"Ngày đó yêu nhau ta thường qua lối này",... lời bài hát ở quán cà phê bên đường, đã đánh thức dòng suy tưởng của tôi. Để rồi như một thói quen, tôi lại lật từng trang lưu bút, trong đó có nhiều nét chữ thân thương của em.
Tôi một sinh viên y khoa, với sức học vượt trội cộng với hình thức ưa nhìn nên được nhiều cô gái để ý. Chỉ có điều gia cảnh nhà tôi không cho phép mình được như các bạn khác, vì bố tôi mắc trọng bệnh, không có tiền chữa trị nên ông đã bỏ ba mẹ con tôi mà về với tổ tiên. Điều đó càng thôi thúc tôi phải cố gắng học tập, để sau này còn đỡ đần mẹ tôi và em gái, đó là lý do khiến tôi thi vào ngành y và tôi đã đỗ thủ khoa.
Tình yêu của tôi đối với em thật tinh khôi, đó là năm thứ 3 khi tôi và em cùng tham gia phong trào sinh viên tình nguyện hiến máu. Tôi là đội trưởng đội sinh viên tuyên truyền hiến máu, còn em học sư phạm văn năm thứ nhất, cũng rất nhiệt tình tham gia.
Sau khi được khám và tư vấn, chúng tôi thấy em không được khỏe nên khuyên em để hôm khác thì hiến, nhưng em cười hồn nhiên nói em không vấn đề gì vẫn khỏe như voi... Thế rồi, sau khi rút kim ra khỏi tay, thì em đã choáng và ngất xỉu. Chúng tôi ai cũng hốt hoảng, tôi đã bế em về phòng hồi sức, tuy nhiên em chỉ bị choáng nhẹ...
Sau này chúng tôi quen và yêu nhau, em vẫn thường đùa đó là em thử thần kinh của các anh trường y đấy thôi. Tình yêu của chúng tôi khiến nhiều người thầm ghen tỵ, tuy không gặp nhau thường xuyên, nhưng chúng tôi luôn dành cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất.
Em hay viết tặng tôi những bài thơ tình và nói, ngành của anh chỉ có dao mới kéo, làm gì có mộng mơ, nhưng tôi vặn lại, thế mà anh có cả tá thơ tình để đối lại em đó.
Nhưng một chuyện không may đối với em đã xảy ra, đó là bố em cũng bị mắc bệnh trọng và đột ngột qua đời khi em đang học năm thứ 3. Mọi chuyện đối với em như sụp đổ, hơn lúc nào hết tôi lại là chỗ dựa, động viên em vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất.
Lúc này xem ra gia cảnh của em và tôi đều có phần giống nhau, đều mồ côi bố khi còn đang đi học, đều là anh chị cả trong gia đình. Có điều chúng tôi cùng tỉnh nhưng mỗi người một huyện nhà cách nhau cũng vài chục cây số.
Sau khi trải qua những ngày khó khăn nhất, em nói nếu không có tôi bên cạnh, chắc em đã không vượt qua và đã bỏ học rồi. Cả mẹ em và mẹ tôi đều là những người phụ nữ hiền hậu thương chồng, thương con hết mực. Tôi luôn tự hứa với mình, sẽ cố gắng thật nhiều để bù đắp cho em.