- Hà Tử Anh, tôi chờ em, bao lâu cũng được chỉ cần em cho tôi cái nhiều hơn là một cơ hội.
Đấy là câu anh nói với tôi mà tôi nhớ nhất!
___________________________________________________
12/12
Hôm nay anh nói với tôi, anh sẽ chờ tôi, mặc cho tôi có từ chối thế nào đi nữa. Tôi vui lắm, nhưng có cái gì đó nhoi nhói trong lòng, tôi từ chối!
13/12
Hôm nay tôi gặp anh, chúng tôi ngoài đời khá "nhạt" cứ như chả quen biết! Còn khi nhắn tin là cả một bầu trời màu hồng, nền chat chủ đề tình yêu♥️, câu nói của anh thật ấm áp, mọi điều thốt lên tôi không thấy gì ngoài hình ảnh của tôi trong đấy.
14/12
Tôi sợ làm phiền anh. Năm nay anh thi học sinh giỏi, thường ngày anh ngồi nhắn tin với tôi lâu lắm. Từ chập tối đến 1-2h sáng liền. Tôi lo cho sức khoẻ của anh, lo việc học hành của anh xa sút.
15/12
Hôm nay người nhà anh nhờ tôi ít nhắn tin với anh lại. Họ cảm thấy anh đang không học tử tế. Có lẽ học thấy tin tôi nhắn với anh. Họ nói bằng giọng năm nỉ tôi nghe mà thấy tội lỗi.
16/12
Tôi từ chối anh rồi. Đây không phải lần đầu tiên nhưng nó khác lần trước. Tôi dứt khoát khước từ tình cảm của anh, chúc anh tìm được chân ái, chúc anh học tập tốt thi đỗ HSG. Giọng nói của anh... nghe thật uất và căm phẫn, anh dùng cái giọng đanh lại nói với tôi , một đứa trẻ khi bị ép nó sẽ trả thù, nghỉ luôn khỏi học gì cả, đại khái là như vậy, nhưng nghe thật kinh khủng đối với tôi. Không còn lời nói ấm áp quan tâm tôi hằng đêm. Không còn lí do để tôi tiếp tục thức khuya, để tôi vào Facebook hàng ngày nữa ...
21/12
Tôi nghe nói anh không còn học trong đội tuyển học sinh giỏi nữa... Băn khoăn mãi, tôi day dứt, liệu có là do tôi?
22/12
-Em nghe nói anh không học đội tuyển nữa?
-Ừ! Dốt quá nên nghỉ!
-Anh nói điêu, thầy giữ anh ở lại cơ mà?
-Em lấy tư cách gì, thân phận gì để quản tôi?
-Em sợ là do em, anh đừng như vậy!
-... Giả! Dối!
25/12
-Tao hỏi mày cái này?
-Vâng? Anh hỏi đi.
-Tao với mày có phải bạn không?
-Anh.. nghĩ sao?
-Chắc là có
-Vâng, là như vậy ạ
-Oke, dạo này lễ phép thế?
-Em vẫn thế anh ạ.
....
04/04/2021
-Mày!
-Dạ?
-Cho tao gửi lời chúc thi tốt với bọn kia với
-Ủa, sao anh không tự chúc đi?
-Không thích
-Vâng
Tôi nghĩ cả đêm, tôi cũng đi thi, cũng có áp lực. Anh... một lời cũng không chúc tôi? Có lẽ... là tôi không xứng
20/04
-Mày!
-Sao ạ?
-Lần trước tao có bảo mày ý!
-Vâng?
-Tao đùa thôi, chứ tao cũng không thích hay ghét mày nhá! ><
-Vâng, em biết!
-Thế nha, hẹn gặp lại sau, pp!
-Bb
___________________________________________________
5 năm sau
Tôi gặp lại anh, chàng trai suýt đã là cả thanh xuân với tôi, từng là bóng hình trong tuổi học trò của tôi. Trong mắt người đời, anh.. ưu tú lắm, học giỏi, thông minh, nhiệt tình... Tôi còn kém xa.
Lần hội ngộ sau nhiều năm, anh trưởng thành rồi! Có sự nghiệp vững vàng! Tôi cũng có công việc ổn định. Chúng tôi đều đã trưởng thành, chả còn là những "đứa trẻ" ngày nào! Anh và tôi tham gia họp lớp chung một địa điểm nhưng không cùng lớp. Anh còn chả nhận ra tôi cơ mà.. ấy thế tôi liếc cái nhận ra ngay.
Anh đi cùng anh bạn thân từ hồi cấp 3, tôi còn nhớ anh ý.
- Con bé kia là đứa hồi trước đấy à? /Anh bạn ý hỏi/
- Ừm, nó đấy.
- Cũng được, mỗi cái dại người, lại đi quen mày.
