Lần đầu tiên cô gặp hắn là năm lớp 2 hồi tiểu học. Lúc đó, ai đối với cô cũng như người xa lạ, cả hắn cũng vậy. Từ trước đến giờ cô vốn rút rè ít nói, vậy nên cô ko hề có 1 người bạn nào, cứ đến lớp là ngồi im thin thít hoặc làm những việc cá nhân của mình. Hắn thì luôn ba hoa đủ thứ chuyện với mấy thằng cùng lớp và cả mấy thằng bạn cũ học ở lớp khác. Đôi lúc cô cảm thấy khá cô đơn và có đôi chút ghen tị với hắn, cô luôn tự hỏi làm thế nào mới có thể giao tiếp, hoà đồng vói mọi người giống hắn.
Khi lên cấp 2, nào ngờ cô với hắn lại học chung 1 lớp. Nhưng cô lại chẳng nhớ gì cả. Trong mắt cô, hắn chỉ là 1 kẻ nhàm chán. Nhưng vì hắn cũng giỏi môn toán, cũng là môn sở trường của cô, nên cả hai đã nằm trong danh sách đội tuyển thi HSG toán năm đó. Hắn là thằng con trai duy nhất. Lần đầu tiên cô và hắn nói chuyện với nhau là buổi đầu tiên học đội tuyển. Nhưng đó cũng chỉ là những lời cãi vã về kết quả bài làm, kiểu "tao mới đúng, mày sai rồi" hay gì đó tương tự. Mỗi lần cô sai còn hắn đúng, thì hắn cốc đầu cô, còn khi cô đúng, hắn sai, cô lại quay ra cốc đầu lại hắn cho hả giận. Nhưng sau đó, hắn lại quay ra càu nhàu, và cả hai lại bắt đầu cãi nhau. Việc này xảy ra như cơm bữa, nên 1 số người trong lớp có dấu hiệu ghép hắn với cô làm 1 cặp. Ban đầu tất nhiên cô phủ nhận, nhưng sau cũng mặc kệ, kiểu nghe riết quen tai ấy mà.
Trong 1 lần đi học đội tuyển, xe hắn bị hỏng hay sao ấy, hắn đi bộ mãi mới đến nơi. Lúc ra về, vì tiện đường nên cô phải đèo hắn về. Muốn từ chối lắm nhưng đó là bất đắc dĩ, nên cô phải đèo 1 kẻ khó ưa như hắn. Trên đường đi, hắn lại ba hoa đủ thứ chuyện với cô, nhưng từ đó cô cũng biết thêm đôi nét về hắn. Hắn là con út trong gia đình có bố mẹ và chị gái, nên hầu hết hắn ko phải làm gì nhiều khi ở nhà, chỉ ăn, học, ngủ, chơi game, rảnh thì đi đâu chơi. Cuộc sống ấy lại là 1 mẫu thiên đường với cô.
Đến khi cả 2 lên lớp 8, hắn ta trở thành trùm cà khịa của lớp, được bọn con trai gọi là "chủ tịch hội lươn lẹo" của lớp, còn cô thì ko biết nhiều về cái gọi là lươn lẹo này nên thường xuyên bị hắn trêu trọc. Tức lắm, nhưng có làm gì đc đâu.
Bẵng đi 1 thời gian, hắn ko đả động gì đến cô nữa. Điều này khiến cô tạm yên tâm. Nhưng thời gian cứ qua đi, cô cảm thấy bị mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô là hắn lảng đi. Trông bên ngoài cô bình thường vậy, nhưng bên trong thoáng chút buồn. Chẳng nhẽ cô thật sự thích hắn sao?
Năm cả hai học cuối cấp, cô đã thú thật với 1 vài người rằng cô thích hắn, nhưng với hắn cô lại ko dám nói 1 lời nào. Đôi khi muốn thổ lộ, nhưng rồi lại thôi, vì tuổi tác này ko thích hợp với việc yêu đương. Cô chỉ lén nhìn hắn, chứ ko dám lại gần bắt chuyện.
Khi cô ko biết nên làm gì, 1 người đã xuất hiện và tự xưng là "Bậc thầy tình yêu". Người đó biết đc tình cảm của cô dành cho hắn, và thấu hiểu với cô, vì dường như người đó cũng đã từng như cô vậy. Khi cô hỏi người đó nên làm gì, người đó đã trả lời rằng:
- "Em hãy nghe theo trái tim của mk, đừng lừa dối bản thân, nếu ko sau này sẽ phải hối hận"
Những lời đó làm cô suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cô đã đưa ra 1 quyết định.
Vào sau kì thi tuyển vào cấp 3, cô với hắn mỗi người 1 nơi, nhưng trước lúc đó, cô đã gửi 1 bức thư tới địa chỉ của hắn, trong thư viết:
"Hồi ức học với cậu suốt 4 năm cấp 2 thật đáng nhớ, nó làm tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi gửi bức thư này để nói cho cậu biết tình cảm thật sự của tôi. Tôi thích cậu rất nhiều, dù tôi biết mk ko đủ tư cách nói điều này với cậu. Nhưng tôi hi vọng rằng mk có thể tiếp tục gặp cậu, vì vậy vào năm cả 2 chúng ta cùng lên 20, hãy gặp tại "chỗ đó" - nơi đầy ắp kỉ niệm của chúng ta. Đến lúc đó, tôi hi vọng có thể nghe đc câu trả lời của cậu"
Cô cảm thấy rất vui, vì cuối cùng cũng có thể bày tỏ cảm xúc với người mình thích, 1 tình yêu thầm kín, ngây thơ của tuổi học trò trong trái tim của cô.
"Hi vọng sau này, mk có thể gặp lại cậu ấy"