DƯỚI VÓ NGỰA LÀ THẢO NGUYÊN XANH THẲM.
Tác giả: 🏵Tịch Nguyệt Liên Đăng🏵
" Đi nhanh chân lên!"
Nàng là kỹ nữ hoa lâu, bị bán cho một tên hung nô người Mông Cổ. Hung nô thì biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Hắn chà đạp nàng xong, thì đưa nàng về thảo nguyên của hắn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, lại lấy dây lưng trói tay nàng, một đầu dây buộc vào yên ngựa, cứ thế mà đi.
Qua cồn cát, bóng nàng y phục xộc xệch tay bị trói vào yên ngựa, lảo đảo từng bước nặng nhọc theo phía sau.
Vút!
Roi da vung lên trong không trung.
" Đi nhanh chân lên. Nữ tử Trung Nguyên mấy người thật ẻo lả!"
Nàng mồm miệng khô khốc, tên hung nô này kéo nàng đi đã hai ngày, ngày thứ nhất cho nàng một miếng lương khô với một hớp nước, tới hôm nay thì nước cũng không cho nàng uống.
Nắng bỏng rát thiêu cháy da thịt trắng nõn thành màu ngăm ngăm, đầu tóc đã xoã rượi, chỉ buộc túm lại bằng một sợi vải.
Nàng mơ hồ nhìn lên lưng ngựa. Con ngựa thồ nhiều hàng hoá, trên hông ngựa còn dắt cây đàn của nàng. Nàng mơ màng, mơ màng ngã xuống chảo cát bỏng rát như lửa thiêu.
Vút!!!
Chát!!!
Roi da vung lên, nhắm vào tấm lưng của nàng hạ xuống, một đường bật máu.
Nàng lại bò dậy, gắng gượng mà đi.
Tấm thân nàng sinh ra đúng là chỉ để cho kẻ khác tuỳ ý mà chà đạp.
Nàng khóc. Khóc khô khan, không phát ra tiếng gào mà chỉ ư ư trong miệng. Nước mắt cũng chẳng chảy ra nổi. Nàng chỉ muốn được sống, được sống như một con người.
Không biết đã đi qua mấy cồn cát, phía trước hư ảo có bóng người đang phi ngựa đến.
Là cướp sao?
Nàng thấy tên hung nô bị một dao chàng đâm chết. Ngay lập tức, hắn hướng sang nàng.
" Ngươi đừng qua đây!"
Hắn mặc áo choàng nâu đã rách tươm tướp ở vạt áo, đầu mặt quấn một chiếc khăn che nắng. Hắn hung bạo xông tới, cắt đứt dây lưng trói tay nàng.
" Hôm nay, không ngờ ta lại cướp được một nương tử."
Hắn cười hả hê, đôi tay hung hăng giật cởi y phục nàng. Phía trong y phục trắng nõn như củ sen.
Nàng giằng co y phục với hắn rồi ngã lùi lại phía sau.
" Nàng là nương tử của hắn à?"
Tên kia đứng trước mặt nàng, ánh nắng chiếu xuống thân thể hắn cao lớn, cái bóng nhỏ co cụm lại dưới chân, tưởng chừng như cái bóng cũng sắp bốc cháy trên nền cát bỏng.
" Hắn dùng ngân lượng để mua ta."
" Ha ha, vậy ra nàng là nô bộc của hắn. Giờ ta giết hắn rồi, nàng gả cho ta làm nương tử của ta đi."
Nàng uất hận trong lòng. Hết một tên hung nô, lại đến một tên hung nô. Cuộc đời nàng ở hoa lâu chịu đủ dày vò, được bán ra ngoài thì như đi vào địa ngục. Nàng gằn lên mấy tiếng.
" Gả cho tên hung nô nhà ngươi, ta thà chết còn hơn."
" Ồ."
Hắn ồ lên một tiếng, ném con dao.
" Vậy nàng chết đi. Ta thành toàn cho nàng."
Ngọn lửa uất hận bốc lên trong lòng nàng. Nàng vơ lấy con dao, kề sát vào cổ.
Nhưng lại không thể xuống tay được. Nàng muốn được sống. Dù là cuộc sống cực khổ nàng cũng muốn sống. Nàng chỉ muốn được sống mà thôi.
