THẦY THỐNG VẠN TRỪ MA.
Tác giả: Nguyễn Thị Yến Nhii
Chương 1: Sợi Dây Oan Nghiệt.
Bầu trời mỗi lúc một thêm đen kịt, cơn mưa rả rích từ hai hôm trước càng khiến cho không gian thêm phần u ám. Dường như đợt nắng nóng dữ dội, như cháy da thịt của mấy hôm trước đã được trận mưa được ví như vàng này làm cho hạ nhiệt. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, trận mưa này cũng vậy, nó đã kéo dài không ngớt từ mấy hôm nay rồi. Bà Thanh đang đứng trú ở một gốc cây nhìn lên bầu trời âm u khẽ lẩm nhẩm, bên cạnh là ông Tịnh chồng bà;
- Mưa gió lớn như vậy, chẳng biết con Hằng có biết đường mà thu dọn đồ đạc trong nhà không nữa. Chẳng hiểu sao dạo này nó như người mất hồn ấy ông ạ...Cứ ngây ra.
Liếc nhìn chồng mình không thấy nói gì, bà tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng;
- Mà ông cũng đừng o ép nó quá, con cái chúng nó giờ lớn rồi có phải còn bé như ngày xưa đâu mà đòn vọt suốt thế? Hôm qua ông đánh nó đau thế? Cả đêm tôi phải xoa dầu gió, con bé nó có vẻ buồn và sợ hãi lắm. Có gì ông về nói nhẹ nhàng với nó một câu.
Đang đi làm đồng cùng vợ trú mưa, ông Tịnh dõi mắt nhìn xa xăm, điệu bộ vẫn còn tức giận bảo;
- Bà thì biết cái gì? Con gái nhà mình tính nó ngỗ nghịch, vậy mà không rèn cho nó vào khuôn khổ, để nó đè đầu cưỡi cổ tôi với bà à? Con cái nhà chưa gì mà đã cãi nhem nhẻm, bà thấy không, lớn tướng ra rồi đi chơi toàn chín mười giờ đêm mới về. Hôm trước tôi mới nói mà nó dám cãi tay đôi như thế? Nó coi tôi là gì? Mà bây giờ bọn con trai chúng nó ghê gớm lắm...Không ngờ nghệch như thời của tôi và bà ngày xưa đâu. Không khéo giữ thì lại ễnh bụng ra thì chỉ có mang mo vào mặt mà nhìn hàng xóm, dân làng. Đừng có mà "mất bò mới lo làm chuồng"...
Bà Thanh nhìn chồng, thở dài. Hai vợ chồng bà có mỗi mụn con gái. Chồng bà thì nổi tiếng nóng tính, nghiêm khắc. Nhưng cũng rất gia trưởng và khá bảo thủ. Bình thường thì không sao nhưng mỗi lần ông ấy rượu vào hoặc vợ con làm gì mà trái tính ông thì bị ông ấy chửi như vặt thịt, không ít lần bà Thanh phải đỡ đòn thay cho con bé vì bị ông đánh.
Hằng năm nay 18 tuổi, rất xinh đẹp và nết na. Ở cái tuổi trăng tròn, mộng mơ cho nên cũng có không ít những chàng trai con nhà khá giả trong làng Hạ, hoặc trên làng Thượng gần đấy để ý, nhòm ngó. Chẳng rõ mối quan hệ của cô Hằng với anh Tổng như thế nào nhưng mà giữa hai người khá thân thiết. Chỉ có điều có vài lần ông Tịnh bắt gặp và đã cấm đoán không cho hai người qua lại rồi, nhưng chẳng biết sao mà hai người vẫn lén lút gặp gỡ. Hôm qua ông Tịnh bắt gặp Tổng và Hằng hai người đang đứng ở cầu ao gần bụi chuối tâm sự. Nên ông đã bắt con gái về nhà rồi đánh cô một trận nên thân. Còn cấm chỉ Tổng gặp mặt con gái mình.
