Nhất Thành Chu là 1 chàng Trai Với mái tóc Đen óng ánh , dáng vẻ Nhỏ nhắn , Thân thể suy dinh dưỡng.
Từ nhỏ cậu Sống ở cô nhi viện đã lâu , tất nhiên từ khi mới sinh ra ,Chả có đứa trẻ nào nhận thức được Khuôn mặt của Ba mẹ của mình , cậu Cho đến khi 5 tuổi cậu đã biết thế nào là Trường học , Khuôn mặt của Chị nhi Viện , Các Bạn trong lớp ,Mặt ai Ai cũng không giống nhau .tất nhiên rồi....
Từ lúc mới đi học Mẫu giáo , Cậu Gặp được 1 Bạn Nhỏ Tên là Thiên Luân , cậu ấy rất khác mới mọi người, cậu ta có 1 làn da trắng Tuyệt vời ,Như những bông tuyết của mùa đông , Hay giống như bức tường mới sơn trắng tinh. Cậu có 1 mái tóc lẫn Trắng lẫn đen , Từ đầu thì nó là màu Trắng từ từ xuống đuôi tóc thì xám dần dần và đen đi ,1 khuôn mặt Rất chi là Đẹp . Thật ngưỡng mộ .
Cậu ấy có Ông,Bà,Ba,mẹ nghĩa là Cậu ấy có gia đình ,Còn Thành Chu Chỉ Là Cậu bé Bị bỏ Rơi mà thôi, cậu Khắc mắc Ba mẹ mình Là ai? tại sao Ai cũng có Mái Ấm của Riêng mình ,Có ngừoi mạnh khoẻ bảo Vệ là Ba ba ,Còn Người diệu dàng Chăm sóc mình lại là ma ma...
Thành Chu Từ lúc mới Sinh ra đã ở Với Chị Nhi viện tên Là An Vỹ ,Cô từ nhỏ cũng là 1 cô gái bất hạnh Ba mẹ Cô mất ,Cô được người khác nhận Nuôi Và Khi lớn lên Cô muốn làm Nhi viện .
Thành Chu lại Tự hỏi rằng nếu mình gặp nguy hiểm liệu có người như siêu nhân giúp đỡ ?
Bao nhiêu câu Hỏi “Vì sao?” Luôn khắc sâu vào tâm trí của cậu.
1 ngày nọ Bạn Của Thành Chu Đã Chuyển trường ở 1 nơi xa cách ở chổ Thành Chu ở .
Cậu Buồn Rầu ,Trước khi Tiễn Thiên luân đi ,Cậu chả có gì cả ,Cậu chỉ có 1 chiếc sợi dây bằng bạc trước khi cậu mới đến nhi viện ,Cậu Cũng không Quan Tâm đến Chiếc dây đó cả ,Cứ thế cậu đưa cho Thiên Luân .
Luân cũng đã có quà cho cậu , 1 chiếc vòng tay Ở Trên đó có 1 Chiếc lá nhỏ nhắn , có Bốn chiếc Cánh Xanh Xanh ,Đó chính là Cỏ Bốn lá nó mang lại nhiều may mắn chỉ mong có thể may mắn đến nổi vào 1 ngày không xa Hai cậu có thể gặp nhau .
Vài năm sau
Thành Chu đã lên 18 , Cậu Lại Vẫn Chưa biết được Những Câu Hỏi ấy ...Nó vẫn chưa có hồi đáp . Hình như nó mãi mãi về sau vẫn vậy ...
Cậu hiện tại đã tạo ra 1 quán nước tên
'Thành Chu chu' .
Cậu làm Nước rất ưng ý ,Trong cửa hàng lại có rất nhiều nhãn dáng Rất cho là Chibi
đó chính là sở Thích của cậu...nHưng những nam Khách hàng lại nói Đó chính là 'Kinh Tởm' Lại Có nhữn bạn nữ Tốt bụng an ủi với chữ 'không sao..'
1 hôm
Cửa hàng lại vang lên ,Cậu như thường lệ đi ra đón khách vào thì Trước mặt cậu Thấy là 1 Chàng Trai Cao To khỏe mạnh ,Với Khuôn mặt tuyệt hơn cả ca Sĩ hay là diễn viên. Cậu Nhìn thật sâu vào con ngừoi ấy ,Mái tóc màu đen trắng lại thân thuộc đến như vậy...cậu bắt đầu Bình tĩnh lại và hỏi Khách hàng ấy uốn gì. “cho Ly cà phê đắng” anh ta ngồi xuống ghế dựa nhìn ra cửa sổ ngoài , ánh ngắn loá lên chíu thẳng vào khuôn mặt của anh,có lẽ Thành Chu bị say mê cái đẹp ấy rồi.
