Xuất thân từ một gia đình giàu có đã vậy lại có thành tích học đứng đầu lớp. Cô gái nữ sinh sở hữu nét đẹp tựa như thiên thần này có lẽ là đã có đủ mọi thứ mà các cô gái khác mong muốn. Nhưng họ mãi mãi không thể biết rằng...đằng sau nụ cười xinh đẹp ấy lại ẩn chứa một câu chuyện rất bi thương.............
Chuyện có lẽ phải bắt đầu từ đây. Trong cuộc thi học sinh giỏi, vì là người có thành tích xuất sắc nên cô được mọi người trong trường rất kì vọng vào mình và....kể từ đó bị kịch bắt đầu ập đến...
Một tuần sau đó......
Giáo viên: kết quả cuộc thi học sinh giỏi của em...
Chắc hẳn mọi người nghĩ rằng đó là một số điểm cao nhưng không...điểm số cô nàng nhận được là 1đ. Gì chứ!? một người xuất sắc như vậy cơ mà? Sao lại như vậy được?
Tuy nhiên cô nữ sinh này lại không hề để lộ ra vẻ mặt buồn bã của mình. Thay vào đó là một nụ cười. Đúng vậy....đó là nụ cười của một thiên thần. Có phải rất khó hiểu đúng không? Không đâu. Để có thể tiếp tục duy trì đc thành tích của mình, cô nàng chỉ còn cách là chấp nhận sự thật và chỉ còn cách mỉm cười thôi. Dù có buồn, có đau đến cỡ nào thì cũng chỉ còn cách là cười....
Những ngày sau đó.....
Bạn bè trong lớp đều tẩy chạy cô, coi cô nàng không khác gì một kẻ thất bại. Đến thầy cô cũng vậy. Họ luôn lôi cô ra làm trò cười giữa lớp mà không màng đến việc cảm xúc của cô như thế nào. Do tính tình quá hiền lành nên cũng chỉ biết chấp nhận mà không có một chút phản kháng.
Cứ tưởng giờ đây chỗ dựa duy nhất của cô nàng là gia đình nhưng.....họ cũng đã quay lưng với cô. Cô luôn bị mọi người cho rằng mình là một kẻ thất bại. Tại sao chứ? Chỉ vì điểm số thôi sao? Bộ bắt buộc cô phải thi hạng nhất sao?
Tuyệt vọng...quá tuyệt vọng và cô đơn....
Hằng ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng và bầu bạn với những con thú cưng. Cô nàng dần nảy ra một ý định đó là sẽ xây dựng cho bản thân một thế giới ảo.
Thời gian sau đó, cô chỉ biết cắm đầu vào điện thoại và trò chuyện với những người bạn không hề tồn tại của mình....Có lẽ đây là cách duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau của cô. Tuy nhiên thời gian sau đó....
"Haha, xem con chó này ngốc chưa này"
" Mày chỉ là một kẻ thất bại"
" Không hiểu trên đời này lại xuất hiện những kẻ thất bại như mày"
" Haha haha"
..............
Trước những lời nói đó, trái tim cô như vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng mà....làm gì đc bây giờ....
Bản thân chỉ là một kẻ yếu đuối suốt ngày chỉ biết học với học thì có thể là đc gì chứ. Gia đình, bạn bè, thầy cô....không coi cô ra gì nữa nhưng mà.....
Tại sao chứ? Tại sao cô không phản kháng lại mà chỉ cười không vậy?
Cô biết chứ? cô biết là mình phải phản kháng lại nhưng lại không thể làm được điều đó.....Có lẽ cười là cách duy nhất cô có thể làm......
2 tháng sau.....
Cô đã mất tích được 2 tháng nhưng....không một ai quan tâm hay tìm kiếm cô cả
Có lẽ họ đã quên đi sự hiện diện của cô nàng nữ sinh này rồi...
* Thông báo: phát hiện x.ác c.h.ế.t của một nữ sinh tại nhà hoang XXX*
Tại hiện trường, một cô gái với bộ đồ nữ sinh năng động cùng với khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần đang nằm trên đống lá khô. Gương mặt đẹp không tùy vết, nước da hồng hào cùng đôi môi đỏ. Ai lại có thể để một cô gái xinh đẹp như vầy bị giết chứ? Không...Cô không phải là bị ai đó hãm hại mà chính bản thân cô đã tự kết liễu cuộc đời của mình. Cả một tương lại phía sau đang chờ đợi nhưng chỉ vì áp lực về học tập lẫn tinh thần đã khiến cho cô không còn thiết tha gì để sống tiếp nữa...
Làm sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục từ những người khác một mình được. Đã vậy lại còn phải im lặng vượt qua việc bị stress đến ngạt thở mà không có một ai để tâm sự.
Dù đã xây dựng cho mình một thế giới ảo để có thể làm xoa dịu nỗi đau của cô nhưng nó giúp ích được gì?
Thứ cô cần là sự yêu thương, quan tâm chứ không phải là sự áp đặt hay là thế giới ảo kia....Một cô nàng luôn mỉm cười dù là chuyện buồn hay vui nhưng đâu phải chỉ cần cười có nghĩa là cô không biết buồn..
Cũng là con người mà...cũng biết đau chứ...cũng có cảm xúc chứ....
Sau đó mẹ cô đã tìm thấy lời nói cuối cùng của con mình trong thế giới ảo
" Gửi những bạn không tồn tại của tôi. Thời gian qua tôi đã chịu đựng rất nhiều nhưng không thể kể với ai. Từ khi tạo ra các bạn tôi cũng đã cảm thấy ổn hơn một chút nhưng thành thật xin lỗi. Cuộc sống này đã quá tàn nhẫn với tôi, tôi e rằng bản thân không thể sống thêm được nữa. Mọi người chỉ coi tôi là kẻ thất bại. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại coi trọng điểm số đến vậy? Nhưng àn những gì họ làm đối với tôi không khác gì những nhát dao. Vậy nên thay vì tiếp tục chịu đựng, tôi quyết định sẽ sẽ kết thúc cuộc đời một cách dứt khoát........"
"Tạm biệt "