[Ngôn tình] Cô Gái Mùa Thu
Tác giả:
[ Mong các bạn đọc vui vẻ:3 ]
Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu và đông. Đến mùa xuân chúng ta có ngày Tết và cảm nhận được sự ấm áp của khí hậu. Hạ, tuy cái thời tiết vô cùng oi bức nhưng được thả mình xuống hồ bơi, bãi biển thì tuyệt biết bao. Đến thu, thời tiết se se lạnh, nổi bật nhất là các loại lá cây khác nhau sẽ đua chuyển màu, lại còn có thể ngắm lá phong rơi. Mùa đông, chắc cái mùa mà mọi người ưa chuộng nhất là nó, thời tiết lạnh ngắt nhưng được ở nhà đắp chăn đánh một giấc ngủ trưa thì tuyệt, tối đến lại cùng nâng ly trà với bạn bè hay gia đình và ngồi xem ti vi. Mùa nào cũng vui và thú vị như nhau. Không biết mọi người thích mùa nào hơn nhỉ?
Luyên thuyên nãy giờ đủ rồi. Nói vậy thôi chứ tôi đây - Hoàng Lâm này chả để ý nó chút nào cả. À xin giới thiệu, tôi là Hoàng Lâm, tôi đã ra trường được một năm rồi rồi. Hôm nay có vẻ hơi chán nên đành ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài. Vào thu rồi, lá rụng đầy đường cũng không còn là lạ. Đang vu vơ một chút thì tôi lại chợt nghĩ đến cái Nhi - con bé học chung tôi suốt năm cấp ba.
Con bé tôi sắp kể, nó là một người ít nói, theo tôi quan sát thấy thì nó có mỗi một đứa bạn thân và lác đác vài ba đứa bạn chơi cùng. Cũng không để ý gì nhiều, chỉ vô tình tìm hiểu được nhiêu đó thông tin thôi.
Mỗi lần nhắc tới nó, tôi lại nhớ đến thanh xuân của tôi vì nó là một phần trong đấy. Khoảng thời gian ấy chúng tôi đã từng nói chuyện, thân mật với nhau. Con bé từng hứa với tôi một lời hứa, cái thời đó tôi coi lời hứa ấy quan trọng lắm. Tôi nhớ như in cái hồi tôi bắt đầu làm quen nó. Bây giờ nghĩ lại thấy lòng nôn nao thật!
Năm đó, chúng tôi đang học lớp mười một. Mọi chuyện vẫn bình thường nhưng đến một ngày vào mùa thu, tôi đang đánh một giấc ngủ dưới cái chăn mềm mại, mùa thu mà, sáng sớm gió thổi mát rười rượi. Tôi định ngủ một mực tới sáng nhưng lại bị mẹ gọi dậy vào lúc năm giờ sáng. Quá là sớm. Mẹ bắt tôi lâu lâu tập thể dục chứ không thôi kẻo lại thành con heo. Vẫn nghe lời mẹ, tôi đánh răng, rửa mặt rồi thay cái áo tay lỡ và chiếc quần thun, đem theo tai nghe để nghe nhạc cho đỡ nhàm chán. Tôi xuống bếp, cầm ổ bánh mình mẹ làm sẵn gặm vào mồm rồi chạy ra ngoài. Xóm tôi dậy sớm lắm, mới tầm bốn, năm giờ sáng đã mở cửa bật đèn sáng chói cả mắt. Tiện tay tưới ít nước vào vài chậu cây trước nhà rồi xoa đầu con chó " Milo " nhà tôi xong mới đi.
Oaa...Vừa chạy vừa hóng gió, thoang thoảng lại thổi qua mặt tôi vài làn gió mát lạnh, đúng là không uổng công khi nghe lời mẹ. Nơi đầu tiên tôi đến chính là công viên, nếu mệt thì lại có ghế sẵn mà ngồi nghỉ, nhưng trước hết tôi phải mua cho mình hộp sữa Milo lạnh nếu mệt thì lấy mà uống. Cái tên con chó nhà tôi cũng xuất phát từ đó, tôi mê loại sữa này lắm, khi ba mẹ mua cho tôi một con, tôi liền đặt hẳn nó là Milo. Có gì thèm sữa mà không có thì xử nó luôn. Ha...
Công viên này đông người nhất là khoảng thời gian bốn giờ đến năm rưỡi, với lại chỉ toàn người già với mấy ông trung niên tập thể dục. Bây giờ năm giờ rưỡi hơn rồi, cũng chỉ lác đác vài người. Hôm nay lao công đi làm sớm nhỉ, à cũng phải, đi đâu cũng thấy vài ba lá cây rụng hai bên lề đường, phải quét dọn sớm không thôi thì bay mất. Tôi chạy vài vòng quanh công viên, mệt thì ngồi nghỉ ngơi và nghe nhạc. A... Khoẻ rồi, tôi nghĩ rằng nên chạy thêm mấy vòng nữa hẳn về, lâu lâu mới có dịp siêng mà.
