Quyển 1-chương 9:
“Không ổn rồi! Cao Lãng, Thi Vũ và Tinh Trần tiên quân xử lí Sơn Nữ. Ta và Huyền Vũ phải mau chóng về thôn làng gấp. Các ngươi mau xử lí rồi đến tương trợ.”_Thanh Loan
Nói xong, Thanh Loan và Huyền Vũ nhanh chóng biến mất.
Xuất hiện ở thôn trang, bọn họ phải kinh ngạc khi nhìn thấy Tiểu Cửu biến thành con quái vật khác máu. Thôn dân trong làng người chạy tán loạn, người nằm trên đất thần trí mơ hồ. Trên cổ của họ xuất hiện hai cái lỗ nhỏ đang chảy máu.
Tiểu Cửu không còn nhận biết được người nào nữa. Cách Ngưu Đầu một khoảng cách đưa tay bóp cổ Ngưu Đầu nâng lên.
Tiểu Cửu toàn thân quỷ khí, trên cổ hiện rõ mạch máu xanh đỏ. Quanh môi toàn là máu, mở miệng ra để lộ hai chiếc răng nanh.
Huyền Vũ phất tay áo đánh bật Tiểu Cửu. Ngưu Đầu bị ngã xuống đất, mặt tái xanh, không ngừng ho. Ngưu thẩm ở một bên sợ hãi không dám động đậy, chỉ biết ôm lấy bụng lớn. Trên trán lấm tấm mồ hôi, cứ mãi cắn chặt môi dưới.
Thanh Loan giúp nàng bắt mạch, xem thương thế. Nhìn dưới váy nàng bị máu làm ướt lập tức hiểu vấn đề.
“Ngưu ca, mau đưa tẩu ấy chạy đi. Tình hình này là sắp sinh rồi.”
“Nhưng còn Tiểu Cửu...”
“Việc này để bọn ta lo. Tiểu Cửu sẽ không sao đâu. Đi mau đi.”
Huyền Vũ vẫn đang đánh nhau với Tiểu Cửu. Thanh Loan chăm chú quan sát, phát hiện ra quỷ khí trên người nàng xuất phát từ lòng ngực. Một nguồn ma lực tàn ác, khủng khiếp có thể khống chế thần tiên, yêu ma, phàm nhân.
U Minh Cổ Thạch.
Nhìn thấy Huyền Vũ vẫn ở thế thượng phong. Thanh Loan trước mắt cần phải sơ tán thôn dân.
Nàng thi pháp giúp những thôn dân bị hút máu ổn định thần trí. Đưa họ đến nơi ẩn nấp.
Ở nhà trưởng thôn, Ngưu thẩm ở trong đang đau đớn sinh con. Ngưu Đầu và những thôn dân khác tụ tập bên ngoài. Bọn họ trong lòng đều rất lo sợ, hoang mang.
Trưởng thôn là một ông lão hơn sáu mươi tuổi. Lão đến gần Thanh Loan, vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm nàng.
“Các người rốt cuộc là ai? Tới đây có mục đích gì? Những chuyện này là sao đây?”
“Trưởng thôn, ông yên tâm. Bọn tôi không có ác ý. Tôi bảo đảm với mọi người là sẽ không sao đâu.”
“Các gì mà không sao chứ? Tiểu Cửu là do các người đưa về. Bây giờ nó như vậy, các người giải thích sao đây.”
“Chuyện này không thể đôi ba câu là hết. Tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Thanh Loan chỉ hai ngón tay lên trời, bắn ra một tia sáng xanh. Tia sáng xanh tựa như pháo hoa nổ ra thành hoa trên trời, sau đó trông như một tấm lưới bao phủ toàn bộ nhà trưởng thôn.
Mọi người còn đang bỡ ngỡ, quay sang đã không thấy Thanh Loan đâu.
Trên núi Bất Quy, bọn người Thi Vũ trong tình trạng chiến đấu với Sơn Nữ. Cuối cùng, Tinh Trần buộc phải dùng trường bào của mình biến thành tấm lưới trói chặt Sơn Nữ vào thân cây.
Đến nước này, Thi Vũ buộc phải chấp nhận diệt trừ Sơn Nữ. Tay cầm kiếm của Thi Vũ run rẩy không ngừng. Tàn Hồng kiếm bị rơi xuống, cắm xuống đất.
Tinh Trần giúp Sơn Nữ bình tĩnh lại, cho cô ấy có một hình dạng đàng hoàng, để cô ấy mang gương mặt xinh đẹp, giản dị vốn có của mình.
“Ca!”
“Sơn Nữ, là ca không tốt. Ca không nên bỏ rơi muội.”
“Không. Mọi chuyện đã qua rồi. Muội không trách huynh đâu. Mỗi người có mỗi số phận khác nhau. Muội không còn gì luyến tiếc nữa. Chỉ là tội nghiệt quá nặng.”
“Muội...”
“Để cho muội giải thoát đi.”
Một đường kiếm đâm xuyên qua cơ thể của Sơn Nữ. Thi Vũ đã tận dụng mọi thứ, dùng chiêu thức thanh tẩy thay vì diệt trừ để Sơn Nữ có thể ra đi nhẹ nhàng nhất.