Mặc dù Tổng cũng là người rất hiền lành, thật thà, khỏe mạnh lại khá ưa nhìn. Nhưng nếu so sánh giữa Tổng và cậu Vinh làng Thượng thì ông Tịnh muốn con gái mình quen Vinh hơn. Bởi ông Tịnh có ấn tượng không tốt về Tổng, nó là con nhà không có giáo dục...Nghĩ lại chuyện này làm cho ông Tịnh vừa bực mình, vừa buồn cười về cậu Tổng. Nó lại còn đổ vấy cho thằng Vinh làm...Thứ đàn ông vô trách nhiệm, dám làm không dám chịu, không có bản lĩnh, nếu mà con Hằng mà về nhà đấy thì mai sau sẽ khổ mà thôi. Sau lần đó ông Tịnh quyết định cấm cửa Tổng không cho gặp Hằng nữa.
Đời thuở nhà ai đi đến nhà người ta chơi, thanh niên gì mà vô duyên, vô văn hóa hết mức...Loại người không có ý thức. Ông Tổng ngẫm nghĩ thầm trong đầu nhớ lại.
Hôm đó cậu Tổng và Vinh đến nhà ông chơi. Cậu Tổng thì đến sau, lúc ông đang ngồi nói chuyện với Vinh...Sau màn chào hỏi xã giao, cốc nước chè trên tay ông Tịnh chưa kịp uống miếng nào rơi bộp xuống đất làm vỡ tan chiếc chén quý của ông bởi một tiếng động lạ, rất lớn từ phía cậu thanh niên mới đến tên Tổng phát ra. Nghe như tiếng quần rách đũng. Mà cậu ta dường như không nghe thấy hay sao mà vẫn thản nhiên như không...Nhổm lên với chén nước chè.
- Ông vừa làm gì đấy...? Vừa vào nhà mà đã có hành động vô ý thức thế?
Vinh nhìn Tổng bằng ánh mắt nham hiểm và thủ đoạn nói lớn. Mục đích là để cho ông Tịnh đang ngồi ở Tràng Kỷ đối diện nghe thấy.
Tổng lúc này thì chẳng những không nghe thấy gì, bởi tai cậu hơi nghễnh ngãng. Chỉ luôn miệng;
- Cháu mời bác uống nước...Cháu mời bác nhai trầu ạ.
Sự chú ý của ông Tịnh lúc này đã dồn sang cho Tổng. Bởi ông nghe thấy một tràng tiếng rắm rất lớn phát ra từ phía đối diện làm cho ông giật mình, sốc và bất ngờ đến mức lóng ngóng còn rơi cả chén nước chè đang nóng hổi trên tay vỡ tan chiếc cốc bằng Tử Sa mà ông rất quý. Gã còn liên tục mời bác uống nước và nhai trầu...Thế có khác gì nó chơi khăm nói xỏ ông xơi rắm nó vừa đánh.
Nhưng Tổng nó không những không biết lỗi lại còn làm cái trò mèo, định hòng qua mặt ông. Tiếng rắm kêu rất rõ ràng, bằng chứng rành rành ra đấy nó lại còn lấy tay chấm vào cốc nước chè miết liên tục xuống cái mặt tràng kỉ làm cho nó vang lên những tiếng kêu kít kít . Rồi khen lấy khen để;
- Bộ tràng kỷ nhà bác đẹp thật đấy, nhẵn thín như thế này, vừa nãy cháu miết xuống kêu lên kin kít là chứng tỏ gỗ rất tốt đấy ạ.
Nhưng khi Tổng vừa ngồi xuống lại phát ra một tràng tiếng kêu nữa. Lần này thì còn vang lên rõ ràng hơn nữa. Nó còn không biết xấu hổ mà ngồi dịch lại gần thằng Vinh hơn, chắc là định đổ vấy cho thằng Vinh đây mà.
Ông Tịnh muốn giải vây cho thằng Vinh, bởi ông rất ấn tượng về cậu này. Nhà có điều kiện lại nói năng dễ nghe. Từ nãy đến giờ khi cậu thanh niên kia chưa vào nhà thì chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Ấy vậy mà vừa vào nhà đã xảy ra chuyện đáng xấu hổ như thế này...
