Nếu mỗi người chúng ta đều có thể sống lại lần nữa...
Thì cuộc sống sẽ có được bao lần năm ấy nhỉ?
Năm ấy thì chỉ có một lần. Vậy bản thân có cần quý trọng hay không? Chắc không! Mà cũng có lẽ là có.
Đó sẽ là do sự quyết định của mỗi người. Quyết định cái gì? Quyết định năm ấy sẽ ra sao! Quyết định năm ấy của bản thân sẽ như thế nào!
Giờ đây nếu lùi bản thân về 10 năm trước. Năm ấy là...
Câu chuyện này bắt đầu do sự ngông cuồng của chính bản thân mình. Nó là một vết nhơ hay là sự ghét bỏ của người khác nhỉ? Tôi của năm ấy là một cậu bé hết sức bướng bỉnh. Tôi chẳng cần biết lời nói của mình là đúng hay sai và điều tôi muốn biết chỉ là mình luôn đúng. Ngày hôm ấy, khi đi trên con đường vì bản tính ngỗ nghịch với cha mẹ nên tôi đã cải lời và bỏ học.
Tôi nghĩ: " Học hành gì tôi sẽ chẳng cần cái vốn kiến thức ấy bao giờ" ấy vậy mà khi tôi nói ra ba mẹ tôi la tôi. La thì đã sao? tôi không sợ. Tôi chẳng quan tâm và lúc ấy tôi đã bỏ nhà mà đi.
Vì sự tức giận mà tôi cứ đâm đầu mà đi. Tôi đi mãi cho đến khi tôi phát hiện ra rằng bản thân không biết mình đang ở nơi đâu. Nhưng vì sự giận dỗi tôi đã chẳng quan tâm đến việc ấy. Thế rồi trời tối và tôi cũng đã đi tới một nơi mà tôi còn chẳng biết. Cơn đói bụng ập tới, từ sáng giờ tôi đã ăn gì đâu. Lúc này tôi mới nhớ tới mẹ mình. Không biết mẹ có tìm tôi không. Nhưng tôi không giống cậu bé trong truyện Cây Vú Sữa mà mẹ kể lúc tôi còn nhỏ. Đến khuya, tôi cũng chẳng có thứ gì để ăn. Lúc ấy, một cậu thanh niên xuất hiện cậu ấy hỏi tôi rằng: " Em ngồi đây làm gì? Sao không về nhà đi! Khuya rồi." Tôi chỉ nhỏ giọng đáp lại:" Em đói". Cậu thanh niên kia sửng sốt đáp lại rằng:" À thôi anh hiểu rồi! Tiệm bánh mì của anh vẫn đang thiếu một chân sai vặt. Không biết em có muốn đến làm?" Tôi nghe thế thì thầm vui mừng vậy thì mình sẽ chả cần cha mẹ nữa làm gì. Mình vẫn có thể tự nuôi sống bản thân mình. Nghĩ vậy tôi liền đồng ý. Nhưng thật không may.... Khi tôi vừa mới về đến tiệm bánh mì thì tôi cũng chả mảy may nghi ngờ gì. Anh thanh niên ấy nói:" Em ăn thứ này trước đi lát có sức còn đi giao hàng. Chứ anh không có khả năng nuôi em đâu!" Anh ấy đưa tôi một ổ bánh mì và một hộp sữa. Tôi vui mừng ăn ngốn ăn cho bằng hết.
Thế đấy, cuộc sống không khi nào tốt đẹp được cả.
Sau khi ăn hết bánh mì và uống hết sữa hai mắt tôi mờ dần và tôi hẳn đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi thức dậy tôi cảm thấy rất lạ. Đầu thì rất đau người thì ê ẩm. Nhìn xung quanh thì chả có ai. Lúc ấy tôi thấy rằng tôi đang ở trong một căn phòng rất tối. Lúc đó tôi cảm giác lo lắng. Tôi cố gắng nghe các tiếng động bên ngoài thì nghe được cuộc đối thoại như sau:
- Mày bán thằng nhóc đó?
- Ừ, thấy nó cũng mập mạp trắng trẻo mày mua bao nhiêu?
- Thì giá như mấy hôm trước thôi.
- Ừ, thế cũng được. Mà mày làm gì thì làm cho trót công an mà biết được thì bị tóm cả lũ nhé.
- Đương nhiên rồi tiền thì tao để chỗ cũ mày tới đó lấy đi. Mà hôm qua mày có cho thằng nhóc đó uống thuốc ngủ không?
- Có chắc khoảng 3 tiếng nữa nó sẽ tỉnh đấy! Nó mà trốn thì tao cũng không trả tiền lại đâu.
- Ba tiếng à thế cũng được tao đi ngủ xíu. Chứ hôm qua giao dịch với thằng Hai ở xứ bên chợ mà nó mệt.
Sau khi nghe được cuộc đối thoại ấy, trong lòng đã bộn chộn lại còn thấp thỏm nữa. Chúng nó sẽ bán tôi ư? Mình phải trốn thôi. Tôi ngồi ngay cửa đợi khi tiếng chân đi và sự mách bảo của bản thân rằng chúng đã đi hết rồi tôi đã lẻn ra. Rất may là lúc ấy chúng không có khóa cửa không thì đời tôi chấm dứt từ đây. Tôi nghĩ khi ra được khỏi phòng thì tôi đã thoát nhưng không. Tôi ra khỏi ấy mới biết rằng xung quanh tôi là biển cả. Tôi thật sự không biết phải làm như thế nào. Nhanh trí nhìn quanh tôi thấy có một chiếc xe hình như của anh thanh niên hôm qua sắp chạy tôi trèo vào cốp xe ngồi nín thít chờ xe đi.