Sơn Nữ nở nụ cười. Một nụ cười mà mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện trên môi nàng. Cảm giác ấm áp, thanh thản chạy dọc thân thể nàng. Dường như nàng nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc nhất trước kia. Không phải ở bên cạnh A Tề mà là chạy theo sau ca ca.
“Ca, tên của huynh nghe hay lắm. Thi Vũ. Ta có ca ca là thần tiê...”
Sơn Nữ hoàn toàn tan biến. Đây xác thực là một sự giải thoát dành cho nàng.
Bộ xương khô mặc y phục nữ bên trong hang động cuối cùng cũng chịu buông thả bộ xương trong lòng, ngả ngửa ra sau giống như chìm vào giấc ngủ bình yên. Còn bộ xương kia bị ngã xuống bục, cái đầu bị rơi ra lăn lốc không ai đoái hoài.
Thanh Loan giương cung tên nhắm vào lòng ngực đang toả ra tà khí của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu hình như cũng nhận ra được điều đó. Liên tục thay đổi tư thể, lợi dụng Huyền Vũ như tấm khiên che chắn.
Một mũi tên lao đến, Tiểu Cửu dễ dàng tránh được còn làm chuyển hướng bay của mũi tên sang hướng khác.
Mũi tên đổi hướng lao thẳng, đồng thời hướng về phía bọn người Cao Lãng đang tiến đến.
Thanh Loan lo lắng hét lên cần thận, may mắn bọn họ đều tránh được. Mũi tên xẹt qua gò má của Thi Vũ, lưu lại một vết xước.
Đôi mắt của Tiểu Cửu trong giây lát đã biến đổi hoàn toàn. Đôi đồng tử đỏ ngầu như máu.
Trong một phút sơ suất, Thanh Loan bị Tiểu Cửu đánh bị thương.
“Cẩn thận! U Minh thạch đã gia tăng khống chế. Phải mau lên, nếu không Tiểu Cửu không thể cứu nữa.”_Tinh Trần
“Không còn cách nào. Phải mạnh tay thôi.”_Huyền Vũ
Tinh Trần nhấc bổng cơ thể lên không trung. Bốn người còn lại đứng thành bốn hướng xung quang Tiểu Cửu, trực tiếp dùng pháp thuộc kiềm hãm nàng lại.
Tinh Trần tập hợp linh lực, đánh thẳng ngay lòng ngực của Tiểu Cửu, đồng thời cũng tác động lên U Minh thạch ở bên trong.
U Minh thạch tự nhận biết bản thân đang có nguy cơ thất bại. Cho nên, nó gia tăng thêm ma lực khống chế.
Nhìn thấy Tiểu Cửu vùng vẫy quyết liệt. Thi Vũ ném ra dây trói yêu quấn chặt nàng lại.
Kiềm chế kháng cự Tiểu Cửu giúp cho Tinh Trần dễ dàng lôi U Minh thạch ra khỏi cơ thể nàng. Mất đi U Minh thạch, Tiểu Cửu quay lại trạng thái bình thường. Chỉ là hao tổn nguyên khí quá độ cho nên liền bất tỉnh.
Kết giới Thanh Loan giăng ra ở nhà trưởng thôn biến mất. Đám người ở trong không còn nghe thấy tiếng động đánh nhau bên ngoài mới rụt rè bước ra.
Ngưu Đầu chạy đi tìm Tiểu Cửu, phát hiện ra nàng bất tỉnh nằm trên đất. Tiểu Cửu cũng đã bình thường trở lại, trên người cũng không có vết thương.
Thi Vũ quay trở lại Bất Quy Sơn chôn cất hài cốt của Sơn Nữ. Hắn ở bên bộ hài cốt ấy rất lâu. Hắn ngẩn người nhìn hai mảnh gỗ trong tay như đang hồi tưởng lại điều gì.
Đấy là trước kia hắn học theo một lão đầu trong thôn đẽo gọt hai mảnh gỗ như hai miếng ngọc bội. Hai miếng gỗ có hình dạng giống nhau, hai huynh muội mỗi người một miếng. Hắn cũng từng làm một miếng ngọc thật theo hình dạng giống vậy. Chỉ tiếc không thể trao tận tay người.
Thi Vũ tự mình chặt cây làm thành một cái quan tài. Bỏ hài cốt vào trong, đeo lại miếng gỗ cho Sơn Nữ kèm theo một miếng ngọc thạch có hình dạng tương tự.
Khu rừng mưa máu kia bị Tinh Trần một mồi lửa thiêu rụi. Tà khí cũng đã được thanh tẩy. Nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.
“Cuối cùng cũng xong việc. Trở về phục mệnh thôi.”
Cao Lãng vươn vai, duỗi lưng một cái. Không chú ý Thanh Loan bất thường ở sau.
“Nè, Cẩu Tử!”
“Ngươi gọi ta một tiếng nữa coi chừng ta giết ngươi.”
“Ha ha... Cẩu...”
‘Phịch’
Thanh Loan ngã lăn ra đất bất tỉnh. Mặt mày tái xanh. Trên bụng còn có một vết thương không ngừng chảy máu.
****************
Cao Lãng: Cái tên Thi Vũ không hay, Cẩu Tử hay hơn nhiều. Dễ nghe dễ gọi.
Thi Vũ: *bật chế độ chiến đấu*