Ông Tịnh cũng lấy một ngón tay, thấm vào mặt bàn rồi bảo;
- Vâng...Cảm ơn cậu đã quá khen...Tràng kỷ nhà tôi không kêu kít kít... như cậu vừa phát ra đâu. Mà nó kêu pẹt pẹt pẹt như thế này cơ...
Thế mà nó vẫn không hiểu lại còn cười cười khẳng định với ông là gỗ quý phải phát ra tiếng kêu kin kít. Thật là hết chỗ nói. Sau lần đó thì ông kể lại chuyện cho hai mẹ con bà Thanh nghe làm cho bà Thanh cười đến suýt nữa thì tắc thở. Con gái ông thì có lẽ bênh Tổng nên nói như hét, xong chạy vào buồng.
- Anh Tổng bị nghễnh ngãng tai, bố phải nói to anh mới nghe thấy. Anh ấy không phải là hạng người như bố nghĩ vậy đâu...Con...Con! Anh ý nói với con là anh ấy không làm chuyện ấy...Bố đừng có mà suy diễn.
Ông Tịnh nhìn theo con gái, nói vọng vào;
- Thằng Tổng nó còn dọa đánh thằng Vinh đấy. Nhà tao không chứa những thành phần vô ý thức, vô giáo dục, vô hĩnh như thế...Tao bắt được nó đến nhà tao đánh què chân. Cấm mày tuyệt đối qua lại với nó...Tao mà bắt được hai đứa mày léng phéng thì mày đừng có mà trách.
Không nghe thấy con gái nói gì nữa nên ông cũng thôi không xỉa xói nhiếc móc nữa. Nhưng nhìn xuống bộ ấm chén Tử Sa của mình bị thiếu đi một chiếc chén vì quá bất ngờ chuyện hôm đó, lại làm ông phát cáu muốn chửi rủa.
***
Trời đã ngớt mưa, ông Tịnh đèo bà Thanh trên chiếc xe Phượng Hoàng màu xanh Cửu Long từ ở cánh đồng làng Hạ về nhà. Định bụng hôm nay về sẽ nói chuyện rõ ràng với con Hằng, có lẽ hôm qua ông đánh nó quá tay thật, nhưng cũng không thể để mãi như thế này được. Nếu không thì yêu ai đi chăng nữa, chí ít cũng phải có người lớn sang nói chuyện đàng hoàng. Chứ chẳng may nhỡ ra đấy thì hỏng..."Con gái thì phải có giá chứ...Lúc bị nó phá giá rồi thì ai mua nữa"...Hôm ông bắt được thằng Tổng với con Hằng đang hẹn hò ở cầu ao, ông đã đuổi ném cho nó viên gạch vào người chẳng biết nó có sợ mà từ bỏ ý định tán tỉnh con gái ông không nữa?
Bỗng một tia chớp lóe lên như mắc võng trên bầu trời, rồi một tiếng sét đánh thật mạnh xuống cây gạo cổ thụ ngay đầu làng làm gãy xuống một cành cây thật lớn, đổ rạp chặn ngang đường, khiến hai vợ chồng ông ngã ngửa. Cũng may là cành cây không đổ tin người hai vợ chồng, nhưng dường như đây cũng là điềm gì đó cảnh báo. Nhìn cây gạo cổ thụ, bị sét đánh cho tơi tả, đoạn thân bị tia sét đánh trúng đang bốc khói. Chẳng biết cây cổ thụ này có từ bao giờ nhưng nó đã gắn liền với tuổi thơ của mình Ông Tịnh nói với vợ;
- Quái lạ thật, tôi sống đến chừng này tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp này bao giờ cả, nhưng ngày xưa từ thời ông nội tôi còn sống có bảo rằng; "Cây gạo có ma, cây đa có thần". Nó giống như là nơi trú ngụ cho các vong hồn vẫn còn lang thang vất vưởng. Nếu như cây gạo của làng nào mà bị sét đánh trúng thì chắc chắn năm đó làng ấy sẽ gặp họa lớn. Nó chính là điềm báo...Tôi bây giờ mới được chứng kiến...Thật đáng sợ.
