Đối tượng theo đuổi của mình bỗng dưng trở thành giáo viên bộ môn toán của của lớp là cảm giác thế nào ?
Ui ! Cảm giác này à ? Phải gọi là tuyệt cmn vời luôn ấy chứ ! Cứ mỗi lần vác ba lô và xách đít tới trường cái là được gặp cái người làm cho mình ngày đêm mong nhớ ... lúc thì gặp ở căn teen , thư viện , sân thượng v.v...haizzz ~~thôi được rồi ! cái đấy không phải là trùng hợp hay ý trời gì đâu bà con ạ ! đó là tôi cố tình bám đuôi thầy ấy !. Nhưng mà nói ra thì tức cái lồng ngực á , tôi mới lại gần thầy ấy có một chút xíu thôi vã lại mỗi lần nói chuyện với thầy ấy không được quá năm câu là thầy ấy bỏ đi lại còn cứ hễ nhìn thấy tôi thì tránh như tránh tà vậy !
Ai ~~Được rồi , không sao ! Muốn theo đuổi đối tượng của mình thì mình phải nhịn, phải nhịn !! Hừm...
----------------------------------
" Thầy giáo , em thích thầy !!! " Trước đây tôi có tỏ tình thầy ấy mấy lần rồi nhưng mà thầy ấy vẫn cứ từ chối tôi mãi , nhưng tôi vẫn mặt dày bám theo thầy ấy không buông , lần này tỏ tình lại vậy.
Đáng tiếc....
Vẫn đối tượng ấy....
Khuôn mặt lạnh ấy...
Ánh mắt ấy...
Và....câu trả lời vẫn là...
" Tôi không thích vị trẻ thành niên ."
" Em đã 18 tuổi "
" Em không phải gu người của tôi "
" Vậy gu thầy như thế nào ? "
" Gu tôi là gì em không cần quan tâm dù sao thì không phải là em ! "
"A~~ vậy sao ?"
" Còn nhỏ không lo học hành đi, yêu đương cái gì ? tôi thấy học lực của em rất kém đặc biệt là bộ môn toán của tôi , về lớp đi ! Sắp vào học rồi đấy ! "
Bỏ xong câu nói ấy anh cất bước bỏ đi để lại cho cô một bóng lưng trơ trọi .
Mặc dù có hơi buồn một chút , cảm thấy thất bại một chút nhưng tôi vẫn quyết không bỏ cuộc.
Liên tiếp những ngày sau đó tôi vẫn luôn như cái đuôi của thầy bám riết không tha .
-------------------
" Thầy ! không phải thầy bảo học lực môn toán của em rất kém sao ? Hay là thầy đến nhà dậy kèm cho em đi ! " tôi nhìn thầy bằng hai con mắt mong đợi
" Lịch trình dạy của tôi rất nhiều, không có thời gian ! "
----------------------
" Lão sư ~ "
" Chuyện gì ? " anh nhíu mày nhìn tôi
" Người ta học tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp để làm phiên dịch viên , học công nghệ để làm nhà thiết kế, học tin học để thiết kế đồ hoạ các thứ v.v ...vậy học môn toán hình của thầy để làm gì vậy ạ ? " Tôi bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội hỏi thầy.
" Để biết khoảng cách giữa tôi và em là một dải ngân hà " Anh thản nhiên đáp lại
Ài...ca này khó nha ! Chậc...nhưng tôi vẫn không dễ dàng từ bỏ vậy đâu .
--------------
" Thầy , thầy có biết Who dịch sang tiếng việt là gì không ? "
" Tôi là giáo viên dạy toán "
" Nhắc tôi mới nhớ...dạo này học lực của em đang tụt lùi , tôi nghĩ tôi cần trao đổi với phụ huynh của em ! "
" Thầy , chúng ta chưa tiến triển tới mức gặp phụ huynh đâu " tôi cười hì hì mặt không đỏ tim không đập vô sỉ một cách trắng trợn
" Em là con gái đấy, có thể giữ tiết tháo một chút được hay không ? " Anh ăn hơn 20 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa bao giờ thấy cô gái nào như cô gái này vừa mặt dày lại còn vô lại .
" Tiết tháo là gì ?...." Lại không thể ăn nha , cũng không thể theo đuổi được thầy vậy thì giữ làm gì ? Hừ ...
-----------
Vào một ngày đẹp trời
Tôi cùng cậu bạn của mình đang ngồi bên ghế đá của sân trường cười cười nói nói , Bỗng dưng có một người đàn ông đi lại và đó cũng không phải ai xa lạ gì mà là cái người mà tôi luôn dính như keo .
Không biết có phải do tôi nhìn lầm hay không ánh mắt của anh bắn về phía hai đứa tôi rất chi là lạnh , khuôn mặt thì âm u đầy tà khí như thể ai đó nợ anh mấy nghìn tỷ vậy .
Lúc đó tôi thầm nghĩ không lẽ là anh ghen sao , cuối cùng sau những cuộc rượt đuổi thì anh đã thích mình , ôi ! Thật là hạnh phúc quá đi , tôi vừa nghĩ vừa cười khúc khích mà không chú ý đến khuôn mặt có hơi trắng bệt của nam sinh ngồi cạnh mình ánh mắt nam sinh còn mang theo một tia hoảng hốt .
" Thầy ! Có phải thầy đang...ghen không ? " Tôi nhìn thẳng vào mắt anh thầy mỉm cười trêu chọc .
Thế mà...Câu trả lời của thầy hơi nằm ngoài dự đoán của tôi
" Phải, tôi ghen ! " Âm thanh của anh cố kìm nén sự tức giận
" Cậu ta là ai ? " Anh chất vấn
" Thực ra cậu ấy... " Tôi còn chưa nói hết câu thì bị anh ngắt lời
" Thầy không hỏi em , thầy hỏi cậu ấy ! " Anh chuyển hai con mắt hình viên đạn về hướng cậu nam sinh gằn giọng
" Bạ... Bạn ..." tiếng nói của nam sinh có hơi run rẩy
Tôi chợt cảm thấy khung cảnh này có chút không đúng cho lắm thì phải .
" Thầy ! thầy và cậu ấy quen biết nhau ạ ? " Cái tính tò mò của tôi là nổi lên
" Trên cả quen biết "
Tuy là anh trả lời câu hỏi của tôi nhưng anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nam sinh , tôi định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí quỷ dị này thì
tôi nghe thấy tiếng của anh lại vang lên lần nữa
" Cậu ta là bạn trai tôi , lần sau em tránh xa cậu ấy một chút ! " anh kéo tay nam sinh cất bước rời đi
" A~ thì ra bạn trai " tôi hơi mơ hồ kêu lên
Cho đến khi tôi cảm thấy có cái gì đấy không đúng cho lắm thì bóng dáng của hai người họ đã đi xa , ngay lúc này đây tôi mới lấy lại tinh thần , cái gì ? ...anh nói cậu ta....cậu nam sinh kia là bạn trai của anh .
Aaaaaaaaaaa~~~ thiên a~ tại sao đối tượng theo đuổi của mình bấy lâu nay lại là ...lại là...hic ༎ຶ‿༎ຶ
Bắt đầu kể từ khi ấy tôi mất niềm tin vào đàn ông , mỗi khi nhìn thấy nam sinh nào mà lôi lôi kéo kéo , đi ăn , đi học hay ngồi xe chung v.v v.v...là tôi cảm thấy họ có gian tình . Và cũng bắt đầu từ khi ấy máu hủ trong người tôi được hình thành :))
#Ánh
P/s : tưởng nữ chính ngôn tình, ai ngờ....༼☯‿☯