợi dây chuyền hình ngôi sao rất tinh xảo, chắc chắn giá trị không hề nhỏ. Cậu ta đứng dậy, khẽ bước vòng ra sau An Nhiên giúp cô đeo sợi dây chuyền lên rồi cúi đầu xuống, khẽ thì thầm bên tai cô:
- Đã mua rồi không trả lại được nữa. Coi như quà sinh nhật sớm. Không phải cậu nói chúng ta là bạn sao? Nếu vậy bạn bè tặng quà cho nhau là bình thường mà.
Đôi tai An Nhiên đỏ ửng, rồi dần dần cả mặt đều đỏ theo. Bị người đẹp trai như vậy trêu chọc khiến cô cảm thấy thật xấu hổ. An Nhiên bối rối, ấp úng, trông dáng vẻ quả thật giống một chú mèo nhỏ đáng yêu.
- Vậy tớ cũng sẽ tặng cậu một món quà. Tớ vừa nhận lương. Lát nữa tan học, nếu cậu rảnh chúng ta cùng đi mua quà. Cậu thích gì cứ lựa, tớ sẽ tặng cậu.
- Được thôi. Hôm nay tớ rảnh. Nhớ là tớ thích gì cũng đều mua đấy.
Bạch Phong rõ ràng bị vẻ đáng yêu này làm cho xiêu lòng rồi. Cậu ta chẳng còn nhớ có hẹn đi ăn cơm cùng tôi để bàn về dự án đô thị chúng tôi mới được giao nữa. Trái tim tôi lại đau rồi. Thật mệt mỏi. Vì hôm nay cậu ấy hẹn tôi, mà tôi đã hủy cả buổi hòa nhạc mà tôi khó khăn lắm mới kiếm được vé. Vé cũng đã nhượng lại mất rồi. Giờ muốn thay đổi đi xem cũng không được nữa. Một người vì một cô gái thất hẹn với tôi. Huống hồ chúng tôi đã đính hôn. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà. Nếu để mấy lão già kia biết được, kiểu gì Bạch Phong cũng bị làm khó dễ. Một người âm trầm, thận trọng trong mọi hành động mà tôi từng biết bây giờ biến mất rồi. Cậu ta chẳng còn là Bạch Phong mà tôi biết. Nhưng tôi cũng đã lỡ yêu cậu ta rồi.
Tiếng trống trường vang lên. Bạch Phong trở về chỗ ngồi. Tôi nhìn cậu ta, mong chờ một lời giải thích thích đáng. Nhưng cậu ta quả thật khiến tôi thất vọng. Là tôi đã xem trọng cậu ta quá rồi hay sao?
- À thì hôm nay tớ có việc. Cuộc hẹn của chúng ta dời sang chiều mai được không?
Wow, quả thật khiến người khác đổi mới tam quan mà. Tôi không biết nên nói gì nữa. Cuộc hẹn của chúng tôi là được tạo thành trên cơ sở công việc. Mà công việc thì cần được thực hiện một cách có kế hoạch. Không hiểu sao mới nãy tôi còn đau lòng nhưng bây giờ thật sự có chút khinh thường. Tôi cố không để lộ điều đó trong ánh mắt, cười như có như không:
- Vừa hay mai tôi cũng không rảnh. Lịch trình đã được sắp xếp hết rồi. Chi bằng dự án này hủy hợp tác đi. Về phần bố mẹ tôi sẽ lo cho. Tôi nghĩ họ cũng đồng ý thôi. Đối tác làm việc thiếu chuyên nghiệp và không có sự tôn trọng như vậy. Hợp tác quả thật khiến người khác bất an. Tôi sợ sai sót gây ra tổn thất gì thì thật khó kiểm soát mà.
Bạch Phong nghe tôi nói, nhíu mày. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt cậu ta lại trở lại.
- Chỉ hủy một buổi hẹn. Cậu có làm quá không vậy?
Tôi từ đầu đến cuối vẫn quyết giữ nụ cười công nghiệp trên môi.
- Thì cũng một dự án thôi mà. Không cần tức giận thế.
Bạch Phong nhìn tôi mất hết kiên nhẫn.
- Tôi bận việc thì dời cuộc hẹn là được. Dự án này là hợp tác giữa hai nhà. Nói hủy là hủy, cậu làm việc quá tùy tiện rồi.