Hai người lầm lũi đi về, chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Chỉ nghe thấy tiếng pêđan bị khô dầu kêu lên ken két.
Vừa đi qua cánh cổng làng, đập vào mắt vợ chồng ông bà là những tiếng bước chân chạy dồn dập. Rồi những tiếng hô hào gọi nhau khá lớn;
- Mau đến nhà ông Tịnh bà Thanh xem đi. Cô Hằng thắt cổ tự tử đấy. Vừa nãy có người phát hiện ra, nhìn đáng sợ lắm. Hình như cô Hằng còn đang có thai, chết cả mẹ cả con.
Nghe đến đây hai vợ chồng ông bà tay chân rụng rời. Bà Thanh thì nhảy từ chiếc xe đạp xuống chạy bộ về nhà, còn ông Tịnh cũng cong người lên dồn sức xuống chiếc bàn đạp, chiếc xe lúc này cũng bon bon chạy về phía cuối làng.
Vừa vào đến cổng nhà, thấy cánh cổng đang khép hờ, bà Thanh gào lên gọi, bộ dáng như người mất hồn. Ông Tịnh cũng vừa vào đến nơi. Chiếc xe đạp ông cũng bỏ lại phía sau mà nhanh chóng chạy bộ về.
- Hằng ơi? Hằng ơi? Con đâu rồi? Sao dại thế con ơi...Hu hu hu...
Không nghe thấy ai đáp lời, chỉ thấy bên trong đang có mấy người hàng xóm đang túm tụm vây quanh lấy một người đang nằm ở giữa nền nhà. Mọi người ngay lập tức mở ra một lối đi cho hai vợ chồng ông bà. Đập vào mắt hai ông bà là xác chết của con gái mình, lúc này dường như cô Hằng có vẻ như chết đã lâu rồi, thân thể đã cứng ngắc không còn mềm mại nữa. Gương mặt cũng đã tím bầm, chiếc lưỡi thè ra có cảm giác như bị ai dùng tay kéo ra vậy, đôi mắt thì vẫn chưa hoàn toàn khép lại để lộ ra tròng mắt bên trong. Nhưng hôm nay cô Hằng biết mình chuẩn bị chết hay sao mà ăn mặc, trang điểm vô cùng đẹp. Bộ quần áo màu trắng tinh khiết lộng lẫy và hai chân đi đôi guốc mộc. Trên gương mặt xinh đẹp ấy bị hai dòng nước mắt từ khóe mi làm trôi đi lớp phấn hơi mờ mờ. Nhưng để ý kỹ sẽ thấy phần bụng của cô hơi nhô ra, cho thấy cái thai trong bụng cũng khá lớn.
Tiếng gào thét như xé lòng của bà Thanh khiến cho những người vây xung quanh chẳng ai có thể cầm nổi nước mắt. Ai cũng thương tiếc cho một cô gái còn quá trẻ, xinh đẹp vậy mà sao quá yểu mệnh.
- Hình như cô ấy có thai thì phải?
- Ai là cha đứa bé? Sao nó không đến nhận mà
- Sao lại thắt cổ tự tử vậy không biết nữa?
Những tiếng bàn luận xì xào hiện tại lúc này như thêm xát muối miệng vết thương của ông Tịnh. Bởi ở cái làng này gia đình ông nổi tiếng là gia giáo, nghiêm khắc...Ấy vậy mà bây giờ cái tin con Hằng, không chồng mà chửa, xong lại thắt cổ tự tử chết ngay tại nhà dường như đó còn hơn cả một cú sốc, mà chính là sự xỉ nhục, đạp lên cái danh giá của gia đình nhà ông bao nhiêu đời nay.
Mặc dù nhìn thấy con gái mình đang nằm đấy. Nhưng ông Tịnh mặc kệ đi vào trong nhà, đầu óc ông hiện tại đang quay cuồng, điên đảo với những suy nghĩ vô cùng ác độc. Ông sẽ trả thù và tìm ra đứa nào làm cho con ông phải tuyệt vọng, đến mức độ phải tìm đến cái chết để giải thoát.
- Mày có là ai thì cũng phải đền mạng cho con gái tao...Chó chết.
