Đầu năm học , lớp tôi đón chào thêm một thành viên mới , tên là Bảo Tâm . Tâm là đứa thông minh , nhanh nhẹn , sẵn sàng ra tay giúp đỡ mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn . Dù mới chuyển từ tỉnh lên thành phố học nhưng nó hòa nhập rất nhanh , chẳng mấy chốc đã thân thiết với các thành viên trong lớp Nhà Tâm có những thửa ruộng rộng lớn , vườn thanh long bạt ngàn ... Ba mẹ quyết đầu tư hết cho nó lên thành phố học sớm 1 năm để tiện thi Đại học sau này .
Năm đó , thanh long mất giá , thương lại quay lưng , nhà Tâm gần như mất trắng . Ba mẹ nó phải cầm cố tài sản để trả nợ , còn được bao nhiêu gom lên thành phố mướn nhà ở cùng làm . Lớp chúng tôi biết chuyện , muốn động viên nhưng không biết mở lời như thế nào để nó khỏi buồn . Một hôm , tôi vỗ vai : " Ổn không mậy ? " . Nó ngước lên nhìn tôi cười : " Khoẻ re” . Sau biến cố , mỗi buổi đi học về , Tâm phải phụ mẹ gói hoành thánh đi bán. Cuộc sống của nó dường như thay đổi 180 độ , chẳng còn vô tư như trước nữa . Ấy vậy mà nó chưa bao giờ bỏ cuộc . Nó học cách đi xe đạp để không phải phiền ba mẹ đưa đón , chịu khó học nấu ăn , chăm em và cố gắng học gấp 3 , 4 lần lúc trước . Tâm kể, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài sự nỗ lực không ngừng nghỉ . Bởi nó chính là niềm tin của bố mẹ chỉ cản không bỏ cuộc thì khó khăn nào cả nhà cùng sẽ vượt qua . 18 tuổi chúng tôi đã học được bài học nghị lực đầu tiên như thế .
Sẽ có những lúc bạn thấy mọi thứ xung quanh mình sao thật là khó khăn . Bài kiểm tra điểm kém dù trước đó mất cả đêm ôn luyện , " rớt từ vòng gửi xe " cuộc thi năng khiếu mà mình đã từng rất kì vọng ... Những lúc như thế , sao bạn không thử củ pháp này : cố- gắng - một - lần - nữa . Chẳng bao giờ là muộn màng nếu bạn luôn nỗ lực để vươn lên . Và chúng mình sẽ còn trải qua bao thử thách của cuộc sống , hãy cứ đi và luôn tin rằng phía cuối con đường luôn là ánh sáng
_________________________________________
HOÀI AN