- Jeon JungKook cút ngay!
Jung Ami mỗi ngày phải chịu cảnh một Jeon JungKook bám theo mình, mỗi ngày phải nghe những câu nói chẳng mấy hay ho từ miệng gã. Nói toẹt ra là mấy câu gạ gẫm mà một fuckboy hay dùng.
- Ami hãy nhìn anh một lần thôi được chứ?
Gã níu tay em, van nài em hãy chú ý tới mình nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái hất tay.
Jeon JungKook mặt gã cũng thật dày đi. Bị từ chối, chửi rủa biết bao lần thế mà vẫn kiên trì khuất phục em. Gã đã thử từ những cách nhẹ nhàng đến bỉ ổi nhất ( điển hình là việc cưỡng ép nhưng vẫn thất bại và Jung Ami đã “ban” một cước chân vào cậu em gã )
- Tốt nhất là anh đừng bao giờ có ý định cưỡng ép tôi lần nữa như hôm trước, không thì tôi sẽ “cắt” của anh đấy.
Jung Ami đi một mạch bỏ gã phía sau.
Jeon JungKook năm lần bảy lượt bị từ chối? Nói ra chắc chẳng ai tin đâu. Một người vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại đào hoa, còn thích trêu hoa ghẹo bướm như gã được khối em theo. Chỉ cần một cái gật đầu là trên giường gã đã có gái nằm đó chờ gã “xơi” rồi. Một cao thủ như gã trước giờ chưa bao giờ phải chịu mất mặt trước toàn trường vì bị một cô gái “vô danh” từ chối, hay bị chửi rủa là tên này tên kia, còn bị tạt nước nữa chứ?!
- Jeon JungKook thiếu gia từ khi nào lại thảm hại như thế ?
Park Jimin từ phía sau đi đến, khoác vai gã, miệng cười cười châm chọc.
- Từ khi bổn thiếu gia bắt gặp nữ nhân tên Jung Ami.
JungKook từ tốn trả lời song lại thở dài thườn thượt. Gã nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất sau mấy con đường.
- Ồ! Nhưng mày sợ thua vụ cá cược đó đến vậy à? Vì sĩ diện hay vì động lòng rồi?
Cậu bỡn cợt nhìn gã. Jeon JungKook chịu để ý đến em là do gã đã cá cược với đám bạn rằng kiểu gì cũng sẽ cua được người con gái có biệt danh “bà chằn lửa” của trường. Ai ngờ lần đầu thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh của em liền động lòng mất.
----------
“Imma leave the door open
Imma leave the door open girl
That you feel the way I feel…”
- Câm miệng và cút khỏi nhà tôi ngay!
Jeon JungKook đứng trước ngôi nhà màu hồng trắng đáng yêu, hướng mặt lên ban công ngân nga mấy câu tình ca. Đang nhắm mắt “phiêu” thì trên đỉnh đầu truyền xuống cảm giác lành lạnh. Chính là Ami em tạt nước gã từ trên cao, sau đó….không có sau đó nữa.
JungKook lê tấm thân ngọc ngà ướt nhẹp về nhà, lại bắt gặp hình ảnh hai đứa bạn “thân” ngồi trên ghế sô pha nhâm nhi mấy thứ đồ ăn vặt gã vừa mua. Park Jimin thong dong ăn từng cái bánh snack, Kim Taehyung lại đang ăn…..hộp dâu!
LÀ HỘP DÂU GÃ MUA CHO EM!!
- KIM TAEHYUNG BỎ HỘP DÂU XUỐNG NGAYYYYY
- Mày về rồi hả? ờ mà hộp dâu này tao đang ăn r…
Chưa dứt lời là Taehyung đã bị cướp mất hộp dâu đang ăn dở rồi, bởi vậy nhìn JungKook bây giờ còn chẳng khác quỷ tí nào với hộp dâu nãy anh ăn.
- Chuồn mau đi, đứng đây hồi là ăn đấm đó.
Park Jimin bỏ mấy cái bánh xuống bàn, vội đứng dậy kéo tay Taehyung ra ngoài.
Bây giờ nhìn ngôi nhà gã có khác gì chuồng lợn đâu!
Vỏ bánh vỏ kẹo khắp nơi, đồ ăn vương vãi ra đầy sàn, gối trên ghế cũng bị quăng tứ phía. Ban nãy nếu cậu không kéo anh về chắc đã bị Jeon JungKook đây đập nhừ tử rồi.
Gã lấy điện thoại, bấm bấm chút lại đưa lên tai nghe
- Yeoboseyo? Dì có rảnh không ạ? Qua nhà cháu dọn dẹp lại một chút giúp cháu nhé, cháu sẽ trả thêm cho dì ạ.
- Vâng vâng cháu cảm ơn!
JungKook gác máy rồi đi một mạch ra ngoài đến sân bóng rổ cả hội thường tụ tập.
