Chàng lớp trưởng năm ấy
Tác giả: Cẩm Tú
Cô – một cô gái bình thường không đến mức nổi bật. Nhan sắc của cô không đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ để cho một số chàng trai phải lưu luyến trước vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô cũng như bao có gái khác, đang trong độ tuổi của những rung cảm đầu đời. Và có lẽ ba năm học ở trường cấp ba cũng đủ để cho cô được trải nghiệm một cảm giác mà người ta thường nói là “ MỐI TÌNH ĐẦU “.
~ Đối với cô, khoảnh khắc ấy, kỷ niệm ấy, nó sẽ không có thứ gì có thể vùi lấp được vì cô luôn trân trọng và xem nó là tình yêu đầu đời ~
Năm ấy, cô là một học sinh mới lên cấp ba đi đến trường để nhận lớp. Kì thi cấp ba năm đó cô đứng trong top 10 của trường nên cô không ngần ngại mà chọn vào lớp chuyên Toán – Hóa – Lý. Hầu như ai đạt kết quả cao cũng đều đăng ký vào lớp này ngoại trừ một số người vì e ngại khối lượng kiến thức khổng lồ mà chọn vào lớp dễ hơn. Buổi nhận lớp cũng không quá khó khăn gì, giáo viên chủ nhiệm là thầy giáo trung niên dạy Toán dày dặn kinh nghiệm. Lớp mà cô chọn quả thật nhiều người học rất giỏi. Cũng trong hôm đó cô chính thức gặp mặt chàng trai ấy. Người khiến trái tim cô lệch nhịp trong 1 giây chạm mắt nhau.
Ngày khai giảng, cô đến trường với bộ đồng phục cấp ba mới được cấp phát. Vào lớp, thầy chủ nhiệm nói qua về nội quy và đôi điều để mọi người dễ làm quen với nhau:
- “ Năm nay thầy mới được gặp và trở thành chủ nhiệm của các em. Dù chưa quen biết nhiều nhưng thầy mong là ba năm học của các em sắp tới sẽ trải qua một cách suôn sẻ để chúng ta có thật nhiều kỉ niệm nhé các em! “
Sau câu nói là những tràng vỗ tay vang lên, cô vô tình lướt mắt đến cậu ấy. Hôm đó buổi nhận lớp khi đang ngồi ở ghế đá chờ nhà trường thông báo, trước mắt cô có một đám nam sinh nói chuyện với nhau. Không biết có cảm giác như ai đó nhìn mình nên cô ngoảnh lại và chạm mắt cậu. Lúc đó, cậu đang cười, không biết là cười với cô hay cười với bạn nhưng nụ cười đó cũng đủ khiến cô đứng hình một lúc. Đang trầm ngâm một hồi chợt nghe nhà trường thông báo vào lớp nên cô đứng dậy đi vào nhưng lúc đi cô cũng không quên ngoảnh lại tìm bóng dáng ấy và chợt thấy cậu ấy cũng đi cùng hướng với cô. Một lúc sau cô mới biết là hai người học cùng một lớp và đặc biệt hơn là cậu ấy còn là thủ khoa của kì thi tuyển sinh vào lớp 10, trong lòng cô lại càng dâng lên lòng mến mộ.
Sau một hồi phát biểu, thầy bắt đầu phổ biến bầu ban cán sự lớp và lớp trưởng không ai khác chính là cậu – người cao điểm nhất lớp. Còn cô được bầu làm người giữ sổ đầu bài, cũng tốt, như vậy cô sẽ có cơ hội để bắt chuyện làm quen với cậu nhiều hơn.
Năm lớp 10 ấy diễn ra vô cùng suôn sẻ, cô cũng dần bắt chuyện được với cậu. Tiếp xúc đôi lần cô nhận ra cậu ấy rất dễ gần, luôn cười với cô khi nói chuyện và suốt năm học cậu là một lớp trưởng công bằng, chính trực, điều độ khiến nhiều thầy cô và các bạn đặc biệt là bản nữ vô cùng mến mộ cậu.