" Sao vậy? Không dám à? Vậy thì nàng phải theo ta về rồi."
" Không, ta sẽ không theo ngươi. Cầu xin ngươi hãy thả ta đi."
" Nếu nàng không theo ta, ta sẽ lấy dây lưng trói nàng kéo về."
Cổ tay nàng truyền tới từng hồi đau xót. Nàng ngậm ngùi bò dậy đi đến chỗ hắn.
" Được, ta theo ngươi."
Hắn cười ha hả, đoạn chất đồ đạc từ con ngựa của tên hung nô đã mua nàng sang ngựa mình rồi vẫy vẫy nàng.
" Cho nàng!"
Hắn ném cho nàng túi da chứa nước và một miếng lớn lương khô, lại lấy vải trùm lên đầu, mình nàng cho đỡ nắng rát.
Nàng ăn uống như điên, mấy lần mắc nghẹn, bị hắn cười.
Ăn uống xong, hắn thấy nàng không lên ngựa mà đứng dưới mãi, bèn bế nàng, ném lên lưng ngựa, còn hắn thì dắt bộ hai con ngựa đi.
" Ngươi cho ta ngồi ngựa à?"
" Ta không giống tên kia, bắt nàng buộc sau mông ngựa đâu."
" Ngươi thật tốt với ta."
" Ta chỉ tốt với nương tử ta thôi. Nói xem, nàng tên là gì?"
Nàng nhìn theo lưng hắn.
" Ta là một kỹ nữ, người không chê ta à?"
" Nàng cũng đâu có chê ta là một tên cướp."
" Nhưng thân phận của ta không trong sạch. Đàn ông chà đạp ta nhiều không kể hết."
Hắn im lặng một lát. Rồi lại lên tiếng.
" Vậy thì đã sao chứ? Từ giờ ngoài ta ra, không kẻ nào dám chà đạp nàng."
Nàng bị mấy lời này làm cho kinh tâm động phách.
"Ta... ta tên là Tô Tiểu Châu. Ngươi gọi ta là A Châu cũng được."
" A Châu."
Hắn lẩm bẩm.
" Ta tên là Hoắc Thiên Nguyên."
Đi tới đêm thì tới một rặng cây, giữa hoang mạc, nơi này được gọi là ốc đảo.
Có một cái hồ nhỏ giữa ốc đảo ấy. Hắn đỡ nàng xuống nghỉ ngơi, ăn uống, còn mình thì đi cho ngựa uống nước, ăn cỏ. Xong xuôi, hắn ngồi cạnh nàng, cởi bỏ khăn trùm đầu.
Hắn ấy vậy lại là một chàng trai khôi ngô. Ngũ quan đều vô cùng hài hoà, nếu ở Trung Nguyên, ắt sẽ là một mỹ nam công tử người người gặp, người người yêu. Da hắn ngăm ngăm vì nắng chốn sa mạc, tóc dài tết thành từng chuỗi sam từ đỉnh đầu đến hết đuôi tóc, rồi buộc lại bằng những sợi dây nhiều màu.
Nàng chỉnh trang lại y phục, đầu tóc một chút. Hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng, một đường vén tay áo nàng lên.
Phi phi lễ... Nhưng nàng còn cái gì để phi lễ nữa.
Hắn nhìn vết lằn bật máu ở cổ tay, rồi lại nhìn những vết bầm tím trên cánh tay nàng, không khỏi thở dài.
Dưới bóng trăng toả loang loáng trên trời dưới nước, Thiên Nguyên đè nàng dưới thân, cởi tung y phục nàng. Nàng lấy tay che thân, quay lưng về phía hắn.
" Phi... phi lễ..."
Thiên Nguyên vén tóc nàng qua bờ vai nhỏ nhắn, nhìn chăm chú vào vết roi da bầm tím rạch chéo lưng nàng, trải dài hết tấm lưng, đôi chỗ còn có máu đọng.
" A.."
Tiếng nàng rên khẽ giữa đêm tĩnh mịch. Trăng soi trên trời, trăng ngự dưới nước, soi sao cho sáng tỏ hai tâm hồn.
" Nhẹ một chút...aa..."
Nàng cắn răng chịu cơn đau xót như lửa đốt sau lưng.
