“Trong một buổi sáng em đã gặp được anh nhưng chúng ta chỉ có thể lướt qua nhau...”
5 năm trước, tôi đã bị hãm hại nhưng nhờ có một người đã giúp tôi thoát nạn, tiếc là lúc đó tôi không thể nhìn thấy được...Bạn có muốn biết tại sao không? Bởi vì người dì ruột của tôi cũng chính là người hãm hại tôi vào năm đó. Sự ghen tị thật đáng sợ đúng không mọi người? Mặc dù tôi không nhìn thấy anh ấy nhưng tôi tin một ngày nào đó trong tương lai sẽ gặp lại được anh ấy. Và bây giờ tôi đang trong giai đoạn báo thù người dì. À mà bây giờ tôi lại nhìn thấy được ánh sang rồi nha và đang mở một công ty lớn. Nhưng khi tôi thấy được ánh sáng thì người thân cuối cùng của tôi cũng đã không còn... Ông ấy đã hiến mạc cho tôi. Tôi thực sự không hiểu ông ấy sao lại ngu ngốc như vậy. Đó là cú sock tâm lý cho tôi nên tôi dần dần khép mình lại. Nhưng nhờ có anh tôi đã thoát ra vỏ bọc đó.
Buổi sáng, tôi đang đi trên đường thì có một chàng trai lướt qua tôi, cảm giác thân quen cứ thoáng qua tôi, nhưng tôi không thể nhớ nổi là ai, tôi quay lại nhìn “Người đâu rồi? “ Tôi nghĩ chắc mình hơi mệt người thôi và cứ đi tiếp. Khi đến công ty thì trùng hợp thế nào mà anh ấy xin việc ở đây. Đến lượt anh ấy phỏng vấn, anh ấy cúi chào “Chào giám đốc”. Rồi anh ấy nhìn lên tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi hỏi “Anh từng gặp tôi à?” với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh ấy đáp “Dạ... chưa gặp bao giờ” hơi lắp bắp. Tôi cũng không quan tâm lắm. Cuộc phỏng vấn kết thúc tôi rất hài lòng với anh ấy nên đã nhận anh ấy với vai trò là trợ lý riêng.
Ngày đầu tiên anh ấy đi làm, anh ấy pha cho tôi một cốc càe, tôi định bảo không uống thì anh ấy liền nói “Giám đốc uống thử đi”. Tôi cũng không từ chối, uống một miếng. Sau khi uống tôi đã đứng hình vài giây. Tôi đã suy nghĩ “Cảm giấc này sao giống quá vậy!” Rồi tôi hỏi anh ấy “Anh học đâu công thức cafe nào ở đâu vậy?” vẻ mặt ngạc nhiên. Anh trả lời tôi “Tôi có công thức gia truyền riêng” rồi mỉm cười một cái. Tôi lại hỏi “Có chắc anh chưa từng gặp tôi không?”. Anh ấy im lặng một lúc rồi nói “Chắc chắn ạ” Tôi lúc đó có hơi ngốc một xíu nên đã lờ đi hihi. Đang làm việc thì dì tôi đi tới. Rồi nói một câu đem với một bộ mặt rất giả tạo “Ôi! Cháu của tôi”. Lúc đó tôi chỉ muốn thốt lên là BIẾN ĐI. Nhưng anh ấy lại cười giống như biết tôi nghĩ gì. Rồi tôi ra hiệu cho anh ấy kêu bà dì của tôi đi ra ngoài. Lại một lần hiểu ý tôi nữa rồi. Rồi anh kêu bảo vệ kéo dì tôi ra khỏi tôi. Lúc đó bà dì tôi tỏ vẻ khó khó chịu ra mặt giống như mình là sếp vậy. Tôi cũng cố phối hợp bảo các anh bảo vệ đi. Dì tức giận bảo tôi đuổi việc hai anh bảo vệ. Tui đáp với vẻ mặt hơi khinh “Do tưởng dì là người lạ nên họ làm vậy á”. Dì tôi lúc đó cũng tức nhưng cũng phải à... ừm cho qua chuyện. Hôm đó quá sức là mệt với một con người như người dì tôi. Mấy năm qua tôi đã không biết quá nhiều chuyện rồi. Bây giờ biết có phải là quá muộn không? Tôi về nhà với vẻ mặt vừa buồn và mệt. Nằm xuống chiếc giường êm ái rồi ngủ thiếp đi. Năng lượng trong tôi lúc đó gần như là cạn kiệt rồi. Đến nửa đêm tôi lại gặp ác mộng, hét lên “ĐỪNG MÀ, ĐỪNG RỜI XA CON MÀ” Rồi tôi bừng tỉnh đi uống một ly rượu. Nhưng ai ngờ rượu dễ say như vậy mới uống có một chút là tôi đã ngủ lại rồi. Đến sáng sau tôi bị đánh thức bởi một giọng nói. Lúc đó tôi mơ mơ màng màng rồi la to lên “Áaaaaaaa”. Nhưng ai ngờ là anh ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng khuôn mặt của anh ấy lúc đó có vẻ là không ngạc nhiên lắm giống như gặp nhiều lần rồi. Nhưng lúc đó tôi có một sự khó hiểu là vì sao anh ấy lại có thể vào phòng của mình chứ. Chưa kịp hỏi là đã bị lôi đầu đi làm. Dần dần cũng quên mất chuyện đó rồi. Ngày nào làm việc cũng như ngày nào. Chán đến mức tôi định bỏ chiếc ghế giám đốc nhưng vì báo thù nên vẫn phải chấp nhận. Nhớ hồi đó tôi ước mơ làm một ca sĩ. Tôi cũng từng theo đuổi ước mơ đó nhưng rồi cũng bị cướp đi một cách vô tình.
Lại xong một ngày làm việc. Toàn thân đều mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng hôm nay bị xui hay gì mà có nhiều người bán đuôi làm tôi tức chết. Mấy người đó không ai khác chính là tay dài của dì tôi. Khá khen cho dì tôi, nhưng tôi đâu còn là cô bé ngây thơ 5 năm trước. Tôi chuẩn bị ra tay thì anh chạy tới kéo tôi đi một cách bất chợt. “Chạy mau”. Anh nắm tay tôi chạy khắp nẻo đường cho đến khi bọn người đó không đuổi theo nữa. Chúng tôi ngồi xuống thở “Hộc... hộc ... hộc “Tôi lúc đó chỉ muốn đấm anh ấy một của rồi bỏ về. Đoạn đó tôi thở còn không ra hơi huống gì là nói chuyện. Chân cũng bị trật nên không về được. Tui tức điên máu lên rồi cố gắng đứng dậy. Anh liền đứng dậy muốn cõng tôi. Nhưng tôi tất nhiên không chịu rồi. Anh ấy thấy tôi cứng đầu, không biết trong đầu nghĩ cái gì mà bế tôi lên. Ôi thật sự lúc đó tôi rất ngại