- Vớ vẩn
- Hồi đấy mày chả cap đoạn chat cho tao đấy à? con bé đấy 90% là lụy mày rồi, tao chắc luôn
- Chuyện cũ rồi, tao còn chả nhận ra nó
- Hừm... năm xưa mày còn ra vẻ lưu luyến nó tán nó lâu lắm cơ mà? Sao giờ phũ thế?
- Vì Tử Tuyết, cô ấy ghét nó! Tao cũng chỉ là trap nó tí, lúc nó từ chối thẳng tao im hơi hơi lâu, mãi sau mới nhớ phải đá nó
- Uây! Tử Tuyết á? Tao vẫn biết mày thích nó nhưng mà đâu đến nỗi thế, Tử Tuyết nó có thích mày?
- Người yêu tao từ đợt đấy rồi.
- Đụ....
Tôi ở ngoài hành lang vội quay đầu đi, tai ù dần, mắt phủ lớp sương. Tôi chỉ là vừa đi vệ sinh ra ngang qua đấy thấy anh nói liền biết là chỉ mình, tức khắc tò mò dừng lại nghe, không ngờ nó lại vậy... nực cười
Lần sau gặp lại là tôi của 2 năm tiếp đến, tôi vẫn còn độc thân nhưng có một anh chàng theo đuổi lâu năm vẫn kề bên sát cánh, anh ấy chính là đối tác của tôi, tôi vẫn còn bóng ma không thể bứt phá nên không dám bước khỏi giới hạn
- Hà Tử Anh, tôi có việc cần em giúp
- Vũ Phong, em ....
- Tử Anh, coi như tôi nợ em, đời này, tôi chỉ cần em giúp lần này thôi. Em nhớ không, hồi đi học mọi việc em không giải quyết được không phải tôi đều giúp đó sao? Tiền ba em nợ lúc ấy, cũng là tôi trả giúp mà.
- Anh.. định làm gì?
- Tử Tuyết, cần ghép tủy mới, cô ấy bệnh rồi, em là người thân duy nhất của cô ấy có tủy phù hợp, em có thể...
- Được, đời này coi như em với anh hết nợ nhé, Vũ Phong?
- Ừ, hết nợ.
20/04 năm ấy, tôi đi hiến tủy cho Tử Tuyết, người em cùng cha khác mẹ của tôi. Cảm giác thật đau đớn, đau đến tâm can nhàu xé, buốt lạnh. Lòng tôi nguội lạnh nhưng hình ảnh thiếu niên năm ấy vẫn ngự trị trong lòng tôi... Thiếu niên quan tâm lúc tôi khốn khó, buồn tủi. Lần ấy tôi mới phát hiện thì ra mượn cớ giúp tôi chính là giúp Tử Tuyết, nó là con của bố tôi còn gì.
20/04 năm sau, tôi lại một lần nữa nằm trên bàn mổ của phòng phẫu thuật. Mấy tiếng trước thôi, tôi cẫn đứng nói chuyện với Tử Tuyết. Nó hẹn tôi gặp mặt để bàn việc phân chia tài sản, tôi bèn nói không lấy ai ngờ nó lấy cớ nói về vụ mẹ tôi qua đời năm ấy, biết là bà ấy bệnh nặng nhưng chữa trị rất tốt có thể sống thêm vài năm nhưng tự dưng lại chết trong bệnh viện, được kết luận tử tự... Tôi cũng băn khoăn nhiều lắm nhưng biết sao, thân phận bé nhỏ không thể làm gì, tôi cũng còn nhiều việc cần lo nên sự đau thương này nhanh được chôn giấu. Đến điểm hẹn, tôi thấy một đám người như du côn cầm giây thừng với nó đứng đấy đợi trong một hẻm. Tôi tính chạy vì nghĩ có chuyện không hay ai ngờ đã bị chặn đầu rơi vào ngõ cụt.
- bà chị đi đâu thế? hẹn ra nói chuyện cũng tốn công lắm chứ bộ.
- Làm gì?
- Nghe nói chị tư tình với anh Phong?
- Không có!
- Xem kìa! Nói phét rồi, tôi nghe anh Huy kể lại rồi ( Huy là bạn thân của Phong)
- Cáo già, là trước đây, còn bây giờ không có gì cả!
- Chị à, diệt cỏ phải tận gốc đúng không? Anh Phong dù sao cũng là đàn ông, tình cũ không rủ cũng tới mà!
- Tôi khinh! Vũ Phong nếu là loại đấy thì sớm bỏ cô rồi! Yêu nhau cả chục năm mà còn thế cơ à?