" Ngón tay ta thô ráp, nàng chịu khó một chút."
Cao thuốc bôi tới đâu, đau xót tới đó, nhưng sau khi đau qua rồi, lại cảm thấy dễ chịu hơn.
Đêm trên sa mạc lạnh lẽo, nhưng khiến nàng thấy dễ chịu hơn. Nhân lúc Thiên Nguyên ngủ say, nàng liền lén lút rời đi.
Đêm khuya tỉnh giấc, Hoắc Thiên Nguyên không thấy nàng đâu, nổi giận, chạy đi tìm nàng. Nàng nhất định đã trốn mất rồi. Nữ nhân ngu ngốc, dám trốn khỏi hắn. Từ xưa tới giờ, không thứ gì mà hắn bắt được lại sống sót thoát khỏi tay hắn. Hắn phải bắt nàng ta về. Hắn phải giết chết nàng ta.
Chạy qua hồ nước nhỏ, hắn chợt dừng lại.
Trăng soi trên trời, soi tỏ mặt đất, ánh trăng bạc loang loáng dưới hồ, chảy thành dòng từ đầu, xuống cổ, xuống vai, rồi xuống tấm thân trắng đang lấp lánh nước trăng của nàng. Dòng nước, giờ biến thành dòng trăng, toả sáng lấp lánh, ôn nhu ôm lấy nữ tử đang đứng kia. Một gầu, hai gầu, nàng lấy cái bình gốm người qua đường vứt lại trong ốc đảo, cọ rửa sạch sẽ rồi múc nước tắm gội. Nàng không chút phòng bị nào mà đứng đó, tất cả thu vào con mắt của Thiên Nguyên, lại như hình ảnh tiên nữ tái hiện nhân gian. Hắn cứ đứng lặng trên bờ mà nhìn.
Qua một lúc sau, A Châu lên bờ mặc lại quần áo, mới giật mình thấy Thiên Nguyên, lảo đảo ngã tùm xuống hồ.
" Ngươi... ngươi thật biến thái!"
" Ta... ta..."
Hoắc Thiên Nguyên bị phát hiện, đỏ lựng cả mặt, vội quay lưng đi về.
Trống ngực thình thịch đập trong ngực, nàng về đến nơi hắn càng mất bình tĩnh hơn.
Nhưng không đúng. Hắn là phu quân của nàng ta cơ mà. Hắn cướp nàng về làm thê tử mà. Hắn nhìn nàng vậy là chuyện bình thường.
" Nàng... ta... ta..."
Nhưng nói ra tới miệng lại lắp ba lắp bắp.
" Là ta vô ý, không thể trách ngươi được."
A Châu tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt lại.
Hoắc Thiên Nguyên thấy vậy, có chút uỷ khuất.
" Ta là phu quân của nàng. Nàng cũng là thê tử của ta rồi. Sớm muộn gì ta cũng thấy hết thôi."
A Châu nhìn hắn.
" Theo tục lệ của Trung Nguyên ta, nam nữ phải bái đường thì mới gọi là chính thức trở thành phu thê."
" Bái đường? Bái đường là cái gì?"
" Bái đường là một nam một nữ đứng song song với nhau, mỗi người cầm một nén nhang, bái thiên địa, bái cao đường, bái phu thê, rồi sau đó đưa vào động phòng."
Hoắc Thiên Nguyên vẽ vòng dưới đất như tên ngốc.
" Nhưng theo tục lệ trên Thảo Nguyên ta, ta bắt nàng đem về thì nàng chính là nương tử của ta."
Nàng không nói gì, nhắm mắt lại cảm nhận cái lạnh của màn đêm.
Sáng hôm sau hai người lại lên đường. Vẫn là hắn dắt ngựa, nàng ngồi trên lưng ngựa. Đi hết cồn cát này, tới cồn cát khác, cuối cùng cũng tới được thả nguyên xanh cỏ.
Hoắc Thiên Nguyên quất một roi vào mông ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng, phi nước đại vào lòng thảo nguyên.
A châu nhìn bóng lưng hắn, thầm cảm thán. Hắn lại nguyện ý thả con ngựa đó đi.
Thiên Nguyên nhảy tót lên lưng ngựa ngồi cùng nàng.