~ Rồi hai năm học cấp ba trôi qua ~
Trở về thực tại, bây giờ cô và cậu đã là học sinh cuối cấp lớp 12 chỉ một năm học nữa là cô và cậu sẽ xa nhau. Suốt khoảng thời gian học chung, tình cảm cô dành cho cậu ngày một nhiều hơn, tưởng chừng như cô xem nó là tình yêu đơn phương rồi! Bây giờ, cô không còn thời gian để mà suốt ngày nghĩ về cậu nữa, cô chỉ có thể cắm đầu vào những quyển sách khổng lồ để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Đây là thử thách quan trọng của các bạn học sinh và chỉ một chút lơ là thì dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Nhưng có một điều cô cũng đang tiếc đó là chưa thể thổ lộ tình cảm của mình cho cậu biết vì cô sợ nếu như nói ra thì tình bạn này sẽ bị mất đi. Hiện tại cô và cậu đang có một tình bạn rất đẹp, hồi học ở lớp 10 và 11 cô và cậu thường xuyên nói chuyện với nhau. Cơ hội cho hai người gặp mặt cũng là do công việc ở lớp của cô nên phải thường xuyên bàn bạc với cậu lúc cuối tuần. Mỗi lần như vậy khi làm việc xong hai người thường nói chuyện phiếm với nhau hoặc là mỗi khi có chỗ bài không hiểu thì cô lại đi tìm cậu hỏi. Những lúc như vậy cậu rất nhiệt tình giảng bài cho cô và một điều nữa là khi nói chuyện với cô cậu rất hay cười. Cô rất thích nụ cười của cậu, cô rất sợ không được nhìn nụ cười ấy nữa. Cho nên cô ngậm ngùi nhét nó vào trong tim và đối mặt với cậu với tư cách là một người bạn. Mải suy nghĩ chợt cô nghe giọng nói quen thuộc:
- “ Này, sao ngẩn ngơ thế? Tương tư ai rồi hả? Nói cho tui biết với? “.
Ngẩng mặt lên chợt nhìn thấy cậu đứng trước mặt lúc nào không hay. Cậu vẫn như thế, luôn luôn tươi cười, càng nhìn nụ cười ấy cô càng say đắm hơn, chợt thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, mặt cô bỗng dưng đỏ lên:
- “ À.... Đâu... Có gì đâu... “ - Cô gãi đầu cười trừ.
- “ Ơ, sao mới nói mà bà đã đỏ mặt lên dợ. À thế là tui nói đúng rồi đúng không. Bộ bà thích thằng nào rồi hả “.
Bỗng dưng, cô nhìn thấy mắt cậu bỗng trở nên buồn. Lần đầu tiên cô mới nhìn thấy được điều này vì trước giờ trước mặt cô cậu luôn là một tấm gương mang đến nụ cười cho người khác, lần này khi nhìn thấy ánh mắt này lòng cô có chút xót xa.
- “ Không phải vậy đâu chỉ là tui đang nghĩ là sắp tới mình sẽ đăng ký vào trường nào thôi “.
Cô đành ngụy biện cho lí do của mình vì bây giờ cô chưa đủ can đảm để thổ lộ tâm tình của mình trước mặt cậu.
- “ Vậy thì hay quá” – Cậu thầm nhủ trong miệng.
- “ Ông nói gì vậy? “
- “ À, à không có gì đâu. “
- “ Vậy ông định đăng ký vào trường nào? “
Cậu dựa người vào bàn, bỏ tay vào túi quần, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào, dáng đứng của cậu trông thật đẹp. Cậu giờ đã là chàng trai trưởng thành rồi. Đã có nhiều cô gái phải lòng mà gan dạ tỏ tình với cậu nhưng đều bị cậu từ chối với lí do là cậu đã có người trong lòng rồi thậm chí cả hoa khôi của khối cũng được nhận lí do tương tự. Cô cũng thắc mắc là người trong lòng cậu là ai mà khiến cho cậu có thể từ chối cả hot girl của khối luôn được. Nhưng càng nghĩ thì lại càng thấy chạnh lòng vì như thế thì cô lại càng khó nắm được cơ hội để mở lời với cậu. Cho nên cô chấp nhận làm bạn với cậu, vì cô sợ sẽ không được gần gũi với cậu nữa như thế lại càng đau lòng hơn.
- “ Tui cũng chưa biết nữa, còn bà thì sao? “
- “ Tui hả, tui muốn đi trường Đại học Y, ước mơ của tui là làm bác sĩ, dù gì bố mẹ cũng đồng ý rồi nên tui sẽ đăng ký luôn không chần chờ nữa. “
- “ Bà muốn làm bác sĩ hả, ra vậy “. Mặt cậu trông như mới khám phá ra được điều gì đó hay lắm.
- “ Ủa, sao thế? “
- “ À, đâu có gì đâu hì! “. Cậu đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng. Nhìn cậu lúc này trông đáng yêu phết, chỉ muốn véo vào mặt cậu thôi.