Sau đó tôi đã trốn thành công. Nhưng chung quy là tôi vẫn không biết làm sao để về nhà. Lúc này tôi lại ở một nơi khác. Tôi nghĩ rằng bản thân không thể ngồi đó mà chờ người khác cho ăn và bây giờ thì cũng chẳng thể về nhà nên đã quyết định tìm một công việc cho bản thân. Tôi đi hỏi các hàng quán xin họ cho tôi một công việc, việc gì cũng được chỉ cần có đồ ăn thì tất cả đều được. Thế là có một cụ già bán tập hóa thấy tôi xin không được liền gọi tôi tới. Bà nói rằng tôi có thể ờ đây giúp bà làm việc và bà sẽ nuôi tôi. Tôi nghe thế thì cảm ơn bà rất nhiều.
Sau đó tôi ở với bà, hằng đêm tôi đều nhớ tới ba mẹ. Nhưng khi bà hỏi về ba mẹ tôi đều ấp úng và sau cùng tôi cũng đã kể bà nghe. Và bà nói với tôi rằng nếu cháu muốn bà sẽ tìm người đưa cháu về. Tôi nhìn bà thoát thấy bà cũng đã già cần người chăm sóc còn cha mẹ tôi chắc là đã không cần đứa con ngỗ nghịch này nửa rồi.
Thấm thoát thì 5 năm đã trôi qua. Tôi cũng trưởng thành rồi bà cũng đã đi. Ngày bà đi bản thân tôi lúc ấy buồn bả thất vọng. Tôi thất vọng vì chưa làm được gì cho bà. Trước khi ra đi bà đã để lại tất cả cho tôi. Bà không chồng không con nên bà coi tôi cháu ruột của bà. Tôi tiếp tục công việc mua bán đổi chát của bà, vì tôi đã hứa với bà tôi sẽ sống thật tốt.
Vài năm sau khi công việc của tôi đã ổn định tôi quyết định tìm lại quê nhà , cha mẹ của mình. Bản chất lúc tôi bỏ nhà không phải tôi không mang gì mà là có mang theo cái cặp mà sáng hôm ấy mẹ đã chuẩn bị. Và tới giờ tôi vẫn còn giữ nó. Rất may là năm đó anh thanh niên đó không vứt đi cái cặp mà tôi mang theo. Tôi lấy từ trong cặp ra một tờ giấy đã úa vàng. Cũng 10 năm rồi nhỉ chất giấy này tốt thật. Nét chữ ghi số điện thoại và địa chỉ nhà đã thoáng mờ. Nhưng tôi vẫn còn đọc được. Tôi đã tìm đường được về nhà.
Trời thấy vậy mà cũng đã thấm thoát 10 năm rồi chứ ít gì. Mọi thứ thay đổi nhưng tôi đã hỏi được đường về nhà. Nhưng tiếc thay không ai nhận ra tôi. Có lẽ tôi đã lớn thật rồi, tôi không còn là đứa bé của ngày ấy nữa rồi. Tôi hiện giờ đã đứng trước cửa nhà rồi. Nhìn vào trong với bóng lưng kia là ba mẹ tôi chứ không ai. Tôi xúc động gọi lớn tiếng: "Ba, mẹ ơi. Con về rồi!" Ba mẹ tôi sửng sốt quay ra. Mẹ tôi nói:" Thằng nào nhìn giống thằng Vọng con mình quá ông ơi!" Tôi nghe thấy vậy định đáp lại nhưng chưa kịp nói gì ba tôi đã lên tiếng:" Bà nó bị hoa mắt hay gì thằng Vọng nó chết lâu rồi 10 năm rồi bà ạ."
Tôi nghe vậy sửng sốt. Tôi chưa chết mà. Rốt cuộc thời gian quá đã có việc gì xảy ra?
Tôi vội vàng nói:" Ba mẹ con chưa chết! Con đây Vọng của ba mẹ đây." Tôi nói chân tiến vào nhà. Mẹ tôi sửng sốt vẫn không nói được gì nhưng tôi thấy mẹ đã khoe khóe nước mắt nói:" Thật ư, là con Vọng ư? Vào đây con chưa chết sao?" Mẹ tôi lúc đó vẫn còn chưa tin vào mắt mình thằng con mất tích 10 năm. Đã 10 năm rồi. Nó đang đứng trước mặt bà ư? Tôi đành phải mang ra cái cặp và mẫu giấy viết tay. Mẹ tôi mắt ướt đẫm lệ ôm chặc lấy tôi và nói rằng: " Thằng Vọng về rồi ông ơi nó về thật rồi."
Ba tôi lúc này bỗng dưng quay đi bảo rằng:" mày về thì tốt rồi. Lát vào phòng gặp tao". Trong câu nói ấy tôi phát hiện được là giọng ba tôi như đang nghẹn ngào. Năm ấy tôi có lỗi lắm tôi tự nhủ với bản thân như thế. Tôi kể lại hết cho mẹ nghe. Mẹ tôi chỉ nói rằng may quá con vẫn sống tốt mẹ mong con thế mà.
Thế mà khi bây giờ nhớ lại tôi ân hận lắm nhưng cuộc sống mà có bao nhiều lần năm ấy để tôi được chọn lại chứ. Nhưng nếu bản thân được chọn lại thì cũng sẽ thế thôi. Ngày hôm ấy tôi bỏ đi có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất để bản thân tôi trưởng thành.
Vậy thì cuộc sống có bao nhiêu lần năm ấy?