" Phía trước là làng mạc của ta. Ta cũng có một căn nhà với một con dê cái. Thêm nữa, ta biết đi săn, lại có sức khoẻ, hơn nữa còn rất anh tuấn. Ta thấy, ta rất xứng làm phu quân nàng."
Hắn ôm nàng trong lòng, tay cầm dây cương, thúc ngựa đi thong dong.
Thế nhưng, về đến làng, chỉ thấy toàn là đổ nát tro tàn. Người dân đã đi đâu hết, làng mạc bị thiêu cháy. Căn nhà của chàng cũng cháy thành tro, phía chuồng nhỏ còn có xác của một con dê cháy đen thui.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hắn đè nén uất hận xuống, giọng căm phẫn. Dường như hắn nghĩ ra điều gì, vội vã đi xung quanh xem xét. Quả nhiên trên một cục đá to bằng cái cối xay có nguệch ngoạc vẽ một mũi tên bằng than đen, chỉ về phía tây.
" Hoắc... Hoắc Nguyên, hình như có cái gì động động."
Nàng đứng cạnh con ngựa, ngựa bỗng như lo lắng mà lắc đầu, phì mũi. Nàng để ý sau bụi cây rậm rạp như có thứ gì di chuyển.
" Hoắc Nguyên... ta thực sự đã thấy..."
" A Châu, lên ngựa!"
Hí...í..í...
Ngựa hí vang một tiếng. Hoắc Nguyên chạy như bay tới, xách nàng ném lên ngựa, bản thân cũng phi vù lên lưng ngựa.
Ngựa hí vang, lồng lộn như phát điên.
" Có sói."
Hoắc Nguyên nắm chặt dây cương, thúc ngựa phi như bay.
Con ngựa hoảng sợ, chạy cũng nhanh hẳn. Xung quanh lờ mờ xuất hiện một con sói, hai con, ba, bốn con, rồi cả một bầy sói đang đuổi theo vó ngựa.
A Châu quay đầu lại nhìn. Trời ơi, chúng chạy nhanh quá! Suýt đuổi tới rồi. Cái móng vuốt của con sói chạy gần nhất chắc chỉ cách mông ngựa cỡ một thước.
" Hoắc Nguyên... Bọn chúng sắp đuổi tới rồi."
Hoắc Nguyên khuôn mặt căng thẳng, pha thêm giận dữ.
" Nói ít thôi! Ta ném nàng xuống làm mồi nhử bây giờ."
A Châu nghe vậy sợ hãi, ngồi im thin thít.
" Ngựa nặng quá. Nàng ném bớt đồ xuống đi, chỉ giữ nước và đồ ăn thôi."
Nàng gỡ dây hàng, ném một cái bình gốm xuống, lại trúng vào cái mồm đầy răng nanh của con sói chạy gần nhất.
" Hoắc Nguyên, ta ném trúng mồm nó rồi."
" Tốt! Tiếp tục ném đi!"
Nàng ném tiếp, nào là vải vóc, hộp đựng trang sức, tranh vẽ, mấy cục bạc, phi trâm, y phục,...
" Ta... ta ném hết rồi. Chỉ giữ đồ ăn với nước thôi."
Hoắc Nguyên thúc ngựa phi như bay, dần dần cũng bỏ xa đàn sói. Thật là một màn thót tim.
Chạy thật lâu sau đó thì tới một khe núi, hai người mới dừng lại nghỉ ngơi.
Hoắc Nguyên lấy nước cho ngựa uống, sau đó ôm đầu ngựa vừa xoa, vừa thủ thỉ mấy lời. A Châu thì vừa mệt vừa sợ, kiếm một tảng đá ngồi tựa lưng vào. Sau Hoắc Nguyên cũng ngồi tựa cạnh nàng. Hắn nhìn nàng một chút rồi cười ha ha.
" Trâm hoa, vàng bạc nàng cũng ném đi, nhưng cây đàn kia lại không ném, nàng thật kỳ lạ."
A Châu xoa nhẹ lên mặt đàn.
" Ta cả đời chỉ có cây đàn này bầu bạn, vui buồn đều chia sẻ với nó. Ném đi thật có phần không nỡ."
Hoắc Nguyên lại ồ lên, sau đó cười ha hả.
