Sáng sớm, Vương đã nghe tiếng mẹ gọi cậu xuống nhà ăn cơm. Vương uể oải lết chân về phía nhà tắm. Cậu đánh răng, rửa mặt, vuốt tóc và thay một bộ đồ thể dục. Cậu chạy ngay xuống nhà lao thẳng về phía mẹ, hôn bà một cái, cầm cái bánh mì lao ngay ra cửa đeo đôi giày trắng hiệu Snike và nói to:"Con ăn như vậy là đc rồi". Mẹ cậu mỉm cười lạnh: "Con đợi chút đi, thằng Nam bạn con xin mẹ rước đến trường giùm mẹ rồi". Cậu còn chưa nghe hết câu thì tiếng bấm chuông nhà reo lên, một giọng trầm ấm vang thẳng vào tai cậu" Bác ơi, cháu tới đưa Vương đi học" . Cậu mở cửa ra thì thấy Nam-một đối tượng được nhiều cô gái theo đuổi và là bạn cấp 2 của cậu. Cậu quay ra nói với mẹ:" Mẹ à, sao mẹ lại đi nhờ cái thằng vô đức vô ngôn đưa con đi học?". "Mẹ lại tưởng có đứa vui quá mà má ửng hồng rồi kìa" bà cưởi khẩy một cái, thể hiện nét mặt dịu dàng " Hai đứa đi lẹ lên, thừ ra làm cái gì?". Vương đưa bộ mặt miễn cưỡng leo lên con xe máy mà Nam được ba cậu mua nhân dịp sinh nhật khi về nước, ông là tổng giám đốc công ty XX và vợ là thư kí nên ít khi có dịp về thăm cậu. Vương nhìn đi nhìn lại cái xe mà xuýt xoa " Phải chi tớ cũng có một con xe như thế này, ngầu phải biết" Nam cười nhẹ " Thế lúc tớ lái trông ngầu ko?". Vương thần người ra một lúc rồi quát " Đi mau, sắp trễ rồi", trong phút chốc cậu cảm thấy mik hơi kì lạ, nhưng đã trễ nên tạm gác qua một bên. Cả hai lên lớp muộn nên khi vào thầy giáo đã nghiêm mặt: "Nam đi trễ thì thôi đi , sao cả lớp trưởng cx đi trễ trong ngày đầu tiên thế này, năm ngoái thầy nhớ lúc nào em cũng đi sớm mà. Vương ấm ức nghĩ chỉ vì cái tên này luyên thoa luyên thuyên, chạy xe máy cứ như đi xe đạp nên cậu mới muộn thế này, cậu chắc chắn là tên này đang muốn hại cậu. "Em xin lỗi thầy ạ" cậu đang thành tâm hối lỗi thì Nam cứ đứng im như không có chuyện gì, chỉ vì thái độ này của Nam mà hắn với cậu đều bị thầy phạt suốt một tiết. Cậu bực mình ra ngoài đứng cách xa hắn mấy mét và cảnh giác cao độ như hắn đã phạm phải trọng tội. Hắn xích lại gần thì cậu lại lùi một bước, tức quá, hắn chạy thẳng qua kế bên người cậu, tay vác lên vai giữ chặt làm cậu đau mà trừng mắt nhìn hắn" Bỏ tay ra!". Hắn không chịu buông tay thì một tiếng ho nhẹ mà nguy hiểm. Thầy Văn-giám thị kiêm giám sát của trường, mệnh xưng lão Văn lanh tanh khắp cả trường, đối với mọi người, ba điều xui xẻo nhất là điểm thấp, bị đánh và thầy Văn. Cậu trợn tròn mặt khoanh tay thẳng chân đứng nghiêm túc chào thầy, hắn ta cũng chào nhưng thái độ thì như chửi thẳng vào mặt thầy. Thầy.....