Điều cuối cùng
Tác giả: Mặc Tình
Một ngày tồi tệ lại tiếp tục bắt đầu. Tôi vẫn giữ nguyên bản mặt ngu ngốc ấy đi xin việc và cổ họng tôi lúc nào cũng cứng ngắc khi trả lời phỏng vấn với người phía trước mặt. Cuối cùng cũng vì thế mà tôi bị từ chối từ lần này đến lần khác và hôm nay điều đó lại tiếp tục lặp lại.
"Thật tồi tệ!": Tôi đã nghĩ thế suốt ngày với đôi mắt sưng tấy vì thiếu ngủ và một cơ thể thiếu sức sống.
Sự thật rằng tôi rất vô dụng, bất cứ khi nào có mặt tôi đều xảy ra những việc tồi tệ khiến người khác chán ghét mà cách xa với một thái độ khinh bỉ rất rõ ràng.
"Thứ xui xẻo! Làm ơn hãy tránh xa chúng tôi ra một chút!"
"Nếu tôi là cô thì tôi đã lựa chọn một cái chết yên lặng ở chốn không người cho cái thứ vô dụng như cô vây!"
"Kinh tởm, đáng ghét là điều tôi muốn nói với cô đó! Cô không nên sống trong môi trường bình yên này đâu."
Và cứ như vậy, tôi luôn đối diện với những câu nói ác ý ấy đến mức tôi cũng chẳng để lọt tai nữa rồi. Tôi chỉ biết im lặng và tự cô lập chính mình trong thế giới riêng của bản thân, mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của người ngoài, mặc kệ nỗi đau thể xác khi bị đám lâu la ở một nơi nào đó xa lạ đánh đập tàn nhẫn và cả khi tôi bị cưỡng hiếp đến nỗi khiến cơ thể nhỏ bé này bầm dập không thương tiếc. Thế đó, cả một cuộc đời của tôi chỉ chứa đựng sự u ám và nỗi cô độc không ai thấu, nỗi bất hạnh chẳng ai hiểu và nỗi đau từ thể thể xác lẫn tinh thần cũng chẳng ai quan tâm, dù cho đó có là gia đình thân thiết của tôi.
Thế thôi, việc hoài tưởng về quá khứ đã khiến tôi quá mệt mỏi rồi! Tôi bây giờ chỉ biết vác cái thân thể tàn tạ này trở về nhà và thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ thật ngon, cứ như nó là một hành động để an ủi bản thân ngày hôm nay thôi.
Tôi trở về đến nhà, xung quanh đều là những ánh nhìn ghê tởm của người khác vào bản thân tôi. Nhưng hôm nay tôi đủ mệt mỏi rồi! Sự lười nhác trong tôi hoàn toàn trỗi dậy và tôi cứ thế không hề chú ý đến ánh mắt đó mà cứ như mọi hôm mở cửa và bước vào nhà, uống một cốc nước và thay một bộ đồ mát mẻ rồi nằm lỳ trên giường và cứ thế ngủ thiếp đi.
Bây giờ, khắp cơ thể tôi giường như đang bị thứ gì đó đè xuống và hơi thở cũng dần dần yếu đi. Như thể tôi đang chìm trong biển nước vậy! Tôi cứ thế cố gắng níu giữ một thứ gì đó xung quanh và mở đôi mắt đang nằm nghiền của mình ra, mọi thứ xung quanh đều rất tồi tàn, khắp nơi đều là những xác chết thối rữa của con người lẫn động vật, những vũng máu đỏ tươi nổi lềnh bềnh trên mặt nước đục ngầu và cổ họng tôi bắt đầu nôn ra hết tất cả những thử có trong dạ dày mình. Với một cô gái thì khi nhìn thấy xác chết và máu me thì họ đều sẽ trở nên lo sợ thôi và tức nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Cũng may tôi biết bơi và cũng đã dần lấy lại sự bình tĩnh, tôi cố gắng bới đến một căn phòng của một biệt thự nào đó. Cố gắng giữ điềm tĩnh, lấy hết sức lực mà bơi vào cánh cửa sổ, tôi lấy hết sức bình sinh rồi trèo vô đó.
