[Tình Trường] Không hối hận khi yêu cậu❤ Lời tạm biệt & Vì Cậu nên Ở lại
Tác giả: 𝙇𝙪𝙘𝙞𝙚𝙚~✿
"Này Nha Ly, Tử Ngôn với cậu học chung suốt từ cấp hai tới giờ cơ mà, có đúng không?"
"Sao hai người lại coi nhau như người lạ thế?"
"Tớ...không biết nữa...cậu ấy đột nhiên như vậy...". Ánh mắt cô trĩu nặng, thoáng nhớ đến người con trai mình đã thầm thương suốt 4 năm nay. Giờ đã là lớp 12, nhưng 2 người lại coi nhau như người lạ, lướt qua nhau không 1lời chào. Dù là học chung lớp. Không! Cô cũng đâu muốn như vậy, là vì...cậu - Người con trai ấy đã thay đổi. Cô nhớ lại khi đó..
/"Này Tử Ngôn, cậu nói gì đi chứ? Hôm nay cậu sao vậy?"
"Chậc! Tớ đã nói rồi! không sao cả! Cậu phiền chết đi được!"
"T-Tử Ngôn..." - Cô không thể tin được, người con trai cô thích bỗng dưng lại đối với cô như vậy-"T-tớ..có phải đã làm gì sai không?"
"PHIỀN PHỨC !! Sau này đừng bám lấy tớ như chúng ta thân lắm vậy!".
Cô chết lặng trước những câu nói của cậu. Sao cậu ấy lại có thể thay đổi chỉ trong 1 ngày cơ chứ? Rốt cuộc là vì sao? Cậu ấy chính là ghét mình rồi. Nước mắt cô tuôn trào, đưa tay siết chặt nồng ngực đau nhói. /
_______________
Đó là đối với cô, còn cậu? Cậu rốt cuộc đang nghĩ gì? Vì sao lại làm như vậy?
"Bố...bố nói cái gì? Đi du học?"
"Đúng!"
"Không! Con không đi! Con ở lại đây!"
"TỐNG TỬ NGÔN!!" - ông thét vào mặt cậu- "Con không được phép quyết định! Dù thế nào cũng phải sang Mỹ!"
"K-không...mẹ... mẹ nói gì đi!" - Người bố của cậu quá cố chấp, cậu quay ra cầu xin mẹ nói giúp mình.
"Con trai, nghe bố con đi! Dù sao sang Mỹ.. điều kiện học tập cũng tốt hơn mà! Mới lại công việc của bố con..."
"Công việc công việc công việc! 2 người lúc nào cũng công việc! Rốt cuộc là có nghĩ tới cảm xúc của con không?" - Không để mẹ nói hết câu, cậu đã chen vào.
"Không nói nhiều! Cứ thế mà làm!" - Bố cậu khuôn mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc nói.
Cậu đứng lặng trong không khí ngột ngạt, siết chặt tay mà kiềm chế cảm xúc của mình.
Đúng vậy, cậu yêu cô 6năm rồi. Cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẫn luôn giấu cảm xúc thực sự không cho cô ấy biết. Giờ đây bố mẹ bắt phải sang Mỹ. Không biết bao giờ sẽ trở về hoặc có lẽ sẽ mãi mãi không về nữa, vậy thì phải làm sao đây, tình cảm này cậu phải bỏ nó đi sao? Cậu không thể nói ra cảm xúc của mình rồi để cô ấy ở lại đây như vậy... đó là lý do, cậu Quyết định không tiếp xúc với cô nữa.
Cậu cũng đau đớn lắm chứ! Nói ra những lời như vậy với người con gái mình yêu, cậu đã phải quyết tâm rất nhiều để đấu lại cảm xúc của mình. Nhìn cô ấy khóc mà trái tim cậu như bị con dao đâm vào, từ từ rạch từ khe một cách đau đớn. Cậu chỉ muốn chạy tới ôm lấy cô ấy mà bảo "tớ xin lỗi". Nhưng bản thân không cho phép cậu làm vậy. Cậu đành giữ kín tình cảm này mà âm thầm ra đi.
