Hắn đã bỏ anh mà đi, bỏ anh để theo đuổi lý tưởng của hắn. À không, phải là con đường của một người mà hắn coi là bạn đã vạch ra để hắn theo đuổi.
Là con đường cứu người, chứ không phải giết người !
Hắn đã là người cộng sự, người đã lắng nghe và hiểu anh hơn bất kỳ ai. Là người đã bầu bạn với anh, là người rất quan trọng đối với anh, và anh cũng đã yêu hắn từ khi lần đầu gặp hắn.
Nhưng rồi một ngày anh nghe tin hắn đã mất tích sau một nhiệm vụ. Lòng anh tan nát ra thành từng mảnh, người đã luôn tâm sự với anh, quan tâm tới anh bây giờ cũng đã rời đi. Hắn chỉ việc rời đi, nhưng anh đã coi hắn như một phần của cuộc đời mình và không thể sống thiếu hắn.
Bây giờ chỉ còn lại một mình anh, giữa sự cô đơn lạnh lùng đến tàn nhẫn này. Anh chỉ biết vùi đầu vào nhiệm vụ để quên đi nỗi cô đơn ấy. Nhưng hằng đêm, sự trống trải ấy quay trở lại. Trông anh mệt mỏi vô cùng, gương mặt hốc hác. Đôi mắt xanh như sắc hoa xin đừng quên tôi của anh, không còn tràn đầy sức sống như ngày xưa, bây giờ chỉ còn là sự buồn bã trong đôi mắt ấy. Không ai có thể giải thoát anh khỏi sự cô đơn ấy. Ngay cả anh cũng không thể cứu rỗi, anh để mặc chính mình bị bóng tối ấy nuốt chửng. Anh chỉ để lại nột thứ ánh sáng duy nhất, thứ ánh sáng nhỏ bé ấy le lói trong bóng tối. Thứ ánh sáng ấy chính là niềm hy vọng của anh, anh luôn mong rằng hắn, người đã bỏ mặc anh sẽ quay trở lại.
Một ngày nọ, khi anh đang ngồi xem truyền hình thì có tiếng gõ cửa vang lên. Anh mở cửa ra và thấy ngay hình bóng của hắn đang đứng trước cửa. Anh ngạc nhiên và đóng sầm cửa lại. Nhưng hắn đã chặn lại bằng cách ôm anh vào lòng hắn. Lúc đầu, anh chống cự dữ dội. Nhưng thấy hắn không chịu buông ra, anh đành thôi. Anh cứ nằm trong lòng hắn, hít hửi mùi hương hoa Lavender từ hắn.
1 phút
3 phút
5 phút
1 tiếng
- Thế ngươi có bỏ ra không hả? - anh lên tiếng
Hắn bỏ anh ra và cười thật tươi, hắn nói:
- Chuuya, lâu không gặp, mà ngươi vẫn như trước đây nhỉ. Vẫn cái tính cộc cằn khó chịu đó.
Anh nhìn hắn khinh bỉ, nói:
- Ngươi gặp ta có chuyện gì?
Hắn nhìn anh nghiêm túc khiến anh hơi bất ngờ, hắn nói:
- Tôi yêu em nhiều lắm Chuuya, em có thể làm người yêu tôi được không?
Anh khinh bỉ và nói:
- Ta chỉ nghe nhầm thôi nhỉ, làm sao cái người mà ta ghét cay ghét đắng lại yêu ta được chứ?!
Hắn vẫn không chịu thua, hắn nắm lấy tay anh và nói:
- Tôi thật sự yêu em từ lâu rồi, em chính là người cho tôi biết tình yêu là như thế nào. Em không thể cho tôi một cơ hội sao?
Anh vẫn lạnh lùng với hắn, anh cười khinh và gằn giọng:
- Chả phải ngươi đã bỏ rơi ta sao, ta đâu phải là người cho ngươi biết tình yêu là như thế nào. Chả phải cái người tên là Oda Sakunosuke mới chính là người đã làm việc đó. Ngươi cứ đi theo con đường cứu người mà cái tên ấy vạch ra cho ngươi đi!
