Một ngày nữa lại trôi qua, hoàng hôn như đổ lửa xuống vạn vật, từng căn nhà xiên vẹo phản chiếu cái bóng nặng nề xuống mặt nước, những cành cây chơ chọi giữa đồng hoang, nhìn kĩ thì sẽ thấy lác đác mấy con quạ đậu trên đó đang giương mắt nhìn cỗ xe ngựa lộc cộc lết trên đường. Không khí tĩnh lặng, u ám tồn tại giữa một không khí tràn ngập dương quang. Thế giới này đi rồi!
Serein buồn chán gạch một đường lên thành xe ngựa. Xoẹt một tiếng, cả mảnh gỗ bị kéo rời ra. Thở dài ngao ngán. Cái xe ngựa này bị mục hết rồi. Chậc! Bực bội thật. Nói thật cô cũng chẳng muốn dùng xe ngựa làm gì, âm thanh lộc cộc của bánh xe khiến cô phát bực, Đại Hán thì chỉ có một mình nên cô cũng không thể bắt nó chạy nhanh hơn được. Nó mà có mệnh hệ gì, cô đi bộ là cái chắc.
Ai bảo không tập lái cho cẩn thận đến bây giờ xe máy cũng không biết đi, mấy cái ô tô, xe tăng,... rải rác bên đường nhưng cô chẳng biết lái kiểu gì. Buồn chán nhìn xa xăm, lại nhìn vào khoang xe, các mặt gỗ đều bị cô gạch chi chít cả. Chỗ gạch này đủ một năm chưa nhỉ?
Rong ruổi không có khái niệm về giờ giấc, cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu, chỗ nào cũng là một đống đổ nát thì biết làm sao được.
Cô sắp bị trầm cảm đến nơi rồi, cả tưng ấy ngày không gặp được người sống nào. Tuy rằng họ cũng chẳng muốn nói chuyện với cô nhưng cứ nhìn thôi là thấy vui tai vui mắt rồi.
Một ngày lại giống một ngày, nhàm chán, nhàm chán quá!
Để thay đổi không khí, Serein đứng dậy, cất cao giọng hát. “This ain’t a song for the broken-hearted.......No silent prayer for faith-departed.....And I aint’t gonna hear my voice when I shout it out loud.....It’s my lifeeeee....” Chết tiệt! Nhầm tông rồi. Lại!
“It’s mai láiiiiiii”.....Bỏ đi!
Bực cả mình, chắc chắn là đói rồi nên cô mới mất sức không gầm được nốt ấy. Chắc chắn vậy! Vào thành phố kiếm ăn thôi!
Vậy mà chưa kịp để cô đi vào nội thành, mấy con zombie không biết từ đâu lao ra. Này tụi mày không có não à! À mà không có thật...
Chỉ thấy mấy tên zombie còn chưa kịp động vào Đại Hán đã bị cố định giữa không trung. Thân thể bọn chúng co ra rồi quắp vào phát ra âm thanh ‘xào xạt’ như đạp trên lá khô lại ‘kèn kẹt’ như tiếng cửa gỗ lâu ngày không mở được, trông đặc biệt kinh dị. Chỉ thấy trong chốc lát, năm sáu con thây ma hung hãn đã biến thành những khối thân thể co rúm, thoạt nhìn qua không khác gì mấy khúc gỗ có mặc quần cả.
Từ những ‘khúc gỗ’ đó, sáu miếng ‘bánh huyết’ từ từ bay đến tay cô. Bình thường chẳng mấy con dám chạy đến khiêu khích cô, hôm nay lại đổi gió à. Bỗng cô nghe thấy có tiếng người.
“Làm ơn! Cứu chúng tôi..” Ngay khi cô quay mặt lại, thanh âm liền tắt ngúm, bình thường cô sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng nếu có người sắp chết thì phải cứu vậy.
