Từ Trước đến giờ Có 1 chàng Trai chưa Bao giờ cười đó là Trần Duy Hưng ,Cậu ấy đã 17 tuổi ,Từ nhỏ Cậu Bị trấn Thương tâm lý nên Cậu mãi Không biết Cười là gì, câuh Chỉ nhìn Những Người xung xanh nói Chuyện với 1 nụ Cười tự nhiên hay là Nụ Cười giả Tạo Tất nhiên có rất nhiều Nụ Cười khác Nhau Cũng Như đó là Tâm trạng của mỗi người .
Cậu từ nhỏ ,Cậu được rất nhiều người đối xử tốt, nhưng ...Cậu vẫn Chả cảm thấy Vui gì cả, Nhà cậu Rất giàu cậu cũng có được tình yêu thương của Ba mẹ . Cậu lúc nào cũng đứng nhất lớp , Các bạn nữ lần lược thích cậu .
Tự hỏi Liệu có 1 ngày nào đó cậu có thể cười hay không?
Từ từ qua ngày , cho đến khi 1 học sinh Chuyển tới , cậu Ấy là Lê Yên Bái là 1 Nam Sinh Với vẻ mặT rất Chi là Nhiều nụ cười .
Cậu ấy cung học rất chăm ,Cũng rất hòa đồng ,Trần Duy Hưng Rất chi là Ghen Tụy với cậu ấy vì có rất nhiều bạn ,Cậu chỉ là 1 Con sói Đơn Độc Không có Nụ Cười, Lạnh nhạt với thế giới.
Giờ nghỉ giải lao bắt đầu ,Cậu đang đi lên thành lang ThÌ thấy Bái cũng đang phía sau mình..Cậu cũng chả quan tâm cho lắm Nghĩ rằng Chắc là cùng đường mà thôi ,Cậu lên sân Thượng và nhìn cảnh xung quanh ,Gió thổi vù vù ,Những đám mây đang từ từ di Chuyển, ánh nắng vì bị mây che mà Có thể rất chi là mát mẻ.
Cậu hít thở đều đều ,Nắm mắt lại và cảm nhận được thoải mái là như nào.
Bái Bắt đầu Bắt chuyện với cậu ,Cậu cũng chỉ cảm thấy Là phiền phức.
Quay đầu lại và nhìn vẻ mặt ủa cậu Ta , Ánh mắt thì lại rất là long lanh. Mái Tóc nâu Đen bị gió thổi từng sợi tóc ,thực vừa mắt.
Cậu tự nhiên trên môi cứ giật giật ,Cảm thấy Cơn vui nào đó. Cậu im lặng..
Cậu ta Thấy cậu như vậy không bèn khắc mắt vì sao Cậu luôn ở trong lớp hay nằm xuống bàn Và Khi nhìn cậu ,Bái lại muốn Đi trò chuyện với cậu nhiều hơn.muốn con Sói ấy cười với mình.
Hưng bắt đầu Chuyển hướng khác để tránh Xa con người như thế này . Bái cũng thôi cái suy nghĩ vừa rồi thì cũng quay lưng lại .
Như mọi khi Hưng lại đi về nhà , cậu muốn đi bộ nên đã Đi từ lâu ,Không cần Đợi xe của cậu , cậu đi Cậu đi, cậu lại tự nhiên lại chả muốn về nhà nữa nên đã đi ra công viên ,Ngồi trên xích đu là Đẩy rồi lên , thật thú vị .
Cậu nhắm mắt lại và Hưởng Thụ Xung quanh . Sua khi đã hoàn toàn Chán Thì lại về...
Ngày Hôm sau
Cậu đi học ,Khi mở cửa lớp thì thấy tất cả Trên bàn Của nam sinh ngồi đều có hộp quà ...À hôm nay là Valentine 🍫
Cậu đi vào bàn mình. Ai cũng có chỉ có riêng cậu hoàn toàn không, Cậu cũng chả quan tâm . Cậu nằm xuống bàn và nhắm mắt lại từ bao giờ cậu đã ngủ rồi.Khi lớp bắt đầu ồn ào cậu ngước lên nhìn ,thấy Bái đang ngồi bàn Và đang mở những chiếc hộp quà đã tặng ra và ăn từng viên . Hưng đang Tự hỏi viên Thanh Socola ấy liệu nó đắng hay là ngọt?.
Nhìn qua các bạn trong lớp thì 1 Cái đụng Chạm vào Thân Mình Cậu quay lại nhìn Thù Thấy Bái Đang Đưa 1 viên Socola Ngay Miệng mình Ngụ ý là "Ăn đi" .