" Vậy nàng nhìn lại xem trên cổ và cánh tay nàng là cái gì?"
A Châu, đỏ mặt, kéo tay áo che đi hai cánh tay đeo đầy vòng vàng vòng ngọc, còn cái cổ cũng là mấy chiếc vòng quý.
" Ta... ta chỉ là phòng thân thôi."
Hoắc Thiên Nguyên ôm bụng cười một lúc. Sau đó đi nhặt mấy cành khô về, đốt một đống lửa sưởi.
" Nàng quý cây đàn ấy vậy, hay là đàn cho ta nghe đi."
Ánh lửa bập bùng, hắt trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, đôi mắt phản chiếu ánh lửa, có vẻ như đôi mắt ấy mượn được phép thuật của thần lửa, nóng bỏng nhìn nàng.
A Châu ôm cây tỳ bà trắng, đàn một khúc, cũng chẳng biết là khúc đàn gì, chỉ nghe lúc thì yên bình, lúc lại như u sầu phân vân, rồi lại yên bình.
Ánh lửa trước mắt như đang nhảy múa theo nhịp đàn. Nàng muốn cất giọng hát, nhưng Hoắc Nguyên đã chen vào.
" Ngựa của ta phi ba ngàn dặm.
Lưng ngựa chỉ cho mỹ nhân ngồi.
Rượu thịt no say, đội trăng phi về phương bắc.
Uống ánh trăng vàng, say rượu mỹ nhân."
Nàng bật cười.
" Ngươi hát thật thô thiển."
" Thô thiển? Ha ha ha..."
Hoắc Thiên Nguyên lại không xem đó là mắng người, hắn ngêu ngao hát tiếp.
" Thảo Nguyên mênh mông, dưới vó ngựa ta phi.
Mỹ nhân ngồi tựa ta sau lưng ngựa.
Dương cung bắn hạ phi điểu tặng nàng.
Rút kiếm chém hạ gấu đen tặng nàng."
" Khó nghe quá! Ai dạy chàng hát đấy?"
" Trên thảo nguyên nam tử đều hát bài này."
Trăng đã lên cao, ăn uống no rồi thì tựa vào nhau mà ngủ.
Nửa đêm trăng thanh gió mát, gió thổi qua vách đá tạo ra tiếng hú như của chó sói, A Châu giật giật mình, nép sát vào người Hoắc Thiên Nguyên.
" Hoắc Nguyên... Hoắc Nguyên, hình như có sói."
Hoắc Thiên Nguyên chợt nghĩ ra một trò vui trong đầu.
" Suỵt!"
Hắn ngắm mắt, lắng tai nghe.
" Đúng là tiếng sói, hơn thế nữa còn là ở bốn phía vọng lại.
" Chết rồi, chúng ta mau chạy thôi!"
Hắn ôm lấy A Châu, chạy vòng qua sau một tảng đá lớn, vật nàng nằm ngửa dưới thân hắn.
" Im lặng. Nàng có nghe tiếng không? Chỉ cần ta trốn sau tảng đá này, sói sẽ không thấy chúng ta. Nó ăn thịt con ngựa rồi sẽ bỏ đi."
" Ngươi..."
Thiên Nguyên nằm áp người lên người nàng, nhắm mắt hưởng thụ.
Một lúc sau, tay hắn bắt đầu không an phận, mò khắp người nàng, rồi dần dần không chịu nổi nữa, đem y phục của nàng từng lớp cởi bỏ.
" Hoắc Thiên Nguyên... Ưm..."
" Nương tử, muốn thấy của ta không? Ta thật sự rất anh tuấn, thân thể vô cùng cường tráng, nhất định không khiến nàng thất vọng."
Chẳng có sói nào ở đây hết. Chỉ là gió hú thôi.
Hoắc Thiên Nguyên ôm nàng. Nàng không phản kháng nhiều lắm, chỉ thấy bất mãn vì hắn doạ nàng.
Sau tảng đá, hai người quấn quýt nhau tới khi trăng tàn. Thật hết nổi mà. Đàn ông trên thảo nguyên như con ngựa hoang, không biết mỏi mệt, làm cho nàng muốn nát cái thân này. Xong lại còn mặt dày nói nàng cướp thân xử nam của hắn rồi rúc vào ngực nàng ngủ.