- “ Mà cô gái trong lòng ông cũng sướng thật nhỉ, tui thấy ông đã từ chối rất nhiều cô gái chỉ để bảo vệ người trong lòng thôi á. Có thể... nói cho tui biết cô gái ấy được không, tui sẽ không nói với ai đâu. “
Cô đã rất can đảm lấy hết dũng khí để hỏi cậu câu hỏi này, cô giương đôi mắt trong veo nhìn cậu mong chờ được nhận hồi đáp. Cậu khá bất ngờ khi cô hỏi vậy, nhìn vào đôi mắt ấy, cậu rất muốn nói ra tâm tư của mình. Nhưng rồi cậu tiến gần lại xoa đầu cô cười:
- “ Bà muốn biết cô gái đó lắm hả, giờ thì tui chưa nói được nhưng chắc chắn tui sẽ nói với bà. Kiên trì một thời gian nữa thôi, dù có bí mật nào tui cũng sẽ kể với bà. Cho dù sau này không chắc là có thể học chung nhưng tui vẫn cố gắng để được học với bà “
Câu cuối cậu nói nhỏ hơn nên cô chưa thể nghe rõ nhưng nghe cậu nói cô chờ thì cô vẫn sẽ chờ. Ánh chiều tà hắt vào lớp, khung cảnh lớp học chỉ có hai người một trai một gái. Hai người đứng đối diện với nhau hai người đều chung một cảm xúc đó là muốn nói ra hết tâm tình trong lòng. Nhưng có lẽ cá hải đều lo lắng một điều đó là sẽ phải rời xa nhau.
Khoảng thời gian còn lại trong năm học cô và cậu thường xuyên tập trung vào học tập để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Thỉnh thoảng khi có cơ hội thì hai người vẫn nói chuyện với nhau, dù vậy cả hai vẫn giữ mối quan hệ rất tốt.
Đến buổi làm hồ sơ dự tuyển thì cô vẫn đăng ký vào trường Đại học Y như mình mong muốn, chợt nhớ đến cậu, cô chạy lại tìm cậu hỏi:
- “ Này ông đăng ký vào trường nào thế? “
Cậu ngoảnh lại, mặt ngờ nghệch nhìn cô, cậu gãi đầu:
- “ À giờ thì chưa nói được, sắp rồi đó rồi khi gặp lại thì tui sẽ nói “.
Rồi cô bĩu môi, giọng trách nhẹ:
- “ Thôi, tính quan tâm tí mà không muốn nói thì thôi vậy “
- “ Không phải vậy đâu, chỉ là giờ thì chưa thích hợp, rồi tui sẽ nói cho bà nghe hết. Định tạo bất ngờ luôn. “
- “ Bất ngờ gì dợ? “
- “ Sắp rồi “
Cô cũng chẳng muốn hỏi nhiều nữa. Khoảng thôi gian này cô chỉ muốn tạo ra thật nhiều kỉ niệm với cả lớp và nhất là cậu. Rồi thấm thoắt ngày tổng kết cũng đến. Hôm đó cả lớp cô nhiều bạn nữ sụt sùi ôm nhau. Còn nhớ ngày nào đang là những cô cậu mới bước chân vào trường cấp ba mà giờ thì chuẩn bị ra trường rồi. Hôm đó con gái lớp cô mặc áo dài, còn con trai thì mặc áo trắng với quần đen kết hợp thêm cà vạt đen nên là bọn con trai lớp cô nổi bật hẳn và nhất là cậu. Cô đưa mắt nhìn cậu và cậu cũng vậy. Cả hai phải ánh mắt nhau thì bẽn lẽn quay mặt đi. Đến phần ghi lại lời chúc dành cho nhau trên quyển sổ ( mỗi người sẽ có một quyển sổ riêng và đưa từng bạn trong lớp để ghi lại những lời chúc ), sau khi đưa hết cho các bạn và chỉ còn mỗi cậu, cô đi tìm cậu và thấy cậu đang ghi cho những người khác. Sau khi thấy cậu ghi xong, cô tiến lại chỗ cậu:
- “ Lớp trưởng này, tui đã đưa cho mọi người ghi hết lời nhắn rồi, chỉ còn mỗi ông nữa thôi á “
Cậu cười rồi hai người trao đổi quyển sổ với nhau. Cô viết vào quyển sổ của cậu “ cảm ơn lớp trưởng vì suốt ba năm qua đã giúp đỡ tui rất nhiều, tui sẽ luôn nhớ đến ông. Hãy làm bài thi thật tốt và đạt được nhiều điều mà mình muốn nhé “. Còn cậu sau khi viết xong thì cũng đưa lại quyển sổ cho cậu rồi hai người tạm biệt nhau. Cô hơi buồn ra về vì đến cuối cùng, cô vẫn chưa dám thổ lộ tâm sự của mình. Đến tối về, cô mới mở quyển sổ ra xem đến trang mà cậu viết dòng chữ nắn nót của con trai hiện lên “ Chúc bà làm bài thi tốt, hai ta rồi còn sẽ gặp lại nhau “.....
