Đó là kí ức của tôi về cậu trong những ngày đầu tiên gặp cậu ở đầu năm học mới,khi tôi bước vào ngôi trường mới. Tôi là một người nhút nhát, rụt rè,ít nói còn cậu là người năng động luôn giữ cho mình một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt.Vì tôi khá rụt rè và tôi học không giỏi nên cô giáo đã xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh với cậu để cậu kèm tôi, khi tôi không hiểu bài thì cậu luôn chỉ bài cho tôi và cậu còn là người luôn chủ động bắt chuyện với tôi khi mà tôi không có ai trò chyện cùng. Tôi còn nhớ như in cái dáng vẻ của cậu khi đứng trước lớp phát biểu bài trên khuôn mặt cậu hiện ra nét hồn nhiên,vui tươi như muốn lan toả cảm giác vui vẻ tới cho tất cả mọi người. Thi thoảng có lễ hội, hội chợ thì cậu luôn là người rủ tôi đi chơi cùng cậu vào những lễ hội ,hội chợ đó rồi chúng ta lại cùng nhau cười đùa, ngay những thời khắc như vậy tôi chỉ ước thời gian dừng lại ở đây thôi vì tôi muốn được ở gần cậu nhiều hơn như thế. Nhưng rồi ngày tháng cứ thế trôi qua cuối cùng thì ai cũng có những lựa chọn riêng của bản thân và những hướng đi riêng cho chính mình, tôi đã lựa chọn rời xa bạn bè và cậu người bạn luôn giúp đỡ tôi trong học tập để đến một môi trường học mới. Khi rời đi điều tôi hối tiếc nhất là không gặp được bạn bè và cậu để nói lời chào tạm biệt cuối cùng , rồi một hôm tôi tình cờ vào trang facebook của cậu và thấy cậu đăng lên tiểu sử của cậu vời dòng chữ :’Cô ấy xinh xắn đáng yêu, tính cách hiền dịu, dễ gần nhưng tôi chưa thể khiến cô ấy động lòng’ lúc đó tôi mới nhận ra rằng thì ra không chỉ có mình thích thầm cậu ấy thôi không đâu mà cậu ấy cũng có tỉnh cảm với mình. Cách đó khoảng 1 năm tôi gặp lại cậu trong một lần đi mua sắm cậu đi cùng với mẹ và em gái còn tôi thì đi một mình. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của một cậu thanh niên từ xa trông rất quen thuộc với tôi thì tôi liền nhận ra rằng đấy đúng là cậu rồi, đúng là 'S.Tú' rồi, nhưng không hiểu lí do vì sao mà lúc đó tôi không thể cất lời gọi cậu một tiếng ‘S.Tú’ mà tôi lúc đó chỉ biết im lặng và nhìn theo sau cậu hai chúng tôi ánh mắt chạm nhau mà không cất lên lời. Vì cậu đi cùng với mẹ cậu ý mà tôi vốn là người rụt rè nên tôi cũng không qua chào cậu,khi mà tôi đã chọn xong món đồ mà mình muốn mua thì tôi liền nhanh chóng rời đi và không quay lại nhìn cậu thêm lần nào nữa, trong lòng tôi lúc đó rất rồi bời xen lẫn với một cảm giác rất khó tả mà không thể cất lên lời.Kể rồi từ đó tôi nghĩ chúng tôi sẽ không còn có thể chạm mặt nhau thêm lần nào nữa bởi lẽ là vì: ‘người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ gặp gỡ lại chia xa’ tôi nghĩ chúng tôi là như thế đó.Kề từ đó dù ở bất cứ cuộc thi hay hoạt động nào mà đều có tôi và cậu ý tham gia thì tôi đều không gặp được cậu nữa hay dù chỉ là nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa.. Cho đến khi ban giám khảo đăng kết quả kì thi lên mạng và tôi vào xem thì mới biết à thì ra cậu ý cũng tham gia nhưng mà mình không thể nhìn thấy cậu ấy nữa rồi bởi lẽ chắc chỉ vì là một chữ ‘duyên’. Lúc đó trong lòng tôi hiện lên một cái cảm giác đau nhói và thấy hơi buồn vì không được nhìn thấy cậu nữa, tôi nghĩ thanh xuân của chúng ta chỉ ngắn ngủi và gặp nhau được đến từng này thôi tôi cảm thấy thật tiếc khi mà nhìn thấy cậu trong lần mua sắm mà đã không mạnh dạn lên tiếng bắt chuyện và chào hỏi cậu chỉ vì sự rụt rè của chính bản thân mình.Bạn thân mến qua câu chuyện trên của tôi tôi muốn gửi tới các bạn một điều rằng:chúng ta không biết bao giờ có thể gặp lại nhau thêm lần nữa thế nên khi có cơ hội gặp mặt nhau các bạn hãy mạnh dạn và biểu đạt hết những gì mình muốn nói ra chứ đừng để tuột mất đi cơ hội như tôi để rồi nhận lại là những tiếc nuối và sự hối hận.