Xin chào , tôi là Thẩm Trân năm nay 17 tuổi . Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc nếu nó ... em gái tôi không được sinh ra ! Câu chuyện bắt đầu vào thời điểm này ...
- Con gái , con về rồi đó hả ?
- Vâng ạ !
Tôi đáp lại một cách nhanh nhẹn
- Mẹ có tin vui cho con nè ! Con sắp có em rồi đó !
Lúc đó thú thật là tôi rất vui mừng nhưng sau khi đứa bé đó được sinh ra thì ...
Mẹ ơi , hôm nay con được 10 điểm nè !
10 điểm j cũng được lên phòng đi mẹ bận chơi với em con rồi !
Vâng ! ( buồn bã )
Vậy đấy ... Thời gian cứ thế trôi qua tôi bị cho ra rìa như là một người ngoài nói cách khác là họ coi tôi như là vô hình vậy !
Em bé sinh ra đúng vào ngày sinh nhật của tôi nên hằng năm vào sinh nhật của tôi ba mẹ không tổ chức chỉ tổ chức cho em bé thôi ... Tôi có hỏi ba mẹ tại sao lại không tổ chức cho thôi thì mẹ chỉ nói là ngày mai cứ như vậy tôi bị lãng quên không ai trong gia đình họ nhớ đến tôi.
Dần dần ở trường bạn bè xa lánh tôi vì họ chỉ chơi với tôi với nghĩa vũ xem tôi là một công cụ rút tiền nhưng từ khi có em bé ba mẹ không cho tôi tiền nữa tôi cũng không ăn đầy đủ như xưa nữa có gì ngon ba mẹ lại cho em tôi ăn hết tôi không được ăn chỉ được ăn rau mà thôi .
Cuối cùng , tôi vẫn phải chết.
Chết vì không được ăn uống đầy đủ nó gây ra cho tôi một căn bệnh tôi dấu bố mẹ không nói cho họ biết nếu họ biết họ cũng đâu quan tâm ...
Một ngày lúc ở trên bệnh viện bác sĩ nói với tôi 1 tiếng nữa tôi sẽ chết lúc đó tôi đã khóc tôi khóc rất nhiều ba mẹ tôi vô tình thấy tờ giấy bệnh án của tôi họ chạy lên bệnh viện nhưng quá muộn tôi đã chết trước khi chết tôi đã để lại một bức thư để gửi tới bố mẹ
- Ba mẹ ơi ! Có thể đừng coi con là vô hình được không ?
Hết