_____________
Tuy cả hai người thành ra như vậy, nhưng ai cũng âm thầm quan sát đối phương, vì cả hai ... quá nặng tình rồi.
"Nha Ly, cậu sao vậy? Sao lại thất thần thế?"- đó là Tư Mặc Vũ, trong lớp ít nhiều ai cũng biết cậu ta có tình cảm đặc biệt với cô.
"Ơ...k-không có gì đâu!"
Trong góc lớp, Tử Ngôn vẫn âm thầm quan sát cô. Thấy hai người cạnh nhau, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, chỉ muốn tới đó tách hai người họ ra. Nhưng cậu không đủ tư cách và cậu cũng không có cho phép bản thân làm vậy. Đành quay đi, tự nhủ mình chưa thấy gì cả.
__________
Hôm nay cô tới sớm vì tới lượt lao động vệ sinh. 1mình lau dọn gần hết mọi công việc trong lớp. Gần vào giờ học vẫn không thấy bạn trực vệ sinh cùng đâu, liền hỏi lớp phó lao động:
"Này lớp phó, hôm nay ai trực cùng tớ thế? Sao giờ còn chưa thấy tới?"
Cô bạn lấy trong cặp ra cuốn vở lật vài trang và bảo:
"Bạn trực cùng với cậu là... Tống Tử Ngôn!"
"Tử Ngôn ư? Vậy sao giờ này còn chưa tới? Có chuyện gì sao?.."
Bỗng cô bạn lớp trưởng nghe thấy xen vào:
"Nha Ly, cả mấy cậu nữa. Không biết gì à ?Tử Ngôn sang Mỹ rồi!"
Nghe được điều này, cô như sét đánh ngang tai, không dám tin là thật.
"C...cậu nói gì cơ? Đ..đi Mỹ?"
"Đúng vậy! Cậu ấy vừa nộp đơn với thầy hôm qua, tớ ở lại lên biết, tớ tưởng cả lớp ai cũng biết rồi..."
"V... Vậy bao giờ cậu ấy về?" - cô nhào tới
"T.. Tử Ngôn nói không biết..."
Cả lớp nghe thấy cuộc nói chuyện liền nhao nhao lên. Còn Nha Ly, cô không làm gì cả. Chỉ biết đứng im, một giọt nước mắt chảy xuống, trong phút chốc cả lớp nhìn cô không một người lên tiếng. Sau 30 giây thất thần, cô lau đi giọt nước mắt, nhanh chóng chạy khỏi lớp.
"Nha Ly! Cậu đi đâu vậy ?"
"Nha Ly!!" - Mặc Vũ chạy theo cô. Cả lớp nhìn nhau, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cuộc tình tay ba đang đến hồi gay cấn.
Cô biết rằng, nếu như hôm nay không gặp được cậu, không nói với cậu điều bản thân giấu kín thì chắc chắn sẽ hối hận. Chỉ tưởng tượng một cuộc sống không có hình ảnh cậu, tim cô liền thắt lại. Nha Ly gấp rút chạy ra khỏi trường, vừa chạy vừa lấy điện thoại xem lịch bay của ngày hôm nay. 8h15 cậu sẽ bay, bây giờ là 8h kém10. Với sức lực của cô, chạy ra sân bay có kịp không?
"Tử Ngôn...sao cậu không nói với tớ vậy? 1 câu tạm biệt còn không nói..cậu ghét tớ đến vậy sao?"
Trái tim cô đau nhói cô sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa - "Tử Ngôn...tớ muốn gặp cậu!"
Giữa đường, đôi giày của cô lại bị bung. Thật khiến cô tức chết. Không chần chừ, cô tháo giày ra, tiếp tục chạy với đôi chân trần nhỏ bé.
Tiếng thở gấp rút, sau 10' cô đã chạy ra đường lớn, cô vội vã dang tay bắt taxi.
"Bác ơi, cho cháu tới sân bay Thành phố!!"
"Được được!"
Cô ngồi trên xe điện cho cậu, nhưng dù gọi điện như thế nào đi nữa cậu cũng không nghe máy, chỉ toàn thuê bao. Chưa lên máy bay mà cậu đã tắt nguồn điện thoại rồi sao? Hay là cậu thực sự không muốn gặp cô nữa? Nghĩ tới đây người cô run lên, cố nén nước mắt vào trong.
