Tác giả: Thi Thi.
Có người từng nói với tôi, "kiếp này được làm con gái của cha thì kiếp trước hẳn là người tình của cha" mặc dù chẳng biết có thật hay không nhưng tôi rất hạnh phúc vì được làm con gái của cha tôi.
Khi mới đọc tựa đề chắc là các bạn nghĩ rằng thật xàm nhưng lúc nghe được câu đó tôi lại nảy ra ý tưởng làm về một câu chuyện dựa theo lời nói trên.
Lưu ý!
Chuyện đọc thư giãn không mang theo hàm ý gì cả.
Mời mọi người đón đọc!!!
❤️❤️❤️
Vào truyện : KIẾP TRƯỚC.
Cô ấy vốn là một nàng tiểu thư xinh đẹp tên là Đoản Hy (may mắn ngắn ngủi). Anh ấy là thái tử Đường Thiên một lòng vì nước vì bá tánh. Hai người tình cờ biết nhau và đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ hiểu tính đối phương như hiểu chính bản thân họ vậy, thế mà trớ trêu thay năm đó hoàng thượng đi xin lời khuyên từ Thiên Khải (trời mở bày), sau khi xin được ý, hoàng thượng bất ngờ đọc từng chữ bên trong: (Đọc dọc nhé!)
Thái Ý Con Giết Quốc Ắt
tử trời gái chết thái sẽ
lên đã người không dân hóa
ngôi. định. thương. tha. an. duyên.
Lễ cầu đã xong hoàng thượng liền bảo thái tử đến và cho xem hàm ý bên trong, người sửng sốt nhưng chẳng tin, thà vứt bỏ ngôi vị còn hơn từ bỏ nàng. Hoàng thượng tức giận nói:" Ngươi không được lấy người thương nếu không thiên hạ sẽ không thái bình dân cư cực khổ. Nếu đồng ý ta sẽ tha cho nó một con đường sống!" Vì lời Thiên Khải mà tình cảm hai người bị ngăn cách.
Đường Thiên quyết định sẽ cùng người yêu bỏ trốn. Trên đường, hai người bị quân lính triều đình truy đuổi. Thái tử quyết tâm bảo vệ cho nàng được an toàn nhưng với sức của hai người lại chống cự với triều đình thì tỉ lệ thắng là quá ít ỏi. Nàng bị bắt giam trong ngục còn thái tử thì đi lấy Quận chúa nước láng giềng. Nàng Quận chúa này tâm ý dành cho Thái tử ai ai cũng biết, thâm sâu khó lường. Một đêm vì buồn mà uống quá chén Đường Thiên bị Quận chúa bỏ thuốc phải qua đêm cùng cô ta. Thuốc phát huy tác dụng cộng thêm do rượu làm người không phân biệt ai với ai mà lầm tưởng Quận chúa thành Đoản Hy.
Hôm sau, nàng ta đến gặp Đoản Hy trong ngục dùng chiêu khích tướng muốn nàng phải từ bỏ. Nàng nhất định chỉ tin chính miệng Thái tử còn không thì mặc kệ nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Quận chúa mang thai và chính miệng người nàng tin tưởng nhất lại thốt ra lời lẽ đau lòng :" Ta và nàng ấy đã gạo nấu thành cơm. Nay nàng đang mang cốt nhục của ta trong người, ta nhất định phải lấy nàng. Thật ra ta chưa bao giờ thích cô cả chỉ thương hại mà thôi, sau này hãy sống thật tốt đừng phiền ta nữa." Nghe xong những lời đó lòng cô như bị dao cắt, cô gượng nói:"Chàng không phải là người như vậy! Chàng sẽ không bao giờ bỏ rơi ta đâu! Chúng ta đã quá hiểu nhau, chàng còn cùng ta bỏ trốn cơ mà." Tưởng chừng Đường Thiên sẽ nói ra tất cả nhưng chàng lại phũ phàng bỏ qua lời của cô mà nói ra những lời làm tổn thương. Quá đau lòng cô nghĩ:" Hóa ra chúng ta chả là gì cả, những lời từng ước hẹn, từng thề thốt chỉ là một giấc mơ mà thôi. Vì một Quận chúa mà chàng lại bỏ ta. Hay cho thứ gọi là Người tình, một cái tên của người thứ ba trong một mối quan hệ. Người đem đến những thú vị và niềm vui khác cho cuộc sống của người ở giữa. Là người đứng giữa của yêu thương và nỗi đau, vẫn ngày ngày được nhận sự quan tâm và ngọt ngào, chỉ được giấu vào một góc, vui cũng không được bộc lộ, buồn cũng không đủ tư cách. Nhưng vẫn trao đi tình cảm chân thành vốn có dù biết là sẽ có một ngày có hai từ kết thúc cho cuộc tình ngắn ngủi ấy."
Từ ngày được thả, cô đã quyết trả mối thù cướp phu quân. Trong ngày đại hôn của Thái tử và Quận chúa cô hành thích tân nương, từ một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng trở thành một sát thủ tay dính đầy máu tươi, cuối cùng đã giết được Quận chúa nhưng lại trở thành tội phạm của hai quốc. Chỉ cần cô chết thì hai nước sẽ không xảy ra chiến loạn. Rồi chàng ấy cho cô biết được sự thật về lời định của Thiên Khải, cô cầm con dao của mình đâm một nhát vào tim cắt đứt sợi dây tình, mong lời Thiên Khải ứng nghiệm cho chàng được lên ngôi, bá tánh an cư lập nghiệp, quốc thái dân an. Cũng là xóa bỏ xem như kiếp này sống thật uổng công. "Mong kiếp sau sẽ...hóa... duyên..." và cô trút hết hơi thở cuối cùng. Lần đầu chàng khóc la lớn một tiếng:"ĐOẢN HY...."
3 năm sau.....
Người lên ngôi, chú trọng việc dân lo cho bách tính không phụ lòng nàng cũng sẽ không lấy phi tử nào.
Đời của người chính là đời vua cuối cùng sau này sẽ không có triều đình thay vào đó sẽ là một triều đại mới không có vua chúa.
KIẾP SAU.
Bây giờ là thời đại mới của những con người mới. Khoa học công nghệ phát triển cực lớn mạnh. Ở thời điểm đó, Đoản gia là gia tộc có tiếng tăm và giàu nhất đứng trong Tam Đại gia tộc.
"OA...OAAA...!!!" Tiếng khóc em bé.
"Phu nhân sinh rồi! Là một tiểu thư xinh đẹp!" Bà đỡ đẻ thông báo.
"Anh định đặt tên cho con mình là gì?" Người vợ hỏi anh chồng.
"Ừm... đặt là...ĐOẢN HY ! Đúng rồi, Đoản Hy nghe được không?" Chồng lên tiếng.
"Cái tên đọc thì nghe hay nhưng ý nghĩa....."
"May mắn ngắn ngủi...không ổn. Hay là Đoản Tường Hy!"
"Được! Lấy tên đó đi!"
Số phận ngắn ngủi, đời người được bao nhiêu kiếp, ông trời đã thực hiện lời hứa "hóa duyên".
~HẾT~