Chốc lát cô đã xuất hiện nơi bìa rừng băng ngàn, từ đây nhìn vô có thể cảm nhạn được sự lạnh lẽo thấu xương . Cô dùng tốc độ đi nhanh vào rừng, phía bắc cánh rừng là nơi nhện độc tuyết sinh sống . Đến nơi chỗ ta có rất nhiều nhện , nhiều không kể xiết, cô dùng ám khí biến từ lá kim châm vào bụng nhện , đây là nơi yếu nhất của chúng, thoáng chốc cô đã tiêu diệt được hơn chục con nhưng độc của chúng không phải chuyện đùa, chúng phóng chất dịch màu tím , nó có độ bán dính rất cao, chẳng may cô tiêu diệt con cuối cùng là sức cùng lực kiệt, cô cũng bị thương không ít và trúng hàn độc của nhện độc tuyết . Cô lấy nhẫn không gian chứa nguyên thạch của nhện vào sau đó vội vã tìm kiếm 1 cái động để trị thương.Cô đau đớn rên rĩ vì cơn đau cứ liên tục kéo đến khiến toàn thân cô ê ẩm và đau mỏi, từng mỗi tế bào đều phải chịu sự tàn khốc này 1 cách mãnh liệt . Cô lập tức định thần ổn định linh khí , vẻ mặt cô có vẻ khó chịu, bỗng cô nôn ra máu rồi ngất lịm đi.
Cô chưa bảo vệ được người ta thương, cô chưa thực hiện lời hứa mà cô đã hứa , cô không được chết , ta không muốn làm phế vật, ta không muốn chết rồi nhưng vẫn mang vết nhơ trên người, ta không muốn kẻ hại ta sống sung sướng, cầu xin cô hãy tỉnh lại và mạng mẽ hơn đi, rồi mọi thứ sẽ như ý của cô.
Một ý nghĩ mạnh mẽ truyền vào tâm trí cô , tỉnh lại ư, đúng vậy, ta chưa làm được gì cả. Một 1 đột phá ầm trong khu rừng âm u lạnh lẽo đó, cô đã đột phá được sơ cấp bậc 3. Cô gắng gượng chút sức lực còn lại trong mình trở về hiên ngọc trai. Cô đã rất cố gắng như lại ngất ở trung tâm hiên ngọc trai.
Một bàn tay nam nhân bỗng đỡ lấy cô , là nàng ư, hắn liền đưa cô vào 1 căn phòng trong hiên ngọc trai để trị thương, hắn tò mò về gương mặt của nàng định gỡ mặt nạ ra nhưng bỗng hắn lại dừng lại và bỏ đi.
A, mệt quá, toàn thân đau nhức nhưng hình như vết thương đã khỏi được 80% , chỉ cần tĩnh dưỡng thôi .Nhưng mà đây là đâu.
Cô tỉnh rồi à
Ta đang ở đâu, ta nhớ ta đang ở trước hiên ngọc trai.
Cô đang ở 1 căn phòng ở đây , là 1 người đã đưa cô vào đây, còn danh tính thì chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ làm việc và nhận ngân lượng thôi
Nếu người đó không muốn nói ra thì thôi .Tuy nói vậy nhưng cô thắc mắc rằng cô chưa từng giúp hắn nhưng sao hắn lại giúp ta.Bây giờ cô đã về hoàng cung, cô trở lại là cô gái ngây thơ không biết gì . Ở đó cùng tiểu hoa và cố ngọc cô cảm thấy rất vui, thêm đó cô cũng không dám xao nhãng bản thán, ngày ngày tu luyện.
1 năm sau
Một hôm hoàng cung lan truyền tin hoàng đế muốn để các vị công chúa , hoàng tử vào học viện hoàng gia để học tập, nhưng lại không có tên của đại công chúa- cố nhi, cố ngọc an ủi cô rồi quay trở về phòng chuẩn bị đồ đạc rời đi.Trong lòng cô có chút không nỡ nhưng cô muốn che giấu sức mạnh, cuối cùng cô cũng phải nhìn vị muội muội đáng yêu kia rời đi .
Ta hứa sẽ nhanh mạnh mẽ để bảo vệ muội, cô lại nhớ tới lần đầu cô gặp muội ấy ( muội sẽ bảo vệ tỉ, tỉ hãy khóc đi nhưng ngày mai phải mạnh mẽ) .
Muội yên tâm, đợi 1 - 2 năm nữa ta sẽ dùng thực lực thi vào học viện hoàng gia. Ngày ta trở lại cũng là ngày mọi người phải ngước đầu nhìn ta bằng cặp mắt ngưỡng mộ và ghen tị.
Hình như bắt đầu từ đây, cán cân đã không còn cân bằng, kẻ trong bóng tối sẽ liệu được điều này chứ còn là 1 nghi vấn,hỡi con người tạm nham kia rồi 1 ngày sẽ phải thuần phục dưới chân chủ nhân của ta thôi ,rồi mọi thứ sẽ trôi về đâu, hãy cũng chờ đón cùng tác giả nha.