Mình tiếp tục câu chuyện nhé !
Khoảng 1 học kì sau, chắc đến tháng 12 gì đó, bọn mình bắt đầu ôn thi sấp mặt, cho nên....cho nên.,một vài hôm đã không cho 2 còn mèo ăn...:((
Chúng nó đói kinh khủng ra, đêm nào cũng kêu ở dưới sân, tiếng kêu ấy mình nhớ là vô cùng da diết vang vẳng vào không gian, chúng nó cứ liên tục kêu gọi chúng mình cho chúng nó ăn như cái cách mà chúng nó gọi mẹ cho ăn sữa lúc mới về nhà mình.
Hồi mới về nhà, 2 chúng nó cũng kêu nhiều lắm. Do chỉ ăn được sữa thôi chi nên chúng nó không ăn được cơm. Bọn mình phải đích thân nấu cháo gấu đỏ rồi đút cho bọn nó bằng xi lăng. Vậy mà lần này bọn nó lại tiếp tục kêu như vậy...
Về sau do nó đêm nào cũng kêu, cộng với việc động dục hằng đêm :v và kêu mẹ đói :( tiếng kêu của nó vang khắp làng xóm khiến cho hàng xóm chúng mình vô cùng khó chịu
Mẹ mình bảo, mẹ xấu hổ lắm con có biết không, đêm nào nó cũng kêu, không ai ngủ được, bây giờ nhà mình đang có em bé ngộ nhỡ lông mèo bay vào nhà làm em bé ốm thì sao, nó kêu như thế thì ai mà ngủ được
Mẹ mình nói nhiều lắm nhưng chủ yếu toàn là để bảo chúng mình bán mèo đi hoặc gửi mèo cho các bác
Bọn mình khi ấy còn bé nên không hiểu được, đã không thể cho chúng nó ăn, bỏ đói chúng nó rồi mà còn ích kỉ, không biết buông bỏ đúng lúc
Thật ra bản chất mẹ mìn nói như vậy chủ yếu là để tống cổ 2 bọn mèo đi, mình thực sự không hiểu tại sao mẹ mình lại có ác cảm với bọn mèo như vậy :((
....
Và rồi...đến 1 ngày...bọn nó...đã thực sự biến mất khỏi cuộc sống của 2 chị em mình...
Mình nhớ 1 chút, sáng hôm ấy bọn mình vẫn quên cho nó ăn, từ tối qua rồi...Khi thấy mình đi qua sân để đi học. Bọn nó mừng lắm, quấn cái đuôi dài mềm mại vào chân mình
Nhưng lúc ấy...mình vẫn lạnh lùng đi qua nó để nó bị đói ở đấy...
Chiều về đến nhà, mình đã không thấy chúng nó ở sân rồi. Mình điên cuồng lao thẳng vào nhà chất vấn bà và bố mẹ. Họ chỉ đáp lại bằng cái lí do vớ vẩn, và cái kết luận là...nó bị đưa sang nhà bác mình rồi
Mình khi ấy không nói gì, đi thẳng lên tầng thì thấy chị mình đang ôm mặt khóc nức nở
Mình chỉ nghĩ đơn giản là chúng nó sang nhà bác mìn sống...nhưng không! Chị mình đã giải thích cho mình tất cả, thật ra không có chuyện nuôi nhận gì cả, bãc ấy sẽ giết chúng nó để ăn...
Nhớ đến những cái đêm đông giá lạnh bọn mình bỏ mặc chúng nó đói khát, nhớ đến cái ánh mắt khẩn xin nhưng âu yếm như dành cho mèo mẹ ấy...Chúng nó đã khiến 2 đứa chị em chúng mình áy náy vô cùng...
Bọn mình khóc không ngừng , khóc như chưa từng được khóc ở trong phòng, Khi đến bữa tối, bọn mình chỉ lẳng lặng ăn cơm chứ không nói hì với bố mẹ cả
Bọn mình không thể trách bố mẹ làm sai trong khi tui mình cũng như vậy...
Buổi tối hôm ấy... Không còn tiếng mèo kêu da diết dưới sân nhà hay sự đói khát bủa vây...Chúng nó...đi thật rồi
Đến tết năm đó, bọn mình đã thực sự rất sốc. Thì ra 2 bọn mèo ấy bị thịt rồi nấu lên ăn vào tết...Nhìn thấy thịt của 2 chúng nó trong nồi lẩu nóng hổi. Mình mới thực sự xác định được sự thật. Sau bữa ăn ấy, mình không khóc cũng không cười, chỉ đơn giản là 1 cảm giác tội lỗi trong lồng ngực tràn trề đến khó thở...
Và rồi, vào chính năm ấy, mẹ mình đã mang thai, đến tháng 3 năm sau, mẹ mình sinh
Hằng đêm,khi nghe thấy tiếng khóc của đứa em út ấy, nó tựa tựa như tiếng mèo kêu uổng uổng
Chúng nó không chỉ chết, mà còn xuất hiện trong những cơn ác mộng của mình, trong sự dằn vặt tội lỗi và sự áy náy tận lương tâm...
Và từ ngày hôm ấy, mình chắc chắn mai sau này lớn lên, mình phải là 1 BÁC SĨ THÚ Y giỏi...!
....Còn nữa...
🙁🙁🙁