Cậu im lặng 1 Hồi và há miệng ra ăn Viên socola ấy. Khắc mắc hồi nãy đã Được Giải đáp ...Nó Thật ngọt . Cậu vẫn Không Biết khi ăn Socola Ấy đã Đã Cười nhẹ trên môi ... Và Dần Dần Nằm Xuống Che đi thân miệng mình.
Bái khi Nhìn Thấy nụ Cười ấy , nó thật khác với những Nụ cười cậu Đã gặp qua, nó rất là ấm áp, và khi cậu ấy Như vậy Dường như cảm thấy Tim cậu Đã Run lên . Thật muốn Cậu ấy vẫn Mãi Giữ nụ Cười ấy mãi ...
Thế là từ đó Bái Đã Tìm Cách Để cậu Ấy tiếp tục cười . cậu Đã Nói Rất nhiều Chuyện hài ,Nhưng Hưng vẫn vậy vẫn thấy nhàm Chán với mọi điều .
Cho đến khi 1 ngày Cậu đã cười.
Vì lúc Bái đang Đi mua kem ăn thì thấy Hưng ,Liền đi tới hỏi Cậu Ấy có ăn không ,Nhưng hình như Hưng không có Biết Kem là gì .
Cậu liền đi mua Hai cây 1 cây của cậu cây Còn lại của Hưng.
Đưa cho Hưng xong Cậu ngồi xuống và Liếm cây Kem của mình. Hưng nhìn Bái Ăn Như thế nào Liền tự nhiên bắt trước mà liếm Một miếng.Nó rất lạnh nhưng lại Rất ngon Miệng ,Ngay lúc đó Cậu cảm thấy môi mình lại Cứ giật Hình như Rất vui Liền quay Qua và Cảm ơn Bái .
Bái vừa ăn vừa nhìn Hưng Tự nhiên Hưng Quay mặt lại với mình với 1 nụ Cười tỏa Sáng Nói Câu "Cảm ơn" Bái hình Như đã Bị say mê cái Sắc đẹp đó rồi. cậu tự nhiên nói "Tớ thích cậu" Hưng nghe xong Câu đó không khỏi Hốt hoảng.
Bái Cũng Không Biết vừa Rồi Mình Đã nói gì cả,Nhìn Hưng Thì Thấy Hưng Đang trưng Ra vẻ mặt Không thể tin được ,Hưng Đứng dậy Và Chạy đi thật nhanh . Bái Tính Đuổi Theo thì liền đen mặt lại ,ngồi xuống đánh đầu mình Tự hỏi Vì sao cậu Lại như vậy!!!.
Cho đến ngày mai Bái Bắt đầu đi học,vào Lớp Thì Không thấy Cặp của Hưng đâu Cả ,Cậu nghĩ Chắc ngày mai gặp lại thôi...
Cậu buồn rầu Và về chổ mình.
Ngày Hôm qua Cũng Không thấy Hưng
Ngày Mốt Cũng Vậy ...
Và ngày Thứ Ba Bái Bắt đầu Đi tìm Hưng ,xin thầy Để Lấy địa Chỉ Của nhà Hưng Và Chạy đến
Khi đã Đến nhà Hưng rồi ,bái vẫn ung dung nếu như mình gặp Cậu ấy rồi..Liệu mình nên nói gì....
Cậu đang duy nghĩ thì cử tự nhiên mở ra với khuôn mặt quen thuộc ...Đó Là Hưng.
Hưng Khi Thấy Bái đang Đứng Trước cửa nhà mình liền nhanh chóng đánh cửa liền Bị cậu Ta chặt lại .
Tự nhiên Vái Không Biết từ khi nào Đã Bói hết tâm Tư Suy nghĩ của mình đối với Hưng.
Hưng Tự nhiên đỏ mặt hơi hơi và nhìn chằm chằm vào Bái.. Cậu Mím môi lại . Và tự nhiên "Được thôi" Cậu Hơi hoảng hốt Vì sAo Lại nói như vậy liền tự nhiên Bái ôm cậu...Nó Thực sự rất Ấm .
Cậu chợt nhận ra từ ngay phút này mình đã cười vì nhưng lần đó cậu cũng không quan tâm cho lắm.
Bái Bắt đầu Nhích Đầu Ra 1 và nhìn Chằm chằm thẳng vài mắt cậu,Cậu Từ Từ hôn lên cánh Môi của Hưng ,Hưng cũng đáp ứng Cười Cười Và ôm lấy Cổ Bái .
Nó thực Tuyệt.
Giây phút này Rất tuyệt.
Nở ra 1 Nụ Cười là Đều Tốt nhất
🐬💙
by: Tumi bế đề