Thật là đổi mới tam quan lần nữa. Cậu ta còn nhớ đến đây là dự án hợp tác giữa hai nhà sao?
- Ồ, thì cậu cũng nói hủy hẹn là hủy thôi mà.
Bạch Phong càng nói càng lạnh:
- Tôi bận.
Hẳn là bận. Cũng không thèm để buổi hẹn của tôi vào mắt, nói hủy là hủy. Hủy được một lần rồi hẳn sẽ có lần thứ hai, thứ ba đi. Tôi nào rảnh ngồi chờ cậu hủy hẹn như vậy chứ. Thời gian của tôi cũng quý báu lắm đi a. Còn lôi hợp tác hai nhà ra. Chính bản thân cậu ta cũng chướng mắt điều này còn lôi ra cái gì. Không phải Bạch Phong không biết hợp tác được hình thành trên sự tôn trọng và tin tưởng. Cậu ta đánh mất cả hai rồi thì hợp tác vỡ nát thôi, còn muốn cái gì nữa chứ?
- Cũng phải xem cậu bận cái gì.
Tôi vừa nói vừa ném cái nhìn khinh thường về phía An Nhiên.
Bạch Phong không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi:
- Cậu thử đụng vào một sợi tóc của cô ấy xem. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.
Ặc, lại bị đe dọa nữa rồi. Liên hôn giữa hai nhà Tinh - Bạch được thành lập vì cả 2 bên đều có lợi ích. Xét về kinh tế Tinh gia hơn Bạch gia rất nhiều. Nhưng về chính trị, Bạch gia lại cao hơn. Tinh gia là ông trùm giới hắc đạo nên muốn thông qua bạch gia bên bạch đạo để rửa tiền... Chẳng lẽ cậu ta không biết Bạch gia gặp Tinh gia phải cúi đầu 90° hay sao. Còn muốn đe doạ người thừa kế Tinh gia là tôi. Quả thực nực cười. Bây giờ Bạch Phong có gì chứ, tất cả mọi thứ của cậu ta bây giờ là từ Bạch gia mà ra. Cậu ta còn kiêu ngạo cái gì. Tôi chẳng buồn dỗ dành đại thiếu gia, trực tiếp ném cái nhìn khinh thường cùng với nụ cười nửa miệng đầy miệt thị về phía cậu ta rồi gục đầu xuống bàn lười biếng chợp mắt một chút. Tôi biết từ lúc tôi nói hủy hợp đồng thì mối quan hệ giữa tôi và Bạch Phong đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Nhưng như thế cũng tốt, rút ra sớm, không nên lún sâu để rước thêm đau khổ. Huống hồ một Bạch Phong làm việc tùy tiện như vậy quả thật đã gây không ít phiền toái cho tôi. Tôi đã phải thay cậu ta dọn dẹp những sai lầm ngu ngốc do làm việc thiếu thận trọng. Nếu không cậu ta sớm bị mấy lão cáo già trong công ty Bạch gia bóp chết rồi. Cậu ta đã không còn giống người mà tôi thích nữa rồi. Nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát.
Tan học rồi, tôi không muốn về nhà, cũng không biết đi đâu. Chợt nhớ ngày mai là sinh nhật anh. Tôi lặng lẽ đi đến tiệm bánh kem chúng tôi thường tới mỗi dịp sinh nhật. Chị chủ tiệm thấy tôi, mỉm cười:
- Em tới đặt bánh cho anh trai sao? Lại vị dâu nữa đúng không?
Tôi cười:
- Vâng ạ. Em tự viết chữ được chứ ạ?
- Hiển nhiên rồi. Em chờ chị một chút nha.
Tôi ngồi trên ghế chờ. Nhìn thoáng ra xung quanh, trong lòng không khỏi hoài niệm. Anh thích nhất là bánh kem dâu, còn tôi thích sầu riêng. Cứ tới sinh nhật ai là một trong cả hai đều sẽ tới tiệm này đặt bánh cho người kia. Vào dịp sinh nhật, bố mẹ cũng sẽ về nhà với chúng tôi. Một nhà bốn người đã từng hạnh phúc biết bao. Bỗng nhiên tôi lại không kiềm được nước mắt. Không được, không được khóc trước mặt người khác. Nhưng mà thật mệt mỏi, muốn được ai đó an ủi một chút, muốn nghe giọng ai đó để biết mình không cô đơn. Nhưng bản thân không phải nữ chính. Khóc sẽ không ai dừng lại đưa cho bạn một cái khăn tay, người ta chỉ hận không lại đạp được cho bạn một cái. Nhưng mà nước mắt quả thực không kiềm được, cứ thế chảy xuống. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói:
- Lần đầu tiên thấy cậu khóc. Có ổn không vậy?