Tôi đứng nhìn xung quanh căn phòng và đã nhìn thấy một cậu trai đang ngất xỉu trên giường. Khắp cơ thể đều có vết bầm dập và bên cánh tay phải thì có một vết thương khá lớn, máu chảy ra rất nhiều và cậu ta thở cũng rất yếu. Có lẽ là vì mất mắt quá nhiều, cũng may tôi cũng học qua cách sơ cứu người bị thương nên đã băng bó giúp cậu ta, cố gắng ủ ấm cho cơ thể cậu ấy và chờ cậu ta tỉnh lại. Hơn 2 tiếng trôi qua, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh dậy, cậu ta vừa tỉnh dậy vừa ôm đầu mà thốt lên những câu nói kì lạ:
"Đây là âm phủ sao? Tôi đã chết rồi ư?"
Tôi cũng chẳng biết cậu ta làm sao mà nghĩ như vậy nên tôi chỉ biết trả lời cho cậu ta hiểu hiện tại ta vẫn còn sống thôi.
"Đây là nhân gian và cậu vẫn còn sống là nhờ có tôi đây!"
Thật ra lúc đang chuẩn bị bị chìm xuống nước tôi đã nghĩ có điều đó sai sai xảy ra rồi. Tôi có lẽ cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại và đã cố gắng rất bình tĩnh rất nhiều.
Bỗng nhiên cậu ta ôm trầm lấy tôi, cả cơ thể run rẩy, mồ hôi chảy đầm đìa và cậu ta giường như chẳng quan tâm đến vết thương khá to ấy nữa:
"Cô có nghĩ nếu ngày mai là ngày cuối cùng được sống thì cô sẽ làm điều gì không?"
"Cô tên gì? Tại sao lại ở đây và giúp đỡ tôi?"
Lúc đầu khi nghe câu hỏi đầu tiên của cậu ta tôi liền vô thức mà trả lời:
"Nếu như ngày mai là ngày tận thế thì tôi muốn được sống một ngày tuyệt vời cho bản thân mình, ăn ngon, mặc đẹp, trang điểm thật đẹp và hẹn hò cùng một người bạn trai yêu tôi."
"Và cậu cứ gọi tôi là Tiểu Tình đi. Tôi tên Mặc Tiểu Tình vậy nên cậu cứ gọi tôi là Tiểu Tình đi."
"Thế còn cậu? Cậu tên gì?"
Cậu ta ngơ ngác nhìn chăm chú vào tôi như thể đang chú ý điều gì đó vậy. Sau một lúc thì cậu ta lại trả lời:
"Tôi là Cố Lâm, năm nay vừa tròn hai mươi thôi. Có lẽ cuộc sống sau này nhờ đến cô rồi!"
Thật sự sau khi nghe cậu ta nói thì tôi cũng chẳng hiểu câu"Cuộc sống sau này nhờ đến tôi?". Điều đó rốt cuộc là điều gì chứ? Tại sao lại nhờ đến tôi và đây chỉ là một vụ thiên tai lớn thôi mà! Thế giới sẽ cử người giúp đỡ nước ta và sẽ tìm thấy chúng ta nhanh thôi.
"Cậu nói như thể đây là ngày tận thế không bằng vậy, haha?"
"Cô đang cười cái quái gì cơ chứ? Bây giờ chỉ sống được một giây thôi cũng đủ để ta hạnh phúc rồi đấy! Xung quanh chúng ta bây giờ chỉ toàn là những xác chết thối rữa, một biển nước sâu hơn 2 mét và chỉ còn mỗi chúng ta nơi này. Không có thức ăn hay nước uống thì chúng ta sẽ dần cạn kiệt sức lực mà chết thôi. Cô hiểu chưa?"
Giờ đây tôi mới nhận ra hoàn cảnh tồi tệ bây giờ. Tôi lúc đầu cứ nghĩ là một cơn mơ nên chỉ biết đợi chờ một chút sẽ tỉnh dậy và quên mất giấc mơ tồi tệ này thôi. Nhưng tôi hoàn toàn sai rồi! Tôi bây giờ chỉ như cá nằm trong thớt chỉ cần chờ một giây sau là sẽ thành từng khúc dưới con dao sắt nhọn của người bán. Mồ hôi tôi dần chảy ra, cơ thể lúc đầu bình tĩnh giờ đây cũng trở nên yếu đuối mà lo sợ. Tôi sợ mình sẽ chết và cũng giống như những người ngoài kia dần dần thối rữa và trở thành một đống bầy nhầy kinh tởm.