Trên đường đi, ánh mắt khát khao của mấy cô gái nóng bỏng gần đó cứ dán chặt lên người gã, thỉnh thoảng còn nháy nháy mắt. JungKook thân một áo thun đen còn khá ẩm với quần jean rách gối đơn giản bước từng sải chân dài lướt qua họ. Bỗng ánh mắt bắt gặp dáng người nhỏ nhắn của em cũng đi về hướng sân bóng bèn tức tốc chạy theo.
----------
- JUNG AMI!!
Gã giận dữ quát lên, cùng lúc nắm tay em kéo mạnh đi….
Flashback
Ami vui vẻ chọn cho mình một chiếc đầm xòe trắng tao nhã, hai bên vai phồng lên trễ xuống để lộ đôi vai với làn da trắng ngần. Em thay đồ rồi nhanh tay nhanh chân cầm theo hộp socola vừa làm mà đi ra khỏi nhà đến sân bóng rổ. Nghe nói hôm nay JungKook có một trận đấu nên muốn đến xem, sẵn tiện sẽ gửi lời xin lỗi tới gã và thổ lộ lòng mình.
Em tung tăng trên đường, vừa đi vừa cất giọng ngân nga mấy câu hát. Vô tình lướt qua cả JungKook đang cùng lúc cũng đến sân.
- A Ami kìa
Ở sân bóng, Taehyung thấy em trong bộ váy xinh đẹp đang nhảy chân sáo đến gần liền kéo tay Jimin chỉ chỉ, còn thì thầm mấy câu như “ chắc là đến tỏ tình ai kia rồi” ,” Jeon JungKook sắp được gái tỏ tình kìa”, “khi nào mới có người tỏ tình tao như thế nhỉ?”
Cậu cũng cười cười, đôi lúc lại bè theo cậu bạn thân của mình.
Ami rất lễ phép, thấy bạn bè gã đứng đó liền cúi đầu chào hỏi ngay, còn vui vẻ nói chuyện với hai người nữa. Chợt Taehyung thấy em trên tay cầm hộp quà màu xanh dương có buộc nơ, liền nhanh miệng hỏi han.
- Thì ra là cho JungKook sao? Ami à anh cũng thích socola lắm, hay em tặng anh một hộp như vậy đi
Dứt lời, Taehyung liền bị Jimin đánh vào vai một cái rõ đau vì tội trêu chọc gái nhà lành.
Ami nhìn hai người trước mặt không nhịn được cười, cũng hùa theo các anh góp vui. Đoạn, em không thấy JungKook đâu nên đã nhờ Taehyung đưa cho gã giùm em. Không ngờ lúc ấ gã lại chạy đến, thấy em hai tay cầm hộp quà ngại ngùng đưa cho Taehyung, gã nghĩ em tỏ tình anh.
End flashback
- JUNG AMI!!
Gã giận dữ quát, cùng lúc nắm tay em kéo mạnh đi.
Ami em chẳng biết chuyện gì xảy ra nên giựt tay lại, vô tình chọc cho JungKook đã ghen lại còn ghen hơn, chẳng nói chẳng rằng đã bế sốc em lên chạy về nhà bỏ hai con người còn ngơ ngác đứng đấy nhìn.
- Nó ghen hả?
Kim Taehyung nhìn em với gã cũng tò mò lên tiếng hỏi
- Chắc thế. Nhìn bộ dạng là thấy đau dùm con bé rồi.
- Sao lại đau?
Jimin cậu thong thả trả lời, còn thêm thắt vào làm cho Taehyung chẳng hiểu gì.
- Mày bị ngu hay sao còn hỏi. Không thấy JungKook nó giận thế nào à?
- Hiểu rồi hiểu rồi. Đừng có chửi tao nữa.
Anh kéo tay Jimin đi khỏi sân, nhưng trên đường Jimin còn lải nhải nói Taehyung nào là sói đội lốt cừu, rồi đừng có mà giả nai vâng vâng.
Taehyungie ngây thơ nghe được dĩ nhiên là tức rồi, vốn dĩ anh “không” biết thật mà, anh kéo tay cậu vào con hẻm khuất, đẩy cậu dựa vào tường liền áp môi mình lên môi cậu. Jimin đơ mặt, lúc sau mới hiểu được mọi chuyện nên đưa tay định đẩy Taehyung ra nhưng chậm hơn lại bị anh dùng bàn tay to lớn nắm lấy khóa lại. Hai người dây dưa một lúc đến khi Jiminie “ưm” một tiếng anh mới chịu rời bỏ đôi môi cậu
----------
Jeon JungKook bế em về đến nhà liền tức tốc chạy lên phòng mình, khóa trái cửa rồi thả em xuống giường. Gã đè lên em, thì thầm vài câu vào đôi tai nhạy cảm của Ami :
- Đêm nay em chết chắc, mai đừng hòng xuống được giường
Gã cười quỷ quyệt, đưa lưỡi phớt qua vành tai em, lại bắt đầu hôn dần xuống vùng cổ, hết hôn nhè nhẹ lại cắn mút làm em chốc lại phải phát ra những âm thanh ngượng ngùng.
