Sau sự mất mát to lớn ấy, mình không nghĩ là mình sẽ nuôi thêm bất kì vật nuôi nào khác. Có lẽ đó là sự trừng phạt đau đớn mà 2 chúng nó dành cho mình.
Mỗi khi nhìn ra sân, mình lại khóc...Khóc những giọt nước mắt ân hận và sự nuối tiếc...Mình thực dự rất muốn bù đắp cho chúng nó nhưng chắc bọn nó giận rồi...
Sau đó khoảng 2 năm, nhà mình hoàn toàn không hề nuôi thêm bất kì vật nuôi nào cả. Điều ấy cũng khiến mình nhẹ nhõm và rảnh hơn 1 chút. Chỉ là có chút gì đó nhàm chán trong chính căn nhà của mình.
Nhưng rồi đến 1 ngày, bố mình mang về cho mình 1 chú chim! Mình đã thực sự rất vui nhưng cũng rất sợ
Nó là 1 chú chim rất đẹp, với bộ lông màu xanh lá cây, cái đầu có vệt đỏ. Đôi mắt to như hột na, và cái mỏ to, dài trông rất cứng cáp
Mới đầu về nên nó khá là lạ, nó chỉ biết ru rú 1 góc trong cái lồng bằng tre
Nhưng rồi dần dần nó và mình cũng quen nhau. Mình đặt tên nó là Boom vì nó khá cọc tính nhưng vẫn không quen gọi cái tên ý.
Nó hay phát ra cái tiếng là 'Cu-rắc' nghe rất trong và mượt. Nên mình cũng gọi nó là cu rắc luôn. Kiểu nói chuyện với nó ý.
Mặc dù khá quen nhau nhưng nó vẫn rất ghê gớm, mỗi lần thay cốc nước hay bát cám cho nó, nó đều mổ tay của mình hết á. Cho nên khó vệ sinh lắm
Trong nhà chỉ có bố và mình quý nó thôi. Còn chị mình, bà và tất nhiên là mẹ thì rất ghét.Mình cũng không hiểu tại sao nữa
...Còn nữa ...