Hôm nay lớp với một tâm trạng vui vẻ .Nhưng khi vừa bước vào lớp là hình ảnh cậu bạn ngồi cạnh tôi .Cậu ấy cầm bó hoa hồng đứng trước cửa lớp và nói với tôi:
-Tiểu Ngọc tao thích mày làm người yêu tao nhé!
Khi nghe được câu này tôi hốt hoảng ,giờ tôi chả biết mình nên làm gì cả .Nếu từ chối tôi sợ chúng tôi sẽ khó làm bạn ,mà nếu đồng ý thì...tôi cũng chả biết phải làm sao.
-Mày trả lời đi chứ.
-Có...có thể cho tao thời gian suy nghĩ được không.
-Được rồi tao sẽ chờ câu trả lời từ mày nhưng mong câu trả lời ấy sẽ không làm tao thất vọng.
Nói đến đây mặt cậu ấy đượm buồn rồi bước vào chỗ.Cả ngày hôm ấy cậu ấy không nói với tôi bất cứ một câu nào.Điều này làm tôi thấy thật trống trải nó như thiếu vắng một cái gì đó.Ngày hôm sau tôi đã từ chối lời tỏ tình của cậu ấy .
Vài tháng sau ,giờ tôi với cậu ấy như 2 người xa lạ không phải bạn cùng lớp cũng chả phải bạn cùng bàn .Giờ tôi mới nhận ra rằng tôi thực sự đã thích cậu ấy mất rồi.Nhưng rồi cái ngày đặc biệt ấy cũng đến ,nghe mấy đứa trong lớp tôi nói rằng đã có một bạn ở lớp khác tán cậu ấy.Biết được chuyện ấy trái tim tôi như nhói lên từng hồi thật đau đớn .
Từ ngày biết chuyện ấy , tôi dường như để ý đến cậu ấy nhiều hơn và cũng phải chứng kiến những hành động tình cảm của 2 người họ .Tôi đã cố kìm nén cảm xúc của mình khi ở gần cậu ấy nhưng tại sao tôi lại chẳng có thể làm được điều đó.
Giờ tôi chỉ mong mình có thể chạy thật xa để quên đi cậu ấy .Hôm ấy là sinh nhật cậu ấy nên tôi cũng được mời đến dự và hôm ấy có thể là ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Tại quán karaoke,cậu ấy đến ngồi cạnh tôi:
-Hôm nay sinh nhật tao mày không định nói gì à?
-Nói gì là nói gì ?
-Mà mai mày chuyển trường à?
-Umk.Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mày , chúc mày sống vui vẻ ,hạnh phúc .Có lẽ hôm nay cũng là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau , sống tốt nhé:))
Nói đến đây tôi cầm chai bia lên tu một hơi dài .
-Mày không uống được bia cơ mà ?
Sao cậu ấy lại biết mình không uống được bia chứ chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn thích tôi , chắc tôi nghĩ nhiều rồi, cậu ấy có người khác rồi mà :)).Tôi vội bỏ ra nhà vệ sinh ,thấy tôi ra ngoài cậu ấy cũng chạy theo.
Tại nhà vệ sinh , tôi ngồi gục xuống cửa mà khóc thật lớn:
-Khóc xong chưa vậy Tiểu Ngọc ?
Nghe đến đây tôi giật mình quay lại .Là cậu ấy sao chắc tôi bị hoa mắt rồi :
-Thiên Hạo chắc không phải mày đâu nhỉ ???
-Ai nói không phải tao
- Mày ... mày đã nghe được gì rồi???
-Tao nghe được hết rồi
-Tao...tao
-Giờ tao hỏi thật , mày có gì muốn nói với tao không
-Có , rất nhiều điều tao muốn nói với mày .
-umk nói đi
-Tao thích mày , thôi tao đi đây
Tôi vội bỏ đi nhưng bị cậu ấy kéo lại , áp vào tường.
-Từ từ đã nào , tao chờ đợi câu này của mày lâu lắm rồi đấy.
-chẳng lẽ
-Đúng vậy , tao yêu mày lâu lắm rồi
Tôi chỉ cười ngây ngốc trước mặt cậu ấy .