Sau khi Thành Chu đã làm xong đem ra thì nhìn thấy 1 chiếc vòng tự như chiếc vòng mà cậu đã đưa cho Thiên Luân ...Cậu vui vẻ liền đi tới .”Thì ra là cậu! Cậu còn nhớ mình không?” Cậu đặt ly Xuống và Hỏi thăm anh ...
“Cậu đang nói gì vậy...Tôi quen cậu sau?” Anh khó hiểu hỏi cậu? .
Thành Chu Thất vọng và nói”Chắc là tôi nhận nhầm ngừoi a! không để ý ha ha..”
Anh Ấy bắ đầu Trả quân tâm nữa liền uốn 1 ngụm xong...Lại uốn hết 1 hơi rồi tính tiền và rời đi .
Thành Chu Tâm trang Hình như Không tốt lắm ,Cậu liền Đống cửa và nghỉ ngơi ..Tự nhiên lục lại kí ức cái lúc cậu với Thiên Luân Chơi Với nhau ,Leo cây Rồi, Chọc Ngừoi khác ....
Thành Chu Che mắt lại và không biết từ bao giờ cậu đã ngủ rồi ...
Sáng ngày hôm sau
Đang mở Cửa thì liền thấy có khách rồi...Đó chính là khách của ngày hôm qua!
Nhưng cậu Cũng Không quan Tâm đến nữa Mà Mời Khách vào Trong Và tiếp tục mua ly Cà Phê đắng uốn .
Buổi sáng nào cũng vậy, nhờ thế Thành Chu mới có bạn mới đó chính Là Anh ấy tên là Luân Thiên
Cho đến khi Cậu mời anh tới nhà chơi, Mới vào Anh đã thấy 1 Vòng tay Đang treo trên Tường Kế bên giường ,có 1 Chiếc cây nhỏ đó là Cây cỏ Bốn lá .
Thực tế anh đã biết từ lâu rồi, nên đã Đặt ngược lại cái tên. Vậy mà Thiên Chu Vẫn Không nhớ ra!
Anh leo lên giường và Tính đụng vô thì Thiên Chu La lên và Lấy lại sợ dây có cỏ bốn lá ấy.
Đó chính là Kho báu cậu nhận được từ Thiên Luân Là quà Của Cậu Thì Chính là của cậu Nên sẽ Không ai đụng vào.
Anh cừoi cừoi Rồi tự nhiên nhảy ra cửa sổ . Cậu lo sọ đây là tầng 2 mà!!!
Thực tế thì đối với anh trả là gì cả.
Cứ tưởng sáng hôm sau cậu lại có thể gặp anh nữa nhưng không, Có khi nào anh ta bị sốt không?
Ngày hôm sau cậu vẫn không thấy ânh ấy
Ngày nữa cũng vậy
Cậu buồn rầu tưởng như anh sẽ không quay lại nữa ...
Đang buồn thì.
“ Chỉ cần Cậu Cho thấy Cỏ Bốn lá ấy,Tôi liền sẽ mãi về sao luôn yêu cậu với danh nghĩa không phải bạn bè ..Mà là ngừoi Vợ của tôi”
Thiện Luân Cầm Chiếc câu Bốn lá Cuộc tròn thân cây lại nó giống như lÀ 1 chiếc nhẫn cầu hôn vậy.
Thành Chu Cừoi Cừoi, Anh hình Như đã biết được tất Cả câu Trả lời rồi ...Ngừoi sẽ cứu cậu lúc nguy hiểm là Anh hùng Thiên Luân , Chăm sóc cậu, Dịu dàng với cậu,Bảo vệ cậu ,Đó chính là ước mơ bao lâu nay mà cậu muốn có..nó thực sự đã thành hiện thật ❤
Cỏ Bốn lá thự sự đã hoàn Thành ước mơ của tôi và cả người Thiên Luân
Cảm ơn , Chỉ là 1 cây Cỏ với Bốn cây lá trên cây ,Thật không ngờ nó có thể lợi hại như vậy
"Cảm ơn chiếc cây với sự may mắn của ngươi 🍀"
💙🐬
💙 by Tumi bế đề💙