Bỗng một tiếng nói ấm áp vang lên:
"Tiểu Tình...tôi có thể gọi cô như thế được không nhỉ?"
"À ừ được thôi, tôi đã nói rồi còn gì!"
"Hiện tại chúng ta chỉ còn cách đối chọi với cái hoàn cảnh này thôi! May mắn là đồ ăn bên ngoài vẫn chưa hư hỏng nhiều, chúng ta có thể vớt nó vô bằng mấy thanh gỗ dài có móc treo tôi đã làm sẵn và sử dụng được ngày nào thì tốt ngày ấy. Cho đến khi chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ nương tựa vào nhau nhé!"
"Uhm, tất cả đều chông cậy vào anh thôi. Tôi chỉ có thể giúp bằng cách đếm số ngày mình sống sót thế thôi! Không hơn không kém."
"Cô đừng nghĩ thế, Tiểu Tình. Dù sao chúng ta đều sẽ chết thôi. Nhưng chết một cách toại nguyện, một cách hạnh phúc thì sẽ tốt hơn nhiều mà!"
Sự thật sau cuộc nói chuyện đó, tôi cảm thấy rất an toàn và nhẹ nhõm hơn phần nào. Giờ đây chúng tôi sẽ sống một cuộc sống nương tựa vào nhau, anh giúp tôi chống trọi những cơn gió mạnh bằng cách bảo vệ tôi vì tôi đã cứu sống anh. Và ngược lại tôi sẽ giúp anh ấy những việc anh ấy cần.
Vào lúc trời chập tối nhưng thật ra bầu trời um ám cả ngày nay đã tối hẳn rồi. Chúng tôi đã nhiều ngày chưa nhìn thấy ánh sáng và chỉ biết sống chung với biển nước sâu, những xác chết đang dần thối rữa, những cơn mưa lớn cứ ùn ùn kéo đến mà không hề muốn ngừng lại. Cứ như thể chúng chỉ muốn ngắm nhìn những con người xui xẻo ngoài kia dãy dụa trong vô vọng, muốn nhìn thấy họ đánh giết lẫn nhau vì mạng sống, vì chỗ lương thực ít ỏi này. Và cho đến cuối cùng thì kết cục vẫn là cái chết đau đớn mà thôi. Tôi bỗng chợt nhìn vào đôi mắt u sầu của Cố Lâm mà gặng hỏi:
"Nếu như chỉ còn năm ngày để sống thì anh sẽ làm gì?"
Tôi lại hỏi câu hỏi mà lúc đầu Cố Lâm và tôi gặp nhau. Suốt từ chiều đến giờ tôi đã tò mò điều này rất nhiều, tôi chỉ biết lấy hết can đảm của mình và hỏi anh. Thế nhưng câu trả lời của anh rất đơn giản nhưng lại là thứ rất xa xỉ đối với cả hai.
"Tôi muốn được sống theo chính con người của tôi. Không cần phải nghe sự chỉ đạo của người khác, không cần cố kìm nén cảm xúc của mình trước mặt người khác và tôi mong được cảm nhận sự ấm áp của một người thương tôi thật lòng. Chỉ có thế thôi!"
Anh ấy trả lời tôi bằng ánh mắt rất đỗi chân thành, một giọng nói ấm áp cùng những câu từ thật lòng của mình đến với tôi. Chính lúc đó, tôi mới nhận ra rằng không chỉ có mình tôi thiếu đi cảm giác ấm áp của người thân, của chính người mình yêu mà ở ngoài kia-một nơi có hơn bảy triệu con người đang sinh sống cũng có người rất giống tôi và cũng là người trước mặt này vậy. Tôi chỉ biết lắng nghe những điều ấy từ miệng của một người không mấy thân thuộc và giờ đây tôi chỉ biết ôm trầm người con trai phía trước và nói rằng:
"Không sao, không sao đâu! Tôi cũng như anh vậy Cố Lâm. Tôi rất muốn những điều ấy nhưng lại không biết cách bảo vệ điều đó như thế nào. Nhưng ngay tại đây, trong hoàn cảnh khó khăn này, tôi muốn cùng anh trải nghiệm những quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc sống."