Hắn không chịu buông bỏ, hắn vẫn cầu xin một chút ấm áp của anh:
- Odasaku là người dẫn tôi ra khỏi bóng tối và cho tôi con đường để theo đuổi. Nhưng còn em Chuuya, em cho tôi mục đích sống và tình yêu. Đúng vậy, cái tình yêu mà em đã trao cho tôi rất chân tình và ngọt ngào! Em hãy cho tôi một cơ hội để đến bên em, Chuuya!
Khi nghe những lời đó, anh đã lay động. Đúng nhỉ, anh cũng yêu hắn cơ mà. Tình yêu anh dành cho hắn và hắn dành cho anh sâu đậm hơn anh tưởng rất nhiều. Anh chỉ mỉm cười đáp và nói một câu là trái tim của hắn nổ tung vì xúc động:
- Ta cũng yêu ngươi, Dazai. Thế nên ...
Anh chưa kịp nói xong thì hắn đã đè anh lên mặt bàn, cướp lời anh bằng một nụ hôn. Lúc đầu, anh cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng hắn đã luồn tay qua mái tóc anh, nâng đầu anh lên khiến nụ hôn sau hơn. Hắn điên cuồng cắn môi dưới của anh. Bây giờ, dục vọng của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hắn khát khao dục vọng hơn bao giờ hết.
Đau!!!
Hắn đã lỡ cắn chảy máu môi dưới của anh đến chảy máu. Anh đẩy hắn ra, ngồi bệt xuống sàn. Tay vẫn còn quệt máu chảy ra từ môi anh. Hắn chỉ mỉm cười, lại gần anh và bế anh lên theo kiểu công chúa. Mặc anh vùng vẫy, chống cự đến cỡ nào thì hắn không chịu thả anh xuống. Anh tức giận, nói:
- Ngươi có bỏ ta ra không hả?!
Gã vẫn mỉm cười, vô tư nói:
- Chuu chuu, ta đói bụng zồi. Ngươi nấu cho ta ăn đi.
Anh cau mày, nói:
- Ngươi muốn ta nấu cho thì thả ta xuống chứ!
- Ta muốn ăn ngươi, Chuu chuu.
- Ta không phải đồ ăn đâu! Thả ta xuống!!! - Anh hét lên.
Hắn vẫn cười cái kiểu cười đó, cái nụ cười mà anh căm ghét nhất. Cái nụ cười nhết mép ấy, nụ cười khinh đáng ghét ấy của hắn. Hắn luôn cười như thế, hắn không cười vì hạnh phúc, mà là một nụ cười trống rỗng, thể hiện một niềm vui không trọn vẹn.
Hắn bế anh vào phòng ngủ, khóa cửa lại rồi ném anh xuống giường. Anh thốt lên:
- Au!!! Ngươi có biết đau lắm không ưm~...
Hắn cướp lời anh bằng một nụ hôn, nụ hôn nọt ngào và thể hiện sự xâm chiếm. Hắn cạy môi anh và quét lưỡi hắn trong họng anh như một con thú săn mồi. Chẳng mấy chốc, căn phòng vang lên tiếng giao lưỡi triền miêng. Hắn định thả anh ra nhưng anh đã luồn tay vào mái tóc hắn, khiến môi hắn kề môi anh. Hắn buông anh ra, hắn cởi cúc áo của anh, luồn tay vào bên trong. Không quen với sự đụng chạm này, anh lỡ thốt ra tiếng rên " Ah "nhỏ làm hắn kích thích. Không còn kiên nhẫn nữa, hắn liền xé toạc áo anh và đặt môi hắn lên chiếc cổ mượt mà của anh. Anh không chịu nổi nữa mà đá hắn bay đến bức tường đối diện. Gã lồm cồm bò dậy, nói giọng bị tổn thương sâu sắc:
- Sao em làm vậy với tôi chứ?
- Thích thì làm. Ta đồng ý, vừa lòng ngươi chưa?!- anh nói.
- Tôi muốn ở chung nhà với em, được chứ~
- Được.
- Yay!!! - hắn vui mừng nói.
****************
Từ hôm đó, tình cảm hai người gắn bó sâu đậm hơn. Sau một tháng sống chung với nhau, hắn đã tìm được lý do sống cho riêng mình. Còn anh, anh đã tìm lại được hy vọng của mình. Anh đã bắt đầu sống lại với niềm tin và hy vọng. Con người anh đã bắt đầu tràn ngập sức sống.