Tối đó, một nam một nữ quấn quít nhau trong phòng, những tiếng động, những âm thanh ám muội cứ thế vang lên.
----------
Cộc cộc cộc…
- Jeon JungKook có ở nhà không? Đã chín giờ sáng rồi đó.
Kim Taehyung kéo theo “mèo con” của mình đến nhà JungKook. Nãy giờ đã gõ cửa rất lâu vẫn không có động tĩnh gì.
Park Jimin hôm qua phải thức cả đêm cũng rất mệt mỏi, cậu cứ mè nheo với anh rằng không thể đứng nữa, thân dưới rất ê ẩm nên mau kiếm chỗ ngồi. Taehyung đành phải ngồi xuống làm ghế cho “vợ” và chờ thằng bạn thân ra mở cửa.
Cạch…
JungKook đầu tóc còn rối bời, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê nhìn hai con người trước mặt, quần áo thì xộc xệch như vừa mặc vội.
- Mau mời tao vào nhà đi chứ, đứng đó nhìn gì?
- Có chân thì tự vào.
Gã để cửa đấy, quay phắt vào trong nhà.
Hai người một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào trong ngồi chơi.
Taehyung không quên lấy hộp socola từ trong túi ra đặt lên bàn, nói vọng vào bếp :
- Hộp quà của mày đây. Hôm qua chưa kịp đưa thì đã đi đi mất rồi.
JungKook loay hoay trong bếp lấy nước, nghe đến hai chữ “hộp quà” thì cất giọng hỏi cộc lốc “quà gì”. Lần này Taehyung không đáp, chỉ ngồi nhìn “con mèo nhỏ” đang nằm trong lòng mình.
- Là cái hộp hôm qua à? Không phải là của Ami tặng mày sao?
Động tác vuốt ve tóc Jimin phút chốc dừng lại, Taehyung ngước nhìn gã vẫn đang dọn dẹp vài thứ trong bếp, lại thở dài, từ từ nói :
- Hộp socola đó là Ami làm cho mày đấy, con bé muốn xin lỗi vì đã tạt nước mày, cũng muốn nói là thích mày, nhưng lúc đó mày chưa đến nên nhờ tao đưa dùm, khi mày đến thì lại kéo con bé đi mất làm tao chẳng nói được gì. Haizzz
- Sao không giữ tao lại để nói
Gã tỉnh bơ đáp lại anh, mặt chẳng có chút gì là bối rối.
- Giữ mày lại để mày đánh tao chắc??
Gã không nói gì nữa, bỏ đi lên lầu
----------
Từ lúc em tỉnh dậy, đập vào mắt là thân thể trần truồng của bản thân đang được quấn trong chăn, bên cạnh chẳng có ai. Ami hốt hoảng, kích động mà vô tình làm rơi cái đèn ở bàn ngủ gần giường. JungKook vừa đến phòng đã nghe tiếng đổ vỡ, gã lo sợ bé con sẽ gặp chuyện nên mở cửa lao vào trong. Thấy em ngồi trên giường nức nở, đầu tóc rối bời, dưới sàn là mấy mảnh thủy tinh vụn. Không chịu được mà bước đến ôm em vào lòng vỗ về, trấn an. Gã thủ thỉ bên tai em :
- Đừng sợ, anh ở đây với em.
Ami cảm nhận được hơi ấm an toàn, đôi tay nhỏ vòng qua người gã ôm chặt, cơ thể em run lên từng hồi. Em bây giờ rất sợ, sợ gã sẽ bỏ em đi như những người khác, sợ gã một ngày nào đó sẽ âu yếm một cô gái lạ trước mắt mình. Jeon JungKook như đọc được suy nghĩ em, một lần nữa lại chầm chậm nói:
- Anh hứa sẽ không bỏ em, sẽ luôn luôn yêu em, đừng khóc nữa nhé? Anh xót
Em khẽ gật đầu, đáp lại em là nụ cười ôn nhu của gã, nụ cười làm em mê đắm biết bao lâu nay.
Chụt !
JungKook hôn lên môi em, nhanh như chớp đã bế em vào phòng tắm. Gã đặt nhẹ em vào bồn tắm, còn mình thì bước ra ngoài chờ em.
Một buổi sáng lãng mạn giữa em và gã bắt đầu với việc cả hai quấn quít nhau làm đồ ăn, sau đó là đi chơi. Gã cho em một buổi hẹn hò không thể quên được trong đời, gã cho em những nụ hôn chứa đầy sự yêu thương, gã cho em từng hành động nhẹ nhàng, cho em những cái yêu chiều.
Không lâu sau gã còn cho em một đứa trẻ nữa.
Một nhà ba người sống cùng nhau qua những tháng ngày vui vẻ.
End