Cô giờ đã là một cô sinh viên Đại học, không còn là cô bé học sinh năm nào nữa nhưng cô vẫn vậy, vẫn mộng mơ và vẫn còn nhớ về mối tình đơn phương của bản thân mình. Hôm nay cô đến trường để đăng ký lớp, cô lại chợt nhớ lúc mới lên cấp ba. Năm đó cũng là lần đầu cô gặp cậu. Còn bây giờ cậu học nơi nào cô cũng chẳng rõ, lần đó cậu bảo sẽ nói với cô nhưng rồi mỗi người một hướng lúc nào không ai hay. Tới ngày đi học, cô đến lớp chọn vào một chỗ ở giữa lớp ngồi cho dễ quan sát, vì những người bạn cô quen không ai đi trường Y nên bây giờ một mình cô bơ vơ giữa biển chỗ ngồi mênh mông. Cho nên cô chọn cách đọc sách cho vơi đi nỗi cô đơn. Chợt cảm thấy có ai đó ngồi cạnh mình, cô cũng không nghĩ nhiều vẫn cứ tập trung vào cuốn sách đang đọc. Một hồi không ai lên tiếng, người bàn bên mở lời:
- “ Chà, mới hẹn này hẹn kia mà giờ quên luôn thằng bạn này rồi hả, tui chờ bà nãy giờ rồi đó “.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, là giọng mà cô nhớ ngày đêm. Theo bản năng cô ngoảnh sang thì nhìn thấy bản mặt đẹp trai của cậu lớp trưởng mình tương tư bấy lâu. Bây giờ gương mặt cô là sốc, sốc toàn tập, không ngờ là cô với cậu lại có duyên đến mức học chung một lớp Đại học nữa. Thấy cô ngạc nhiên, cậu lên tiếng:
- “ Tui đã hứa với bà là sẽ tạo bất ngờ cho bà mà, giờ thì thấy rồi nhé, có bất ngờ không? “
Cô đập một cái vào người cậu:
- “ Sao không nói với tui từ sớm, làm người ta không biết đi cùng ai, cứ nghĩ là phải đơn độc suốt Đại học luôn đó “
- “ Được rồi, được rồi. Xin lỗi, thế thì từ giờ có tui đi cùng là đỡ CÔ ĐƠN rồi đúng hông? “
Cậu chớp chớp mắt ngây thơ. Cái kiểu nhấn giọng “ CÔ ĐƠN “ làm người ta dễ hiểu lầm lắm a ~.
Dù gì thì bây giờ cô vẫn tiếp tục được ở gần cậu thì đó cũng là hạnh phúc rồi. Có vẻ như hai người ngày càng thân thiết hơn, cô cũng từng tò mò là tại sao cậu lại vào trường Y. Và sự thật thì cuối cùng cũng hiện ra cho đến khi cô gặp thằng bạn thân của cậu. Ngày hôm đó cậu có nhờ bạn của cậu đưa giúp cậu quyển giải phẫu để quên nhưng hôm đó đến trường lại không gặp cậu mà lại gặp cô. Vì hai người từng học chung lớp năm cấp ba với lại biết hai người học cùng lớp nên là người đó vô tình hỏi cô:
- “ Ê bà có biết sao thằng Quân nó vào trường Y không? “ ( Quân là tên của cậu )
Vấn đề này, cô cũng thắc mắc.
- “ Theo như tui biết là gia đình nó bắt nó đi học Kinh tế. Lúc đầu nó không nói gì nhưng rồi bỗng dưng một ngày nó tự dưng đổi ý chuyển qua học Y. Gia đình thì không muốn cho nó đi Y nên là nó đã cãi nhau với ba nó một trận luôn đó. Khi gia đình hỏi lí do thì nó bảo là thích. Nhưng tui lại nghĩ không chừng, nó đăng ký vào đây là vì ai đó cũng nên “ .
Nói xong người ấy nhìn cô cách khó hiểu. Cô cũng chưa thực sự ý thức được những gì mình đang suy nghĩ. Lấy quyển sách giúp cậu rồi cô đi tìm cậu. Có lẽ cô nên hỏi cậu, có lẽ cô nên nói hết tâm tư vì nó đã quá lớn và cô cũng muốn làm rõ hết mọi thứ. Thấy cậu ngồi dưới ghế đá, cô tiến lại chỗ cậu. Thấy cô, cậu cười vẫy tay cô lại nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cô thì mặt cậu cũng thay đổi sắc thái.