Cuối cùng, anh chỉ nói cảm ơn và nhường tôi chiếc giường ấm áp ấy. Anh chỉ cười rồi lôi ra tấm chăn trong tủ đồ, cuộn tròn mình trong tâm chăn mỏng ấy và ngủ thiếp đi. Còn tôi, tôi hoàn toàn chẳng thể ngủ được gì, nụ cười lúc nãy khiến tim tôi bồn chồn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác ấy, nó rất mới lạ và dường như tôi cảm giác được sự hạnh phúc, bình yên trong lòng.
Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua. Những cơn mưa ngày càng lớn, những cái xác mới bắt đầu trôi dạt đến đây cùng với lượng thức ăn khá lớn. Cũng may lượng thức ăn ấy được đóng trong hộp nên không có mùi tanh của máu và điều may mắn là chúng không hư. Đã hơn hai tuần rồi, tôi đã cảm giác được thế nào là tình yêu mà mọi người từng nói. Những ngày qua, tôi và Cố Lâm trải qua biết bao thăng trầm với những cơn bão lớn và chính anh là người luôn che chắn cho tôi. Từ lúc đó tôi đã nhận ra mình yêu anh ấy mất rồi! Cuối cùng nguyện vọng cuối đời của tôi cũng thành hiện thực, giờ đây tôi đã toại nguyện lắm rồi.
Từ khi quen anh, tôi bắt đầu quý trọng mạng sống hơn bất cứ thứ gì. Tôi muốn được sống, muốn được bên cạnh anh đến cuối đời và nếu chết thì hãy chết bên cạnh nhau. Vì như thế, anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn khi ra đi nữa mà giờ đây anh đã có tôi bên cạnh, dành tất cả tình yêu tôi trao cho anh.
Và hôm nay, sau hơn 30 ngày chống trọi với bão tố, mưa giông. Chúng tôi không còn lương thực nữa, Cố Lâm và tôi hai người đều đã tiền tụy đến khó nhìn. Thân thể giờ đây đã cạn kiệt sức sống hoàn toàn, gầy gò, thiếu chất và cổ họng thì khô khan vì đã nhiều ngày chưa có giọt nước nào vào miệng. Có lẽ, anh và tôi đều cảm nhận rõ cái chết sắp sửa sẽ đến và tử thần sẽ đưa chúng tôi rời xa nhân thế này mãi mãi. Cố Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt đã thâm kín vì đã nhiều ngày chưa ngủ, bởi chúng tôi lo lắng có thể sẽ có thứ gì đó đổ sập xuống ngôi nhà này và chúng tôi sẽ chết một cách đau đớn nhất vậy. Lo sợ là điều hiển nhiên trong một hoàn cảnh"Ngàn cân treo sợi tóc" này, thế nhưng điều tôi lo lắng lại là tôi sẽ chết, sẽ rời xa anh và ước muốn cuối cùng ấy của anh sẽ không thể thực hiện được. Anh ấy bắt đầu ôm trầm lấy tôi, vuốt ve mái tóc đã nhiều ngày không gội, rồi nói:
"Tiểu Tình, suốt thời gian qua tuy chỉ mới hơn một tháng trời nhưng nó lại là quãng thời gian vô giá nhất với anh. Anh đã cảm nhận được sự quan tâm chân thành của em khi bị thương bởi những làn gió mạnh cứa qua, anh đã nhìn thấy em khóc rất nhiều và anh muốn nói em biết là anh yêu em, Tình ạ!"
"Thật ra vết thương ở cánh tay đã từ lâu bắt đầu thối rữa rồi, nó đã nhiễm trùng từ lần này đến lần khác khiến anh ốm rất nhiều và khi đó chính em đã chăm sóc cho anh, khóc vì anh. Anh rất biết ơn nhưng anh không thể nào nói ra anh sắp phải ra đi thật rồi. Anh muốn mình là người chết sau, vì lúc đó anh sẽ có cơ hội bảo vệ em nhiều hơn, chăm sóc em tốt hơn trước khi rời xa thế giới này. Nhưng anh đã lầm, anh biết mình sẽ không còn sống được bao lâu. Vì thế anh muốn dùng hết can đảm cuối cùng để thổ lộ tình cảm này với em, muốn trước khi chết đi sẽ được ôm trầm lấy người mình yêu. Điều đó đủ làm anh toại nguyện rồi!"
