Tôi tên Lý Tiểu Hân. Hôm nay là một ngày khá trong lành và mát mẻ, cũng là ngày tôi đi xin công việc làm. Trên đường đi phỏng vấn xin việc,xe của tôi gặp trục trặc nên Tiểu Hân để nhờ xe nhà bạn và đi bộ đến công ty phỏng vấn,Tiểu Hân vừa đi vừa suy nghĩ liệu tôi có được vào công ty hay không thì vô tình làm đỗ ly Cafe lên một người đàn ông.Tiểu Hân lập tức xin lỗi,người đàn ông kia cũng thật kì lạ chỉ nói một câu "Thật phiền phức" rồi lên xe đi luôn,cũng chẳng hiểu nỗi.
Cuối cùng đã đến công ty và đang chờ đến lượt tôi vào phỏng vấn, kì lạ thay Tiểu Hân nhìn chiếc xe bên ngoài công ty rất quen,cô đang suy nghĩ đó là xe ai thì đã đến lượt cô vào phỏng vấn.
Điều bất ngờ là khi cô ấy vừa bước vào cửa thì nhìn thấy vị sếp ngồi trên kia là người tôi làm đổ Cafe.Tâm trạng lúc này của tôi: -Toang toang rồi, kiểu này mình thất nghiệp chết mất.
Nhưng người đàn ông đó lại chẳng trách móc gì cô ấy, đơn thuần là chỉ hỏi tôi những câu phỏng vấn.Cuối cùng Tiểu Hân cũng trúng tuyển vào công ty thiết kế. Lúc này tôi thở phào nhẹ nhỏm
- Hazz cũng may quá rồi...
2 Tháng trôi qua...Thế là cô ấy làm ở công ty cũng được 2 tháng mà vẫn chưa biết họ tên của sếp, thế là cô ấy mới đi hỏi đồng nghiệp
-Này! cô biết sếp chúng ta tên gì không?
- Sếp chúng ta tên Cố Thiên Lam còn được gọi là Lam tổng đấy, cô không biết à?
- À vây cảm ơn cô nhé!
Nói xong Tiểu Hân quay về lại chỗ ngồi rồi suy nghĩ
- Anh ấy tên Thiên Lam, sao mình nghe cái tên quen quá vậy...
Hoá ra cô không nhớ tới chuyện lúc nhỏ cô từng bị bắt cóc và người đã cứu cô là chàng trai tên Cố Thiên Lam,còn Cố Thiên Lam đã nhận ra cô từ khi cô bước vào phỏng vấn. Thiên Lam luôn quan tâm cô có thể nói là đã thích cô mất rồi. Sau khi tam làm,cô đến nhà của Tiểu Diệp là người bạn thân của cô để ở, Tiểu Diệp nhắc lại với cô chuyện lúc nhỏ cô từng bị bắt cóc. Thời khắc đó cô mới nhớ ra...
- Không lẽ...anh ấy chính là...
Cô lấy áo khoác chạy thật nhanh đến công ty, Tiểu Diệp hỏi cô:
- Cậu đi đâu đấy?
Tiểu Hân vừa chạy vừa nói- Mình có chút việc, cậu ăn cơm chút đi.
Vừa chạy, vừa thở, cô vừa nghĩ- Chắc anh ấy vẫn còn ở công ty...
Quả thật như cô dự đoán, anh ấy vẫn còn ở công ty. Cô chạy đến ôm Thiên Lam thật chặt, Thiên Lam cũng chẳng ngại mà ôm lấy cô.
- Anh...anh là người đã cứu em lúc nhỏ đúng chứ?
- Sao bây giờ em mới nhận ra?
- Tại sao anh không nói sớm...em đã tìm anh nhưng lại không thấy...
-Chẳng phải bây giờ anh đang đứng trước mặt em sao? thôi nính, đừng khóc nữa...thật ra...anh đã thích em rồi đấy
-Anh thích em sao!!Thật trùng hợp, em cũng rất thích anh nhưng em không nhận ra là em thích anh, đến tên của anh em cũng chỉ mới biết...
- Vậy...chúng ta hẹn hò nhé