Nghe thấy giọng nói rất quen thuộc. Tôi vội vàng lấy tay gạt nước mắt, trấn tỉnh lại rồi ngước đầu lên xem đó là ai. Nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên.
- Hữu Cảnh, sao cậu lại ở đây?
Cậu ta vẫn mặc bộ đồ học sinh, trên tay cầm một hộp bánh kem.
- Tôi đến mua bánh. Cậu cho là vào tiệm bánh kem còn có việc khác để làm sao?
Tôi cũng thấy mình hỏi thừa, muốn cười trừ nhưng cơ thể vẫn còn run lên, tôi cố nén những tiếng nấc nhưng nó vẫn không dừng được. Tôi mặc kệ cậu ta rồi tiến lại quầy lấy bánh, tỉ mỉ viết lên vài chữ rồi bỏ hộp mang về. Lúc ra khỏi cửa còn thấy Hữu Cảnh đứng đó.
- Sao cậu còn đứng đây?
Hữu Cảnh ấp úng, lấy tay tự xoa đầu mình.
- Chuyện lần trước tôi đã cho người điều tra, không liên quan đến cậu. Vậy mà tôi còn cho người trả thù cậu. Thật xin lỗi.
Nói rồi cậu ta cúi gập đầu 90° để xin lỗi tôi. Tôi bật cười:
- Hẳn là bố cậu bắt cậu tới đây xin lỗi tôi.
Cậu ta ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi
- Sao cậu biết?
Tôi lạnh nhạt nhìn cậu ta:
- Về nói với bố cậu Tinh gia không phải là người giận cá chém thớt. Nhưng ân oán rõ ràng, có thù tất báo.
Hữu Cảnh nghe tôi nói, run lên một cái nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:
- Cảm ơn cậu. Cậu muốn trả thù tôi cũng được, bởi vì quả thật là tôi sai. Nhưng tôi thật tâm xin lỗi cậu vì những hành động ngu ngốc lúc trước.
Tôi không nói gì, cười như không rồi bước về nhà.
Hữu Cảnh cũng không đuổi theo. Thú thật mấy trò trẻ con của cậu ta tôi cũng không có ý định so đo trả thù gì đó. Nhưng có vẻ cậu ta đã bị bố giáo huấn cho một trận. Giờ tôi mới để ý sau lần đó không thấy cậu ta đâu nữa, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện xin lỗi tôi. Nhưng có thể thấy cậu ta trưởng thành hơn nhiều.
Tôi trở về nhà với hộp bánh trên tay. Định mở cửa ra sẽ lập tức đi thẳng tới phòng anh hai. Nhưng không hiểu sao hôm nay bố mẹ lại về nhà. Ngày mai mới là sinh nhật anh mà. Tôi nhẹ nhàng bước vào phòng khách.
- Con về rồi
Bố đặt ly trà trên tay xuống. Ông cười khiến tôi an tâm hơn phần nào.
- Ngồi xuống đi.
Tôi đặt bánh và cặp trên đầu tủ gần đó rồi đi lại ngồi đối diện bố mẹ. Bố tôi lên tiếng:
- Dạo này dự án giao cho con tiến hành thế nào rồi?
Tôi nghiêm túc trả lời
- Dạ mọi thứ vẫn ổn ạ. Khoảng 2 tháng nữa là công trình sẽ được xây xong. Con vẫn thường đến xem tiến trình công việc ạ. Bố yên tâm.
Bố tôi lại cười. Nụ cười của bố vẫn như ngày nào. Bây giờ ông thật sự giống những người bố bình thường, không phải chủ tịch công ty lớn nhất thành phố. Bây giờ ông chỉ là bố của tôi thôi.
- Con dạo này sống có tốt không? Bố mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm con. Chắc hẳn con đã rất mệt rồi.
