Chương 1: Gặp gỡ
Tôi tên Khánh Trang, tên đầy đủ là Trần Ngọc Khánh Trang. Năm nay tôi vừa tròn mười sáu tuổi. Từ nhỏ, tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả tại một khu đô thị ở Hàn Quốc. Gia đình tôi khá giả cùng với việc tôi là con một nên tôi rất được cưng chiều. Nhưng không vì thế mà tôi trở nên hư đốn và ăn chơi lêu lỏng. Hiện tôi đang học ở một ngôi trường quý' s tộc' s tiếng tăm - Seul in - tơ - nấy - sân - nô Sờ - cun. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp mười một. Đầu năm, cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ cho tôi ngồi kế một tên công tử bột mọt sách. Tại sao tôi lại phải ngồi kế con trai cơ chứ? Nhưng mọt sách thì mọt sách chứ cậu ta rất đẹp trai đấy chứ, tính ra thì tôi vẫn lời. À quên nói nữa, cậu ấy tên là Minh, tên đầy đủ là Trần Lý Dũng Minh. ( Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa chứ ).
Chương 2: Tia sáng màu hồng
Thật ra, nói đẹp thì đẹp chứ cậu ta còn nhạt hơn nước lã. Mấy tháng trời ngồi học rồi mà chẳng mở miệng nói một lời, hỏi gì tới cậu ta cũng chỉ cười cho qua. Cơ mà cậu ta học rất giỏi. Nụ cười của cậu ấy đẹp như ngày giải phóng ở Sài Gòn năm 1975. Tôi chẳng hiểu tại sao mỗi khi gặp cậu ta, tôi luôn cảm thấy ngại ngại. Lúc trước tôi còn dám bắt chuyện, hỏi bài này nọ, còn bây giờ nhìn cậu ta thôi tui cũng đỏ hết cả mặt luôn rồi. Tôi nghĩ tôi đã thích cạu ta rồi. Vậy là bao tháng trời chả ai bắt chuyện với ai. Những tháng ngày nhạt nhẽo biết bao.
Chương 3: Chờ đợi
Tính ra... tôi đơn phương Minh cũng ba tháng rồi. Cái cảm giác bức bối và khó chịu cứ diễn biếntrong lòng ngực mỗi khi tôi gặp cậu ấy. Rồi nhà trường mở hội diễn kịch, lớp tôi thì lại trúng vở " Người đẹp ngủ trong rừng " - một bộ ngôn tình sến súa. Cả lớp phải bóc thăm vai diẽn chứ không được chọn vai. Tôi chỉ ước tôi bóc phải hòn đá cho rồi. Nhưng đời không như là mơ. Thứ tôi không muốn trúng thì lại trúng phóc ngay nó - Công chúa. Hơn nữa hoàng tử lại là Hiếu Minh. Rồi ngày qua ngày, tôi và cả nhóm tập luyện rất chăm chỉ. Nhưng chỉ có mỗi một đoạn nhỏ mà làm tôi và Minh đều phải vất vả: " Nụ hôn thức tỉnh ". Và cái ngày diễn cũng đã đến. Tôi mặc một bộ đầm xinh xắn thôi nhưng đi đến đâu, tụi con trai cũng nhìn theo, có vài thằng còn đến xin chữ kí và fây - sờ - búc nữa. Tụi con gái thì có vẻ ganh ghét và đố kị, cứ chỉ trỏ vào tôi rồi bàn tán xì xào. Còn Dũng Minh, cậu ta mặc một bộ đồ hoàng gia trông rất chững chạc nhưng không kém phần thư sinh. Tụi con gái luôn nhìn theo Minh, có vài đứa thì đi qua đi lại để thu hút sự chú ý của cậu ấy, có vài đứa thì giả bộ tông phải cậu ta. Tôi cứ cảm thấy khó chịu trong lòng ngực. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ diễn đã đến..........
HẾT PHẦN 1