Ông Tịnh quỳ thụp xuống, ngửa mặt muốn hét lên. Đập vào mắt ông là sợi dây thừng mà con gái ông treo trên khoái giang căn nhà. Lúc này chẳng có gió mà vẫn đung đưa, lắc lư.
***
Đám ma của cô Hằng được tổ chức ngay trong ngày. Thầy Thống Vạn là người của làng Thượng. Nổi tiếng bởi khoa cúng bái và trừ tà bắt ma. Những đám tang mà có những cái chết "đặc biệt" như cô Hằng đây thì kiểu gì gia đình của người chết cũng phải mời thầy đến làm lễ.
Đây là đám tang khá đặc biệt vì nạn nhân rất trẻ mới 18 tuổi, chưa có chồng nhưng lại đang mang thai còn thắt cổ tự tử. Những trường hợp vô cùng khôn thiêng nên này thì thân nhân gia đình tang quyến lại càng phải cẩn thận vô cùng. Vì những người chết trẻ đặc biệt là thắt cổ, chất chứa nhiều oán khí, uất ức nên mới phải làm như vậy. Cúng lễ, làm phép không đến nơi đến chốn không khéo đó sẽ là một tai họa ảnh hưởng trực tiếp đến những người thân trong gia đình.
Thầy Thống Vạn hôm nay trông thật uy quyền trong bộ quần áo vàng chóe, thêu Rồng thêu Phượng. Ở giữa chiếc áo cũng có thêu một đồ án Lưỡng Nghi âm dương màu đỏ rất nổi bật. Gương mặt thầy Vạn có nét gì đó rất khó tả. Đôi mắt sâu thăm thẳm, hàng lông mày dài quá thái dương bạc trắng, rủ xuống. Bộ râu dài gần đến ngang ngực thỉnh thoảng thầy vuốt xuống, nhìn rất có dáng vẻ giống như những vị thần tiên trong những bộ phim, hoặc những nhân vật na ná như vậy ở trong các bộ tiểu thuyết tiên hiệp huyền ảo.
Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như chiếc dây thừng mà cô Hằng dùng để thắt cổ đó, ông Tịnh dùng dao chặt đứt xuống rồi đem đốt, đằng này ông tháo nó ra rồi mang xuống cất đi và nói với thầy Vạn rằng ông đã đốt rồi...Ông Tịnh dùng sợi dây oan nghiệt này dự định làm những việc mà khiến cho những người dân làng Hạ cho đến bây giờ mỗi khi ai đó nhắc lại đều khiến người ta run sợ.
***
Ngày hôm sau hạ huyệt cô Hằng. Cả làng Hạ ai nấy cũng đều thương tiếc, bởi vì trong mắt mọi người thì cô bé là hình mẫu lý tưởng để chọn làm dâu con trong nhà. Nhà ai có con trai đến tuổi cập kê cũng đều nhăm nhe nhờ mai mối, gán ghép cho con nhà mình. Bởi vì cô Hằng xinh đẹp, dịu dàng lại vô cùng ngoan hiền chịu khó và đặc biệt là rất lễ phép, cũng một phần là nhìn vào khối gia sản to đùng mà nhà ông bà Tịnh Thanh đang sở hữu.
Ngày xưa nhà ông Tịnh có ông nội là địa chủ nên vô cùng giàu có. Người làm công cho gia đình ông nhiều vô số kể. Đến thời kỳ đổi mới, nhà nước bắt đầu cho quy hoạch chia lại đất ruộng và dồn điền đổi thửa thì ông nội của ông Tịnh bắt đầu quay sang đi buôn bán cũng rất thành công. Khối gia sản, đất cát, tiền bạc khổng lồ được chuyền từ đời ông sang đời bố cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều. Vợ chồng ông lại có mỗi mụn con gái cho nên gần như nhà ai cũng muốn nhòm ngó tới.