"Bác ơi còn chưa tới nữa sao?"
"Sắp rồi đây!"
8' nữa cậu sẽ rời khỏi đất nước này, sự lo sợ trong cô càng thêm lớn.
"tới rồi!"
Cô nhanh chóng xuống xe vội đưa cho bác tài một tờ tiền chẵn.
"Bác không cần trả lại tiền thừa đâu!"
Cô chạy vào trong sân bay tìm kiếm cậu.
Trong khi đó bên chỗ cậu, bố mẹ cậu đang làm thủ tục để bay, cậu đứng thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, nhớ đến cô gái mà mình đem lòng yêu suốt mấy năm nay. Giây phút này đây, cậu định bỏ cuộc, bởi cậu biết rằng, đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Cậu nhoẻn miệng cười trong nỗi đau đớn.
"TỐNG TỬ NGÔN!!"
* huh? Cái gì vậy? Mình nghe nhầm sao? Ái Nha Ly..làm sao ở đây được chứ? *
"Tử Ngôn!"
Nghe thấy cô gọi tên mình lần thứ hai, cậu liền quay lưng lại, đây là sự thật, cô đang đứng trước mặt cậu. Cố kiềm chế cảm xúc của bản thân, cậu lại tỏ ra vô cùng xa cách..
"Cậu tới đây làm gì?"
"Cậu... tại sao lại không nói cho tớ? TẠI SAO ĐI MÀ KHÔNG NÓI? HẢ??"
Cậu giật mình trước những giọt nước mắt chảy dài của cô, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy lồng ngực đang vô cùng đau đớn.
"Cậu ... ghét tớ vậy sao?" - Cô nở một nụ cười trong những giọt nước mắt. Một nụ cười khiến cậu thấy mình tồi tệ tới mức nào, làm người con gái mình yêu phải khóc.. thực sự là không xứng đáng để nói rằng bản thân đã yêu cô suốt 6 năm.
"Được rồi ! Không sao, cậu ghét tớ ...tớ cũng không làm được gì ...hôm nay, tới đây là để tạm biệt cậu...c... còn nữa... còn một điều nữa.." - Cô nức nở trong tiếng khóc- "T..tớ thích cậu, Tống Tử Ngôn! Tớ biết ..Nếu hôm nay, không nói với cậu... cả đời tớ sẽ hối hận. Cậu ghét tớ lắm đúng không? Không sao... tớ không hối hận... vì đã yêu người con trai ghét mình đâu ..không bao giờ!!" - nói tới đây, giọng cô nghẹn lại, nước mắt chảy ra không ngừng.
Cậu chỉ biết đứng đó nhìn cô gái mình yêu thương khóc, cậu không làm được gì cả. Bây giờ mà nói ra rằng cậu thích cô thì chẳng phải sẽ khiến cô mong đợi trong vô vọng hay sao?
"Nha Ly!!" - Mặc Vũ đã bắt kịp cô - "Nha Ly, sao vậy? nào..đừng khóc!!" - Cậu ta quay ra nhìn cậu một cái rồi lại quay sang an ủi cô - "Chân cậu...được rồi... trở về thôi Nha Ly!"
Mặc Vũ đỡ lấy cô, cô lắm chặt vào áo cậu ta, tay run lên không ngừng. Khoảng cách này đây, không có từ ngữ nào tả nổi, sự đau đớn khiến tim cô như muốn nghẹt thở. Cậu nghiến răng kiềm chế bản thân hết mức có thể. Cuối cùng cậu vô thức gọi tên cô, một cách thật nhỏ nhẹ như thể là một lời vĩnh biệt..
"Nha Ly..."
Thực sự cô hết chịu nổi rồi, rụt tay lại, cô chạy tới ôm chặt lấy cậu, nước mắt tuôn trào.
"...K..không..muốn..."