- “ Bộ có chuyện gì hả Khiết, sao nhìn mặt bà nghiêm trọng quá dợ? “
Nhìn mặt cậu thật kĩ, cô lấy hết can đảm hỏi cậu:
- “ Lần này ông hãy trả lời câu hỏi của tụi một cách thật lòng nhà. Ông.... rốt cuộc vào trường Y là vì ai phải không hay là vì ông thích nghề này? “
Khung cảnh như chìm trong im lặng mất một hồi. Cuối cùng, cô cũng đưa ra câu trả lời:
- “ Đúng, tui vào đây đúng là vì một người, vì một cô gái “
Nghe đến đây, cô không kìm được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào. Thấy cô khóc, cậu hoảng hốt đi lái chỗ cô lau nước mắt:
- “ Sao thế, sao bà lại khóc. Đừng có khóc chứ “
Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, nói trong nước mắt:
- “ Thực ra, tui.... tui.. thích... ông, từ lâu rồi . Nhưng bây giờ, ông đã thực sự nói với tôi rằng ông có người trong lòng thì có lẽ tui nên chấm dứt thứ tình cảm này ở đây thôi. Nhưng đến cuối, tui vẫn muốn nói cho ông biết, ít ra thì tui sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cho dù ông không có tình cảm với tui thì tui vẫn muốn được làm bạn với ông “
Cô cúi gầm mặt xuống. Bây giờ cô không dám nhìn cậu nữa. Còn cậu, sau khi nghe cô nói thì ngạc nhiên mất hồi lâu xong rồi tự nhiên bật cười. Bất chợt cậu ôm cô vào lòng:
- “ Xin lỗi vì để bà phải chờ, xin lỗi vì để bà phải chịu đựng, sao không nói với tui sớm hơn. Thực ra tui vào đây vì bà đó đồ ngốc. “
Cô đứng hình mất một hồi, ý thức được từng lời cậu nói. Cô nói lắp bắp:
- “ Chẳng lẽ... người....trong.... lòng.. ông.... là.....”
- “ Đúng, người đó là bà “
Cô như sét đánh ngang tai. Đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe. Lẽ nào đây là sự thật.
- “ Tại sao bây giờ ông mới nói với tui “
- “ Vì tui sợ mất bà, sợ rằng bà sẽ lảng tránh tui khi tui nói ra hết tâm tư của mình. Năm lớp 10 hôm đó, nhìn thấy bà ngồi trên ghế đá là tui đã cảm nắng bà hôm đó rồi “
Thật không ngờ thì ra ánh mắt hôm đó cậu nhìn cô là thật và một điều không ngờ nữa là cả hai đã phải lòng nhau sau ánh mắt đó. Còn cái này nữa, chính cậu là người đã đề cử cô với giáo viên cho cô giữ sổ đầu bài.
- Vậy bây giờ tui đã có thể nói ra hết rồi. Bà có đồng ý làm bạn gái của tui không? “
Cô cuối cùng cũng gật đầu....
Thì ra là vậy. Không phải là là hai người đơn phương nhau chỉ là cả hai đều suy nghĩ cho nhau, sợ rằng sẽ xa nhau nên chấp nhận giữ trong lòng để đối mặt với người mình thích một cách thoải mái. Nhưng rồi điều gì cũng sẽ sáng tỏ, bây giờ mỗi người đều đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Điều quan trọng là hai người bây giờ đã có thể bày tỏ tình cảm cho nhau với tư cách là người yêu. Cho nên tình yêu là thứ có thể mang đến cho con người nhiều cảm xúc nhất vui cũng có, buồn cũng có, giận hờn cũng có. Nhưng đến cuối cùng tình yêu cũng sẽ mang đến cho con người niềm vui khi cả hai vượt qua được tất cả thử thách do nó mang đến. Dù cô và cậu vẫn chưa gặp phải trở ngại nào nhưng trên chặng đường sắp tới sẽ có nhiều câu chuyện còn tiếp diễn...
~ Ngày hôm đó dưới sân trường hiện lên bóng dáng hai người một nam một nữ ôm nhau, từng chiếc lá vàng rơi xuống như trút bỏ đi những bộn bề, khúc mắc suốt thời gian dài.... Để chuẩn bị một hành trình mới bắt đầu cho cuộc tình của đôi lứa...! ~