Nhưng cuộc đời không dễ dàng và hạnh phúc đến vậy...
Sau một năm gắn bó với nhau, thì anh nhận thấy hắn ít khi ở nhà. Lúc nào hắn cũng về nhà trễ, không ăn cơm anh nấu. Anh cảm thấy hắn gần như đã bỏ quên anh và hắn đã cố tình tạo ra khoảng cách giữa anh với hắn. Khoảng cách đó anh không thể nào phá vỡ được.
Một ngày, anh quyết định sẽ theo dõi hắn. Núp đằng sau cái cây gần đó, anh thấy hắn vui vẻ với một cô gái. Hắn còn cho cô gái đó dựa vào lòng mình, xoa đầu cô gái ấy. Những động tác đó đều lọt vào con mắt của anh. Nó gần như cứa vào trái tim của anh.
Ngay lúc đó, trái tim anh như vỡ thành triệu mảnh. Đôi mắt tràn đầy sức sống của anh trở nên đục ngầu, gần như vô hồn. Người mà anh đã dành trọn trái tim và tình cảm của mình trao cho đã không còn quan tâm anh nữa. Anh thầm khóc và đi về nhà. Mang theo tâm trạng nặng trĩu.
Anh nghĩ cũng sẽ đến một ngày hắn nói với anh câu đó...
Và ngày ấy đã đến...
Hôm đó cũng như bao ngày bình thường mà thôi. Nhưng đối với anh, đó là ngày mà anh đã đánh mất cái niềm tin và hy vọng mà hắn trao cho anh.
- Chia tay đi, tôi đã tìm một người khác tốt hơn cậu rất nhiều. Tạm biệt.
Hắn nói với anh câu đó, trống rỗng. Rồi hắn đống cửa lại và đi mất. Hắn không thèm quan tâm anh có cảm xúc như thế nào về việc đó. Hắn chỉ việc đi theo hạnh phúc của mình và bỏ mặc anh.
****************
Chuyện đó đã xảy ra với anh. Một con người chỉ muốn có một hạnh phúc và hy vọng. Nhưng lại được thứ tình cảm trống rỗng đó.
- Cậu có chắc không, Chuuya?- Mori nói
- Tôi chắc. Tôi muốn làm nhiệm vụ dài hạn.
- Vậy tôi sẽ đưa cậu ra sân bay.
- Tôi tự đi được.
Khi đến sân bay, anh nhìn lại quang cảnh Yokohama rồi lên chuyến bay. Anh muốn bỏ mặc những chuyện mà anh đã trải qua để đi tiếp. Anh chỉ còn cách lên chuyến bay này mà làm nhiệm vụ dài hạn. Đó là cách duy nhất để không thể gặp hắn, người đã vứt bỏ anh.
****************
- Ngươi nói cái gì?!!!
- Ngài Nakahara đã lên chuyến bay để làm nhiệm vụ dài hạn ở Đức và bây giờ đã mất tích rồi ạ.
Hắn tức giận buôn cấp dưới của anh ra ròii hậm hực bỏ đi. Khi hắn biết rằng anh không tới đám cưới mà anh tổ chức thì hắn đã hiểu ra rằng hắn đã bỏ rơi anh.
****************
Hiện tại, hắn ở trên chiến trực thăng đang bay về phía đại dương. Sau một năm rồng rã kiếm anh mà vẫn chẳng biết thêm được gì. Hắn đã bỏ cuộc. Hắn đã rất ân hận nhưng đã quá muộn rồi. Bây giờ hắn chẳng còn gì cả.
Hắn nhìn trên mặt biển, nở nụ cười đau khổ. Hắn mở cửa trực thăng và nói với người lái:
- Tôi đi đây, nhớ nói với mấy người thân của tôi là hãy sống tốt nhé.
Nói xong, hắn nhảy xuống biển. Chìm sâu vào dòng nước mát lạnh. Nhìn vào biển, hắn lại nhớ tới đôi mắt của anh. Đôi mắt tràn ngập sức sống của người mà hắn đã yêu.
Hắn nhắm mắt lại, chìm sâu vào đôi mắt xanh biết của người ấy.