Có hai người phụ nữ vì một đứa trẻ mà tranh cãi rất quyết liệt. Hai người ai cũng nói đứa trẻ này là con của mình... Cuối cùng họ phải nhờ pháp quan giải quyết.
Sau khi pháp quan nghe xong liền nghĩ ra một cách: Ông cho một người giữ đứa trẻ rồi mời hai người phụ nữ đến trước mặt mình nói ai có thể kéo được đứa trẻ về phía mình thì nó sẽ là con của người đó.
Hai người phụ nữ, mỗi người cầm lấy một tay đứa trẻ. Lôi kéo quyết liệt, đứa trẻ khóc vì đau.Khi nghe tiếng khóc của đứa trẻ, người mẹ thực sự không thể cầm lòng được nên đã buông tay con.Đứa trẻ được kéo về người phụ nữ giả danh kia, bà ta không hề động lòng trước tiếng khóc của đứa trẻ bà ấy chỉ biết cố hết sức kéo đứa trẻ về phía mình.
Người phụ nữ kia với vẻ mặt đắc thắng nhìn người mẹ mất con đáng thương.
Pháp quan lên tiếng: " Người phụ nữ thua đã thắng", đứa trẻ này là con của bà ấy!
Ông giải thích: Không thể nào chịu được khi thấy nước mắt của con nên mới buông tay mới là người mẹ thực sự, tình thương con đã làm cho bà ấy buông tay ra vì không muốn con mình bị thương.
Người mẹ nước mắt tuôn trào vái lạy pháp quan. Người phụ nữ mạo nhận bị phạt tiền pháp quan mang toàn bộ số tiền cho mẹ của đứa trẻ.