" Chồng em có thai rồi ."
Cô vui mừng đưa bản xét nghiệm lên nâng niu mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng nụ cuời không giữ được bao lâu liền tắt đi bơi câu nói của hắn .
Người chung chăn gối bao lâu nay
Người cùng cô đứng trên lễ đường
Người từng dùng những lời đường mật , yêu thương giỗ dành cô.
" Phá đi ! "
" Thật lạnh "
" Lạnh như băng "
Hắn không lấy một chút do dự hay suy nghĩ nào , liền đáp lời cô.
nét mặt không lấy chút biến sắc
" đừng đùa như vậy...em không thấy vui đâu ."
Hạ Văn ngượng cười , bàn tay lạnh lẽ xiết chặt tờ giấy . Cố gắng giữ bình tĩnh nhìn chăm chăm vào mặt hắn .
" Tôi không nói đùa "
Lục Tư Khanh lạnh lùng nhìn cô , đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo và tuyệt tình đấy. Khiến Hạ Văn đứng không vững phải tựa vào sofa để chống đỡ.
Nước mắt cứ thế lăn dài trên má , khóe mắt cay cay . Cảm xúc khó lòng khống chế.
"Tại sao ? đây là đứa con đầu tiên của chúng ta mà."
Hạ Văn không dám tin , không dám tin người chồng cô yêu 5 năm nay lại có thể nói ra những lời tuyệt tình đó .
" Cô ấy trở về rồi . Cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng kết thúc ."
" Hà cớ gì lại có thêm một hòn đá cản đường . "
Tư Khanh lạnh giọng , hắn ung dung hút hết điếu thuốc lá , chân vắt chéo lên mỉm cười nhìn cô .
' Cô ấy ' trong miệng Tư Khanh . Chính là mối tình đầu khó quên mà hắn luôn mong đợi suốt bấy lâu.
"..."
" 5 năm bên nhau , không bằng một mối tình đầu của anh sao ? "
Hạ văn khóe mắt cay cay , lồng ngực cô bỗng nhói đau , từng hơi thở từng lời nói đều rất khó chịu .
Trái tim như bị tắt nghẽn.....
Nhưng cô lại không thể làm gì được hắn . Không thể ngăn cản được tình cảm hắn giành cho mối tình đầu kia .
Cũng không ngăn cản được sự lạnh nhạt đó của hắn. ...
" phá đi , kí vào giấy ly hôn , làm song hết thủ tục . Tôi sẽ chuyển cho cô 10 tỉ làm phí bồi thường. "
Lục Tư thật sự bạc tình vậy sao ? 5 năm thanh xuân của một cô gái trong mắt hắn chỉ đáng giá 10 tỉ ?
Thật nực cười. ...
" Tôi kí , còn đứa con, phá hay không là việc của tôi !"
Hạ văn hít thật sâu , cố gắng gượng giữ điềm tĩnh đáp lời anh ta . Nhưng thật ra trong tim cô đang dần rỉ máu.
5 ....năm là một thời hạn thôi sao ?
Anh ta cũng chẳng thèm nhớ lại những việc cô đã làm cho anh ta ! Thứ Hạ Văn đáng lẽ phải nhận thật ra phải hơn con số 10 tỉ gấp bội.
"....."
" Ừm . tôi không quan tâm ."
Tư Khanh có chút thất vọng nhưng lại không để nhận ra .
....
2 năm sau...
Bắt đầu từ một năm trước hắn ngày nào Hắn cũng gọi cho Hạ Văn hỏi thăm . Nhưng không có lần nào cô trả lời.
" Hạ Văn em đang ở đâu vậy? "
" Con của chúng ta nó trông như thế nào ? "
Anh ta vội cất giọng , ngập ngừng hỏi.
Ngữ khí cao ngạo của khi xưa đâu rồi ?
Lúc đầu anh đá cô , lạnh lùng ký vào đơn ly hôn , không hề có bất kì cảm xúc hỗn độn nào ? Nhưng vì sao chỉ mấy năm trôi qua .
Lại có thể thay đổi nhanh như vậy ?