Dù cậu có quyết tâm sẽ không nói sự thật, nhưng nhìn cô bây giờ ...đã mất rất nhiều giọt nước mắt do cậu như vậy... hoàn toàn cậu phải đầu hàng. Cơn kiềm chế tới đây là kết thúc. Tình cảm dành cho cô đã vượt qua cả lý trí rồi. Cậu ôm chặt lấy cô như thể con tim được sống lại.
"Ái Nha Ly...tớ thích cậu nhiều lắm!! "
Nghe được câu nói này, cô vô cùng bất ngờ và vui sướng.
"Nha Ly...tớ xin lỗi...xin lỗi cậu!"
Tống Tử Ngôn, khóc rồi...
"Tử Ngôn.."
"Không ...đừng! Để tớ ôm cậu 1 lát..."
Tư Mặc Vũ đứng bên kia nhìn hai người như vậy, cậu đã đầu hàng. Cầu mong Hai Người Họ hạnh phúc. Bóng lưng cậu ta hòa trong làng người đông đúc của sân bay rồi biến mất. Nụ cười buồn bã nhưng không một chút hận thù.
Vừa ngay lúc đó, bố mẹ cậu đã xong và quay trở lại.
"Tử Ngôn, tới giờ----" - mẹ cậu không cất lên lời khi nhìn con trai mình ôm con gái nhà người ta.
Cô luống cuống- "A...B-bác..." - cô đẩy nhẹ cậu ra, lau nước mắt và cúi xuống chào hỏi lễ phép - "Con chào hai bác!"
"Nha Ly?!" - mẹ cậu thốt nên trong sự bất ngờ kèm chút vui sướng.
"Con tới tạm biệt chúng ta sao? Cảm ơn con!" - Bố cậu cười.
"A.. v-vâng..!" - cô ngượng cười, đôi mắt đỏ hoe thoáng nỗi buồn sâu lặng. Bỗng cậu nắm chặt tay cô, giọng quả quyết
"Bố! Con không đi Mỹ nữa!"
3người nhìn cậu bất ngờ.
"Con nói cái gì?"- Bố cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Con không đi nữa đâu! Con ở lại đây!"
"T..Tử Ngôn...cậu nói gì vậy?" - cô nhìn cậu, cảm giác như lỗi tại mình mà cậu ấy không đi nữa - " Đây là cơ hội tốt của cậu mà..sao lại nói vậy?...."
Dù thực lòng cô không muốn, nhưng vẫn nghĩ cho tương lai của cậu.
"Ở đây còn nhiều thứ con chưa làm được, còn nhiều mục tiêu con đặt ra mà chưa thực hiện xong! Con vẫn sẽ học tốt khi ở lại đây. Con cũng sẽ tự lo cho mình được. Con muốn trân trọng và nắm giữ những gì đang có, con không muốn từ bỏ rồi sau này phải hối hận!" - cậu mỉm cười, một nụ cười tin tưởng vào con đường mình đã chọn.
"Con trai mẹ trưởng thành rồi. Được, con đã lớn, có thể tự quyết định!"
"Thật là...ta sẽ gọi cho ông bà con. Ở lại nhớ học hành chăm chỉ. Ta và mẹ con sẽ sắp xếp thời gian về thăm con." - Bố cậu kéo vali quay đi.
Cậu vui mừng vì 2 người đã tôn trọng quyết định của mình - "Tạm biệt..bố, mẹ!"
Mẹ cậu ôm cậu một cái rồi xách vali lên máy bay, cậu ngước nhìn máy bay cất cánh..
"Tử Ngôn...như vậy có ổn không?"
"Ổn mà! Với lại...tớ muốn ở bên cậu!!"
"Hư, tớ tưởng tớ phiền phức cơ mà...?"
"Cái đó... tớ chỉ..."
"Rồi, biết rồi..tớ đã cúp tiết để chạy tới đây đó!"
" Chân cậu sao thế kia? Giày đâu? "
"Trên đường chạy bị bung nên vứt rồi!"
"Cậu chạy chân trần đấy à?"
"ừm .. thì.."
"Lần sau đừng có làm vậy, trầy hết chân rồi! Nào, nên tớ cõng!"
"Nhưng ..."
"Nhanh lên."
"T..tớ nặng lắm đó!"
_____END____