Harley là một cô gái còn đang học ở trường trung học .Bố và mẹ là công tác viên nên gia đình cô ấy rất là ấm áp.Tôi cũng vậy .Nhưng khác là tôi không thích sự ấm áp chặt chẽ mà bố mẹ dành cho tôi.
Một hôm tôi cùng cô ấy đi chơi và vô tình vấp phải một đám côn đồ. Cô ấy bảo tôi chạy trước đi để cô ấy lo liệu .Nghe giọng quả quyết của cô ấy tôi cũng đành nghe theo , tôi cứ chạy và chạy đến khi tôi chợt nhớ ra tôi đang làm cái quái gì vậy?
Tôi thấy mệt mỏi quá không còn sức để đi thêm một chút nữa, thế là tôi ngất đi cho tới khi tỉnh dậy và thấy harley đang ở bên cạnh tôi. Thấy tôi tỉnh dậy cô ấy mừng rỡ và nói :
- Tại sao tớ bảo cậu là phải chạy trốn gần đây thôi sao cậu lại .Thôi thì cứ bỏ qua đi .
Nhưng tại sao cô ấy đối mặt với những tên côn đồ tại sao trên mặt của cậu ấy lại ko có chút vết bầm gì . Tôi hỏi cậu ấy là có chuyện gì xảy ra với cậu và cô ấy thật thà trả lời :
- Không dấu gì cậu tớ là trùm khu đó cho nên đám bọn nó không dám động vào tớ đâu .
Rồi tình bạn của bọn mình ngày càng nhiều hơn.
Lại một lần nữa tôi cũng đã gây nên một sự việc mà tôi cũng không có thể tượng nổi đó chính là tôi đã chọc phải băng đảng của bọn con gái nhà giàu.
Ai cũng biết là sẽ có một cái kết quả không tốt .Bọn họ kéo đến vây quanh quanh tôi làm tôi chống cả mặt khiến tôi ngã vào một trong số đám con gái nhà giàu .Bọn nó kiếm cớ để đánh tôi nhưng harley bỗng chốc từ trong bóng tối bước ra và liếc một cái là bọn nó câm nín là lùi về sau .Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi cô ấy đỡ tôi lên và nói thẳng vào mặt bọn nó :
- Từ đây bọn nào dám đánh bạn tôi nữa thì đừng hòng ba mẹ còn sống tớ có thể gặp khi về đến nhà. Thế đấy tôi được cô ấy dìu đi nhẹ nhàng . Sau này cô ấy khó khăn tôi giúp .Tôi bị ăn hiếp cô ấy lo nên tôi và cô ấy đã trở thành tri kỉ với nhau .Cho đến khi tôi không còn được sống mới thôi .