Mẹ tôi ở bên cạnh đột nhiên bật khóc, giọng mẹ run run
- Bố mẹ xin lỗi con...
Tôi không trách bố mẹ. Hơn ai hết, tôi biết họ yêu thương tôi như thế nào. Tôi đứng dậy, chạy lại lao vào lòng bố. Mẹ cũng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi không khóc bởi vì bây giờ tôi đang ở trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Cảm giác ấm áp, chân thực này khiến tôi cảm thấy rất an toàn. Lát sau tôi chúng tôi cùng ăn cơm. Bữa cơm gia đình rất lâu rồi mới có, nhưng lại thiếu mất một người. Bố mẹ hỏi tôi về tình hình học tập, bạn bè, cuộc sống hằng ngày, còn về cả Bạch Phong. Tôi lấy hết can đảm nói với bố mẹ:
- Bố, mẹ, con muốn hủy hôn.
Tôi nói rõ từng chữ. Nhưng lý do thì tôi không nói. Nhưng tôi biết bố mẹ cũng biết rồi. Những việc làm ngu ngốc của Bạch Phong chắc chắn bố đã nghe người của mình kể lại. Dù gì Bạch Phong cũng là hôn phu của con gái mình, là con rể tương lai. Nên ông chắc chắn có điều tra theo dõi cậu ấy.
- Được thôi. Bố hiểu mà. Cứ để bố lo. Có vẻ lúc đầu Bạch Phong là một người rất thận trọng, suy nghĩ thấu đáo khiến bố rất hài lòng. Nhưng bây giờ thằng nhóc đó có những hành động rất ngu ngốc. Nó không xứng đáng với con.
Mẹ tôi cũng đồng ý chuyện này
- Đúng vậy, mẹ không cần biết nó tài giỏi cỡ nào, sau này nó có thành tựu gì. Nhưng hiện tại nó có chút ngu ngốc.
Bố tôi gắp cho tôi ít đồ ăn, ôn hòa nói:
- Tinh Tử, bố không bắt con phải làm mọi thứ vì gia tộc. Con có thể nắm trong tay số mệnh của mình. Nhưng đó chỉ là khi con đủ lớn mạnh. Nhưng trước khoảng thời gian đó tuyệt đối không được để ai nắm được sơ hở của con. Con hiểu bố nói gì đúng không?
Những điều bố nói tôi đã sớm hiểu. Vậy nên tôi luôn cẩn thận nhất có thể, nhất nhất không để ai bắt thóp được mình. Nhất là hiện tại tôi là người thừa kế bởi vì anh trai tôi bị tai nạn. Đôi mắt tôi sụp xuống, khẽ đáp:
- Con hiểu rồi ạ.
Sau bữa cơm, tôi cùng bố mẹ lên phòng thăm anh. Anh vẫn nằm đó, không chút động tĩnh gì, cũng không biết bao giờ anh mới tĩnh lại. Tôi rất sợ vĩnh viễn cả đời này không được nghe giọng anh nữa...
Bố mẹ cùng tôi ở bên cạnh nhìn anh hai rất lâu. Tôi thoáng thấy mẹ khóc, mắt bố thì hơi đỏ. Đến bao giờ tôi mới có thể hạnh phúc đây? Hạnh phúc của nữ chính, tôi không can thiệp vào. Tôi chỉ cần gia đình tôi đầy đủ vui vẻ thôi. Tại sao điều này cũng khó khăn như vậy?
Hôm sau những tưởng bố mẹ đã rời đi từ sớm nên tôi dậy sớm hơn thường lệ. Nhưng tôi không ngờ họ vẫn ở nhà. Khi xuống lầu, tôi thấy bố mẹ đã ngồi ở bàn ăn. Mẹ đang mang đồ ăn sáng ra. Bố thì giúp mẹ bày chén đũa. Tôi ngạc nhiên nhanh chóng chạy lại giúp hai người một tay. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Cũng đã rất lâu rồi. Bỗng nhiên bố nói:
- Hôm nay bố mẹ sẽ đưa con đến trường rồi mới đến công ty. Chuyện hôn ước bố đã thay con giải quyết ổn thõa tối qua rồi.
Tôi ngạc nhiên. Rõ ràng tối qua bố mẹ đều ở nhà, không đi đâu hết mà. Tôi nghi hoặc hỏi bố:
- Chúng ta không cần gặp gia đình họ ạ?