Cơn mưa rả rích từ mấy hôm trước, khiến cho cánh đồng làng Hạ như ngập trong biển nước, làm ai cũng lo rằng cô Hằng sẽ không có chỗ chôn. Cũng may ông trời vẫn còn nhủ lòng thương, đến khi chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ thì tạnh mưa đã ngớt. Nhưng con đường đất đi vào trong nghĩa trang làng Hạ cực kỳ lầy lội. Chiếc xe tang năm sáu người kéo và hàng tá người xung quanh bám vào thành để vừa đùn vừa đẩy như không muốn di chuyển. Phải khó khăn lắm mới vào được tới nghĩa trang.
Chiếc huyệt mộ lúc này xung quanh đã được "be bờ" bằng những tấm ván, nhưng chỉ một lúc nước lại chảy vào bên trong làm cho ngập tràn, mọi người phải luân phiên nhau nhảy xuống tát nước ra, nhưng cuối cùng thì cũng đã đến giờ hạ mộ, thầy Vạn vẫn quyết định bảo mọi người hạ huyệt. Chiếc quan tài màu đỏ sơn son thiếp vàng gặp nước mưa làm cho phai màu loang lổ khiến cho nước dưới mộ chuyển màu đỏ thẫm. Cuối cùng thì việc này cũng hoàn thành, tạm gọi là mồ yên mả đẹp nên mọi người bắt đầu lần lượt ra về. Lúc này chỉ còn lại mấy người thuộc phạm vi gia đình, họ hàng gần gũi nhất ở lại.
Thầy Vạn tuy không phải là họ hàng gì với nhà ông Tịnh, nhưng được gia đình mời đến làm lễ nên cũng nằm trong số đó. Lúc này đang ngắm nghía xung quanh cả khu nghĩa trang, ngẩng mặt lên nhìn trời và bốn phía xung quanh, sau đó bàn tay trái bắt đầu bấm độn nhẩm tính...Bỗng ông giật mình giống như thầy đã nhận ra điều gì đó khác lạ. Nhanh chóng đi về phía ông Tịnh mặt mày ủ rũ đang đứng trước ngôi mộ con gái mà thất thần. Thầy Vạn hỏi ông Tịnh;
- Sợi dây thừng ông đã thực sự đốt đi chưa?
Ông Tịnh thoáng sững người, nhưng rất nhanh khôi phục lại thần trí đáp lại;
- Tôi đã làm đúng thủ tục rồi thầy. Thầy chỉ cần làm tốt việc lễ nghi cho tôi là được rồi. Ông đừng bận tâm quá nhiều về gia đình tôi.
Thầy Vạn nhìn xung quanh, thở dài rồi khẽ thì thầm;
- Hãy cẩn thận với những việc mình làm. Ở đời này việc gì cũng hai mặt. Có Nhân ắt có Quả. Đừng quá đau buồn nữa, bây giờ ông hãy về nghỉ ngơi.
***
Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen từ đâu kéo đến che phủ làm cho cả khu vực này trở nên tối mịt. Một tia sáng từ trên nền trời lóe lên rồi vụt mất, ngay lập tức là một tiếng nổ kinh thiên động địa, một tia sáng thô to cỡ cổ tay giống như ai đó đứng trên không trung dùng thanh kiếm ánh sáng chém thẳng vào cây gạo cổ thụ đầu làng. Lại một cành cây rất lớn đổ xuống chặn ngang đường. Cũng may là những người đi dự đám ma cô Hằng đều thấy cơn mưa nên đã về nhà gần hết. Chỉ còn hai người đi sau cùng đó là Ông Tịnh và thầy Vạn.
Nhìn xuống cành cây bị sét đánh bửa xuống, thầy Vạn tái mặt. Nhưng còn có một người thì hốt hoảng hơn. Đó chính là ông Tịnh, mới hôm trước chính mắt ông và vợ chứng kiến sét đánh gãy một cành lớn trên cây cổ thụ này. Báo hiệu con gái ông đã chết. Nhưng lần này chẳng biết đó là ai nữa....
- Là ai thì chúng mày cũng phải trả giá...
Ánh mắt ông Tịnh dường như đanh lại, hai tay siết chặt hơi run run, rồi bước qua cành cây lớn đang chắn ngang đường này đi về nhà. Theo sau sát nút là thầy Vạn.
Ps: Cả nhà tương tác cho truyện mới nhé ạ.