"Cô làm gì vậy? Có mỗi nấu bữa cơm cho chồng mà cũng không xong."
Cô gằn lên quát lại anh.
"Anh giỏi anh làm đi, tôi không làm nữa."
"Tôi lấy cô 2 năm nay, chưa một lần nào nấu cho tôi được bữa cơm tử tế. Hôm thì 'cua đồng vượt cạn', cơm khê cháo loãng, đậu phụ bóng đêm,... Như thế ai mà chịu được, không biết tại sao tôi lại yêu cô?"
"Được, không chịu được đúng không vậy chúng ta ly hôn, ngày mai ra toà."
"Được, ly hôn thì ly hôn, ai sợ ai."
Cô với anh chẳng ai chịu nhường nhau, lôi hết tật xấu của nhau ra mà nói. Bực mình, cô thu dọn hành lý của mình lại, kéo vali của mình ra khỏi biệt thự. Thấy vậy tên chồng cô cũng chỉ làm ngơ, xách đôi giày ném cho cô.
"Này mang hết đồ của cô đi đừng làm bẩn nhà tôi."
[...]
Buổi tối, tại nhà bố mẹ cô vang lên tiếng gõ cửa. Cô đứng trong nhà nói vọng ra.
"Tôi không muốn gặp anh, anh về đi, mai chúng ta ra toà."
Qua khe cửa cô thấy anh kéo vali, bộ dạng ủy khuất như sắp khóc.
"Vợ à, anh xin lỗi anh không nên nặng lời với em. Em cho anh vào đi ngoài này lạnh lắm. Về sau anh sẽ không bắt em nấu cơm, làm việc nhà nữa, anh sẽ thay em làm hết. Vợ cho anh vào đi lỡ thằng trộm chó nó hốt mất anh thì sao. Tội nghiệp chồng lắm..."