Bố tôi cười. Bao giờ cũng vậy, nụ cười ấy luôn luôn mang cho tôi cảm giác an toàn, mọi chuyện đều ổn.
- Không cần. Chúng ta muốn hủy hôn, Bạch gia không có quyền lên tiếng. Muốn dựa vào Tinh gia để leo lên thì phải trả một cái giá đắt. Vậy mà tên nhóc họ Bạch đó lại dám không đặt chúng ta vào mắt, làm việc ngu xuẩn như vậy. Con gái, Tinh gia chúng ta có đủ tiền tài, thế lực, con không cần kiêng dè ai hết, không được để bản thân chịu uất ức.
Tim tôi đột nhiên ấm áp đến lạ. Bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cho là tôi đã từng thích Bạch Phong. Nhưng bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy cậu ta thật ngu ngốc. Một phần cũng nhờ bố mẹ nên mắt tôi mới đặt trên đầu như vậy. Ăn xong bố đưa tôi đến trường. Họ còn chờ đến khi tôi vào cổng rồi mới lái xe rời đi. Tôi lên lớp đã bắt gặp Bạch Phong và An Nhiên quấn lấy nhau. Ngược lại Hữu Cảnh có chút yên lặng. Cậu ta thế mà không bám An Nhiên nữa. Nhưng không có cậu ta thì nữ chính của chúng ta cũng có người khác tới cưng chiều, yêu thương thôi. Đến giờ vào lớp, Bạch Phong quay về chỗ ngồi. Đột nhiên cậu ta quay sang tôi nói:
- Cảm ơn cậu vì đã hủy bỏ hôn ước. Mong cậu sớm tìm được hạnh phúc của mình. Tuy bố tôi đã mắng tôi và bắt tôi đi xin lỗi cậu. Nhưng chắc chắn cậu cũng nghĩ như tôi mà. Tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng cầu được.
Chậc chậc, mấy lời này chắc là nghe từ An Nhiên rồi lấy làm tâm đắc nên đem lại đây giáo huấn tôi đây mà.
- Tôi cũng tin chắc bố mẹ cậu sẽ yêu thích An Nhiên thôi.
Tôi cười rất vui vẻ. Tôi là đang thật tâm chúc phúc cho hai người đấy. Dù gì cậu cũng là người tôi từng thích và tôi đã từng khóc, từng đau vì cậu. Bạch Phong nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Chàng trai âm trầm, khó đoán của ngày đầu bây giờ thật dịu dàng, ấm áp biết bao. Nhưng mà quả thật tôi khi ấy vẫn là bị sự lạnh lùng ấy cuốn hút. Cách cậu ấy làm việc cẩn trọng, thấu đáo, cách cậu ấy cười như không cười, ẩn sâu trong đôi mắt có một cỗ bi thương, buồn bã. Khi đó tôi và cậu ấy đều muốn tâm sự với nhau vì chúng tôi có hoàn cảnh giống nhau nhưng cả hai cũng đều dè chừng nhau. Lâu lâu tôi và Bạch Phong có tâm sự vu vơ một chút nhưng quả thật rất thoải mái. Có lẽ vì vậy mà tôi thích cậu ấy. Nhưng Bạch Phong của bây giờ giống như những chàng trai bình thường trong tình yêu. Đáy mắt cậu ẩn chứa hy vọng. Tôi tuyệt đối không phải kiểu người không được yêu nên sinh hận. Hơn ai hết tôi là thật tâm mong cậu hạnh phúc. Không còn bị tư tưởng gia tộc ràng buộc nữa cũng là một điều tốt cho cậu ấy. Tuy trước kia ở bên cậu ấy rất thoải mái, có một người hiểu mình, sẽ không nói những lời ngu ngốc thừa thải. Nhưng sau tất cả tôi vẫn hy vọng cậu ấy vui vẻ vẫn tốt nhất.
Đột nhiên thầy giáo gọi tôi lên bảng giải bài. Tôi đứng dậy, lúc đi lướt qua bàn An Nhiên. Tôi khẽ dừng lại một chút nói nhỏ, đủ để An Nhiên nghe thấy.
- Cảm ơn cậu vì đã khiến cậu ấy vui vẻ như bây giờ.