*Chát* Tử Tuyết vả miệng Tử Anh làm miệng cô rớm máu
- Tôi yêu anh ta? No no, chả phải thấy chị để ý anh ta nên tôi mới thế sao? Chị với mẹ chị thật xảo quyệt, đều muốn cướp hết ánh hào quang quanh chúng tôi. Chị sắp chết đến nơi rồi nên tôi cũng chả ngại mà nói luôn. Chị tình thâm quá không tốt đâu. Mẹ chị là do tôi và anh Phong gián tiếp giết hại. Anh ý trap chị là do kế của tôi. haha, chị học giỏi thì có ích gì, không phải vẫn là bại dưới tay tôi sao??
- Đúng ha! Tôi cũng nghi ngờ lâu rồi nhưng không có chứng cứ không ngờ cô tự khai đấy! Chờ bóc lịch đi
- Chị có ý gì?
- Tada, tôi đã sớm ghi âm lại rồi! *Cười*
- Chị! ... Cướp lại cho tôi!
đám người kia xem kịch nãy giờ chuẩn bị xông lên
- Lại đây, tôi gửi luôn này!
- Aaaaaa
Tử Tuyết tức quá liền lao đến giành lại, 2 người đôi cô một lúc thì Tử Tuyết rút dao từ đằng sau lưng ra tự đâm cho mình một nhát rồi mượn lực cô ngã xuống, những người còn lại thấy vậy liền lao lên túm lấy Tử Tuyết dùng dây trói cô lại, dường như Tử Anh đã hiêu là chuyện gì rồi. Vũ Phong chạy từ xa thấy một đám người với Tử Anh đứng vây quanh Tử Tuyết ở dưới đất liền nổi máu xô họ ra, lại gần Tử Tuyết cầm máu cho cô, nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt điển trai cùng với cô gái váy trắng đẫm máu mặt tái nhợt mỉm cười yếu ớt trông thâm tình làm sao. Anh nghĩ là do Tử Anh, do cô hại người anh yêu liền lao đến đánh cô nhân tiện không quên đâm lại nhát dao kia. Cô yên lặng hứng chịu
- Anh tin cô ấy đến vậy?
- Cô ấy là người tôi yêu.
- Vâng, Vũ Phong của em, em từng yêu anh, từng tin lời anh nói dẫu em biết sự thật, nhưng em cam tâm em tham lam muốn tình yêu của anh. Anh đừng nói nữa, em muốn giữ hình ảnh thiếu niên năm ấy yêu em cơ, Em.... không làm. gì có. lỗi. với. anh...
Cô nói không nên lời nữa rồi, ngất đi.
Cô đang ở trong phòng cấp cứu, có anh chờ. Chờ cô cứu Tử Tuyết, thay tim cho cô ấy, Tử Tuyết đâm một nhát dao vào gần tim làm tổn thương động mạch chủ cần thay tim gấp mới có thể sống anh liền không do dự lấy cô làm thế. Cô không gây mê mà làm phẫu thuật, cô muốn cảm nhận giây phút cô lìa xa anh, cô tưởng tượng anh đang đợi cô ở ngoài đấy, hồi ức ngày xưa tràn về, em đợi anh đấy, anh về với em đi, em biết anh thích em mà mặc dù anh chưa từng nói thích em nhưng em tin mà chỉ cần anh quay lại em vẫn ở đây... Đến phút cuối đời cô vẫn tự dối lừa bản thân... rơi một giọt nước mắt mà đi xa ...
Cuộc phẫu thuật không thành công. Giữ được mạng cho Tử Tuyết còn Tử Anh... là tử...
20h 04p ngày 20/04 Trên m TG mất đi một người, vô tội. Cứu sống một người, xảo trá. Vũ Phong anh mất đi người yêu anh thật lòng, không ai hơn. Chuyện của cô là một bí mật, lời trăn chối khi ấy còn chưa nói ra, sẽ không ai biết cô đã chịu đựng những gì khi còn trẻ. Cô vì anh làm thật nhiều điều trong thời thanh xuân, chờ anh thật lâu, ...
Giây phút em yếu lòng nhất, cảm ơn đã đến bên em và đồng hành cùng em, giây phút ấy hình ảnh của anh liền khắc sâu trong tim em.
Cuối cùng người anh chọn là Tử Tuyết mà không là Tử Anh. Bông Tuyết nhỏ từ cõi âm.
Người theo đuổi Tử Anh lúc nghe tin đã là một tuần sau công tác, anh trả thù thay cô mà không màng đến di chúc dự bị ấy, cô mong anh sớm quên cô tìm bạn đời, tiếp nhận quản lí công ti của cô đừng vì cô mà chìm đắm trong thù hận, cô biết tâm ý của anh rồi. Vũ Phong vào tù vì tội tự ý chiếm đoạt quyền sống của người khác, Tử Tuyết đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nhưng không còn được chữa trị. Sau đó người đàn ông này bị điên dại ở trong trại tâm thần 2 năm thì mất, anh cũng có nguyện vọng được chôn cùng cô nhưng anh đâu biết năm đó sau hoả thiêu tro cốt của cô bị đổ vỡ...
#MiênTử