" Con của anh ? "
Hạ văn lạnh nhạt đáp lại , nét mặt lạnh lùng phản chiếu lại từ trong gương.
Cô của bây giờ giờ nữa đâu không còn là Hạ Văn yếu đuối nhu nhược của năm xưa. Sắc đẹp , địa vị , cô đều không thiếu.
" Năm xưa...Em phá rồi sao ?"
Tư Khanh sắc mặt mờ nhạt từng câu từng chữ đều ngập ngừng . Nửa muốn nói , nửa lại thôi . Khó lắm mới nói thành lời.
" im miệng ! phá hay không , không liên quan gì anh"
Khuôn mặt vốn dịu dàng ấm áp lại để lộ ra tia sát khí nồng đậm . Nhịn không được xiết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay
Thật sự muốn ' đập ' anh ta ngay tại chỗ .
" Nhưng nó dù gì cũng là con của anh mà "...
Câu nói đó của anh ta thật sự thành công chọc tức Hạ Văn . Cô lớn giọng quát lại .
Bao nhiêu ấm ức , cùng đau thương của năm xưa truất ra .
" Anh xứng sao ?"
Lục Tư Khanh , liêm sỉ của anh bị chó tha rồi sao ? anh còn giám gọi làm phiền tôi , thì đừng trách tôi không nương tay ."
"Lạnh như băng "
Người như Hạ Văn cũng có bộ mặt lạnh lẽo này , bộ mặt khiến người khác phải khiếp sợ .
Vẻ mặt âm trầm , hóa giữ tợn .
"Anh "
Tư Khanh cứng họng không thể nói nên lời , nét mặt trầm trọng.
" Nói đi tìm con tôi là vì truyện gì ?"
Hạ văn lạnh giọng , sắc mặt cô rơi vào trầm tư . Đưa mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ kia .
"Mỉm cười một cách thật ấm áp"
"Miên Miên ...cô ấy bị vô sinh... anh muốn đưa con của chúng ta ...."
"Em cần gì anh đều có thể cho em"
Lục Tư Khanh ơi Lục Tư Khanh
Anh thật ngu ngốc , bỏ đi một cô vợ hiền và mệt đứa con chưa lọt lòng. Cưới về một con gà mái không biết đẻ trứng , sinh con.
[Nghiệp quật không chừa một ai\trích tác giả]
"Tôi muốn mạng anh đưa không "
Hạ văn trầm giọng , đôi bàn tay kia lặng lẽ xiết chặt . Cô điềm tĩnh đáp lời anh ta.
Đầu đây bên kia đột nhiên tĩnh lặng ,
không có một tiếng động nào .
Tư Khanh tức dận nói không thành lời , khựng lại một hồi . Anh ta hít một hơi thật dài mới dám đáp lại lời cô .
"Em đừng đùa"
Anh ta nhẹ giọng . khuôn mặt dần dần trở nên u ám .
"Tôi không đùa! Con của tôi anh và cô ta đừng hòng mơ tưởng "
Hạ văn lạnh giọng , ngữ khí cứng cỏi . Nhưng không biết vì sao tim cô bỗng thắt chặt lại.
Nhớ lại quá khứ đã quá , cô đã từng ngu si đi tin yêu tên đàn ông tệ bạc vô sỉ này .
Thật sự nhờ anh ta cô mới thấy được cái quá khứ cô từng xem là trân bảo đó , giờ đây chẳng đáng một su.
" Em đừng có mà rượu mời không uống , muốn uống rượu phạt. "
"Đừng để tôi lên đơn kiện ra tòa ."
Tư Khanh không giữđược bình tĩnh liền lộ bộ mặt thật ra ngoài .
Anh đang định làm gì ?, không xin được đòi cướp à?
"Tùy anh . Anh kiện tới đâu , tôi hầu tòa anh tới đó "
Hạ văn trầm mặc , sự kiên nhẫn của cô cũng đạt đến giới hạn . Bàn tay đó của cô vô thức đập mạnh lên bàn.
"Em đừng trách tôi không nhắc nhở ,
Đừng quên tôi là người có tiền ."💰