2.Chương 2:Thuần Tâm
10 năm trước...
-"Mẹ...mẹ ơi,mẹ thức dậy đi...mẹ ơi".Đứa bé 8 tuổi lay lay người mẹ như đang thúc giục mẹ mau thức dậy nhưng cậu đâu biết rằng người mẹ đã trở thành người thực vật từ bao giờ.
Những người xung quanh thấy cảnh này không hiểu gì sao nước mắt bỗng tuông rơi.Bác hàng xóm tiến đến nhẹ nhàng an ủi cậu bé:
-"Đừng lay nữa,Tiểu Tâm,mẹ con...mẹ con đã qua đời rồi"
-"Hả...hả"
-"Cô ấy đã đi rồi,mẹ con không còn sống nữa"
-"KHÔNG...MẸ MẸ ƠI"
Thuần Tâm nước mắt tuông rơi lã chã,ngồi bên cái xác lạnh cóng của mẹ,gục đầu khóc nức nở
Tang lễ được tổ chức sau vài ngày...
Người bố vô trách nhiệm mới chịu vác mặt về,sau khi nghe tin vợ mình qua đời ông không đau buồn hay khóc lóc mà tâm trạng trở nên vui sướng cười ha hả ôm lấy cô bồ nhí bên cạnh.
Hàng xóm lúc thấy ông trở về thì sắc mặt ai nấy đều ghen ghét,hận thù.
Từ đó,Thuần Tâm được ông nuôi dưỡng nhưng đúng hơn là tự cậu nuôi chính mình.Ông lúc nào cũng rượu chè,nghiện ngập,nuôi gái bên ngoài hơi đâu mà để tâm đến cậu
Cứ thế Thuần Tâm một thân một mình tự học,tự kiếm tiền nuôi gia đình.Số tiền kiếm được đều bị người bố lấy hết,chỉ chừa một khoản nhỏ cho cậu
Đứa bé 8 tuổi mồ côi mẹ tự lập cánh sinh,tự nuôi bản thân đến khi trường thành...
Chương Thuần Tâm đã hết
Hãy ủng hộ truyện của Au
Author:❄️Thư Thông Thái❄️