Tôi chỉ biết sững người một hồi lâu trước tình cảm của anh. Tôi cứ ngỡ tình yêu này chỉ là đơn phương thôi, tôi cứ tưởng anh bảo vệ tôi chỉ vì tâm lý của một người đàn ông thực thụ. Nhưng không phải, tôi hoàn toàn sai rồi, tôi thật ngu ngốc khi không để ý đến khuôn mặt đau khổ của anh, không thể thệ hiện tất cả tình cảm chân thành của mình đến với anh. Tôi giờ đây chỉ biết khóc, hai tay cứ đánh vào người anh mà chưởi:
"Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Tại sao anh lại hy sinh vì em nhiều như thế? Tại sao lại không nói sớm tình cảm này thì em đã không ngu ngốc mà tự ôm chặt tình yêu này. Em đã rất vui, rất hạnh phúc khi nghe anh nói yêu em nhưng em cũng rất hận, hận bản thân không đủ thấu hiểu anh, hận bản thân không chăm sóc anh tốt được. Em yêu anh, đồ ngốc này!"
Tôi đã nói như vậy, đã giãi bày tất cả tình cảm của mình đến người trước mặt và ôm lấy anh ấy thật lâu, trao đi nụ hôn đầu đời và cảm nhận một cơ thể đã dần lạnh cóng. Cuối cùng anh cũng được ngủ một giấc thật ngon, không còn sợ nỗi cô độc và những cơn lạnh buốt thâu tim gan của những cơn gió lạnh. Anh đã mãi mãi rời xa em nhưng nụ cười lại in hằn trên môi. Có lẽ cả cuộc đời này đối với anh không còn lưu luyến gì nữa rồi!
Tối hôm định mệnh đó, tôi cùng anh nằm trên chiếc giường ấm áp ấy. Tôi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo ấy mà khóc, khóc đến mức đôi mắt đã sưng tấy lên vì làm việc quá nhiều. Tôi cùng anh ngủ một giấc thật sâu, sâu mãi không dậy được nữa rồi!
À! Lại là cảm giác đó, cảm giác khó thở và dường như khắp cơ thể đều toàn là nước. Tôi lại cố gắng bơi lên mặt nước và hô hấp thật nhanh.
*Hộc
*Hộc
Tôi mở mắt ra sau cơn hô hấp khó khăn. Ngắm nhìn xung quanh là căn phòng tồi tàn của tôi và cũng như thường lệ, tiếng chuông báo thức bắt đầu reo lên ing ỏi. Tất cả những ngày tháng trôi qua và Cố Lâm thật ra chỉ là giấc mơ của bản thân tôi mà thôi.
"Thật tồi tệ! Một giấc mơ đau đớn tưởng trừng như sự thật vậy!"
Tôi ngồi dậy, ôm lấy đầu mình và cười khổ.
Một giấc mơ cuối cùng cũng kết thúc, tôi lại trở về với cuộc sống thường ngày. Nhưng tôi đã thay đổi, tôi bắt đầu sống tích cực hơn và dành nhiều thời gian cho bản thân, tô tỉnh cho cơ thể và nợ nụ cười thật rạng rỡ.
Và đến một ngày, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang bên tai tôi rồi nói:
"Xin chào, cô gái xinh đẹp này có thể cho tôi làm quen được không?"
Tôi không thể nào quên được cảm giác mà tôi đã từng ngỡ tưởng đó chỉ là giấc mơ. Nụ cười, giọng nói và cả thân hình quen thuộc ấy làm sao có thể quên được. Tôi nhìn người đàn ông phía trước thật lâu, nước mắt dần dần chảy ra và trong vô thức tôi đã lao tới và ôm trầm lấy anh mà khóc thật lớn:
"Thật tốt quá! Anh đây rồi, người em yêu mãi không quên."