Máu Nhất Trung bị dồn lên hết não, chật vật cõng đội trưởng trên vai, tìm đường chạy. Ban nãy xe tăng của bọn họ đang đi trên đường lại bị lật ngửa lên, bọn hắn bị mai phục. Gần đây, zombie đã bắt đầu tiến hóa, chúng không còn chậm chạp hay lờ đờ như trước mà nhanh nhẹn hơn, tinh khôn hơn, có một số con còn xuất hiện dị năng mạnh mẽ.
Gặp phải tập kích như vậy, bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh rồi. Đội trưởng đáng nhẽ ra đã có thể chạy thoát, cũng tại hắn không biết lượng sức mình khiến anh phải quay lại cứu hắn rồi để bản thân mình bị trọng thương. Hắn chỉ có thể giương mắt nhìn mấy bọn zombie khát máu chuẩn bị xé xác cả hai. Đột nhiên, một giọng hát vang lên, hắn cũng không chắc có phải hát không nữa nhưng thanh âm này đã cứu bọn hắn một mạng.
Dù là zombie cấp cao nhưng bọn chúng vẫn đặc biệt mẫn cảm với âm thanh, ngay lập tức chúng đổi mục tiêu xông đến chiếc xe ngựa đó. Hắn còn chưa kịp tiếc thương cho kẻ khờ ấy thì cô đã giải quyết xong bọn chúng rồi. Là một dị năng giả! Bọn hắn được cứu rồi!
Nhưng giây phút người đó quay mặt lại, hắn chính thức chết tâm rồi. Đôi mắt xanh xám đã nói lên thân phận của người mới đến. Cô ta là một zombie.
Hắn không chịu được rồi, chỉ biết ôm đội trưởng ghé sát vào mép tường, cầu mong kỳ tích sẽ xảy ra, cô ta sẽ tha cho bọn họ một mạng. Từng bước chân sột soạt tiến lại gần, tim hắn đạp lên từng hồi mãnh liệt trong lồng ngực đến mức phát đau như để tưởng nhớ lần cuối cùng nó được đập vậy.
Nhưng chờ mãi không có động tĩnh gì, hắn hơi hé mắt ra nhìn.
“Yên tâm. Ta không ăn ngươi đâu.” Từ ngày bị đột biến đến giờ, cô ăn cái gì cũng không thấy vị, miễn có máu là được nên cô không cần ăn thịt người cũng chả muốn ăn. Gớm chết đi được!
Zombie biết nói!.....
“Hắn còn sống không? Đây là thuốc sát trùng thì phải... ‘Po..vi...dine’, hình như đúng rồi. Bôi tạm đi! Ở yên đây đợi ta! Nếu ngươi muốn cả hai người đều mất mạng thì cứ việc chạy, nhá.”
Nói xong, cô bước đến chỗ Đại Hán tháo nó ra khỏi khung xe rồi phẩy mông đi mất. Hắn có nên tin cô ta không? Nhưng trong hoàn cảnh này, nghe theo cũng chết mà không nghe theo thì chết chắc.
Sau một quãng thời gian tưởng như vô tận, hắn nghe thấy tiếng vó ngựa, cô đã quay trở lại và cầm theo một bọc đồ lớn rồi vứt xuống trước mặt hắn. Bên trong có đủ thuốc men, đồ ăn, nước uống và cả một hộp ‘ba con sâu’...
“Ngươi nhìn ta cái gì? Ta không biết nhiều về thuốc men đâu nên dùng được cái gì thì dùng, không dùng được thì vất.”
Phù!...Còn tưởng cô ta có ý gì với hắn nữa chứ.
Buổi tối, ba người đốt một đống lửa. Hắn nhìn cô không rời mắt, ánh nhìn vừa tò mò vừa cảnh giác.
“Ngươi ngồi xa như vậy để làm gì? Phân biệt chủng tộc à? Lại đây, ta có việc muốn hỏi.”
Thấy hắn cảnh giác tiến lại gần, cô đầy hứng thú hỏi hắn.
“ Hai ngươi là người yêu à?”