Tôi chạy đến một chỗ tương đối khá khuất, chỗ này có nhiều cây phong lắm cơ, tiện chân thì vừa ngồi ghế vừa ngắm lá phong rơi, quá ư là tuyệt vời! Nhưng... Hình như có bóng người thì phải, bóng của một cô gái trông lùn lùn đáng yêu. Tôi tò mò bước lại gần, cô ta đang ngắm lá phong thì phải, ngắm đến say mê. A... càng lại gần tôi mới biết cô bé ấy là cái Nhi lớp tôi đây mà. Tôi đứng sau lưng cô ấy,cách khoảng chừng tầm năm mét. Càng nhìn tôi càng thấy vẻ đẹp của con bé hiện rõ lên. Trước mắt tôi, một cô gái có mái tóc đen nhánh xả dài xuống với ảnh nền là những cái lá phong vàng, đỏ rơi nhè nhẹ rồi đáp đất một cách hoàn hảo. Tôi mải mê ngắm nó từ lúc nào không hay.
- Lâm đấy à?
Bỗng con bé quay lại nhìn tôi một cách bất ngờ. Tôi giật bắn mình khi nghe nó nhắc tên tôi, lúng túng đáp lại con bé. Nó nhận ra tôi, liền mời tôi ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, tôi cũng nghe lời ngồi xuống. Hai đứa ngồi cạnh nhau, không hiểu sau tim tôi lại đập thình thịch, lâu lâu không điều khiển được bản thân mà nhìn trộm nó. Tôi vẫn đang mê mẩn vẻ đẹp của con bé mà bây giờ mới có dịp nhận ra con bé đẹp đến thế. Chợt nó lên tiếng làm tôi thêm một phen hú hồn.
- Nhìn tớ hoài thế, mặt tớ dính gì à?
Con bé ngây thơ hỏi. Ôi sao mà nó đáng yêu thế? Không lẽ tôi phải lòng nó rồi!?! Tôi cố tỏ ra lạnh lùng đáp lại:
- Vô tình thôi.
- Vậy sao...
Tôi luống cuống, quay mặt chỗ khác rồi đặt tay xuống ghế, ai ngờ lại đặt lên tay nó. Nhanh nhẹn rút tay ra, đỏ hết cả mặt nhưng không hiểu có một thế lực mạnh mẽ gì đó còn khiến tôi phải nhìn biểu hiện của nó lúc ấy. Đưa mắt nhìn lên, tưởng chỉ có mình tôi thấy ngại, nó cũng đỏ hết cả mặt, cũng ngại ngùng hệt tôi. Tôi quay ra cố giải thích.
- Tớ...tớ không cố ý.
- Tớ hiểu mà.
Tôi quay sang lấy hộp sữa mua lúc nãy ở cửa hàng ra đưa nó, may mà cũng còn lạnh lạnh, xem như chuộc lỗi. Sau một hồi năn nỉ con bé nó cũng chịu nhận lấy, vui vẻ đâm ống hút vào rồi uống. Chúng tôi vẫn ngồi đấy, kể nhau nghe về chuyện gia đình hằng ngày. Cũng được lúc lâu, đến lúc tôi phải về nhà rồi. Tôi xin con bé chụp chung một tấm hình làm kỉ niệm, con bé cũng đồng ý ngay, bởi vì lâu lắm mới có người nói chuyện với nó lâu tới như vậy. Trông nó cười khúc khích mà tôi cũng vui theo.
Đến lúc tôi về, tôi vẫy tay tạm biệt nó rồi nhanh chống trở về nhà kẻo mẹ lại nghi ngờ đi net nữa. Ngày hôm sau gặp lại, con bé tự tay làm bánh quy cho tôi ăn, tôi cũng khá bất ngờ, bánh nó làm ngon lắm cơ, thế mà lúc nào trường tổ chức cuộc thi làm bánh cô chọn nó mà nó lại không tham gia, thật uổng phí! Tôi định gửi tiền lại vì theo tôi biết được nguyên liệu làm bánh mà con bé làm khá mắc, nhưng nó lại không chịu nhận, đành giờ ra chơi mua cho nó thêm hộp sữa đứa nó uống.
Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thêm thân thiết. Vẫn còn là mùa thu, con bé vẫn mời tôi ra công viên ngắm lá phong, rảnh thì nhặt lên bỏ vào bao rồi quăng vào thùng rác, giúp cô chú lao công một ít. Đó là cái lí do mẹ tôi lấy làm lạ, tại sao tôi lại siêng năng bất thường vậy. Tôi cũng biện cớ rằng muốn tập thể dục giảm cân thôi. Tôi hay nhờ con bé chỉ bài chưa hiểu, vì nó học giỏi cực, luôn đứng trong Top 5 đứa học giỏi nhất lớp cơ đấy. Không hạng nhất thì còn nhì, không nhì lại hạng ba. Nó chưa bao giờ hạng bốn hoặc hạng năm, khác với tôi một trời một vực. Nó hoàn hảo về mọi mặt nhưng thiếu cái hoà đồng và tự tin. Nó ít nói cực, tôi có thể cảm nhận được rằng chỉ khi ở bên tôi hoặc bạn thân nó, nó mới có thế tự tin giao tiếp, có lẽ vì thế mà con bé rất quý những người hay trò chuyện với nó.
Cái Nhi nó thường rủ tôi qua nhà nó chơi, tuy là con gái nhưng phòng nó nửa đống đồ chơi là của con trai chúng tôi rồi. Con bé rất thích đọc truyện ngôn tình, trên kệ sách có sáu ngăn mà hẳn bốn ngăn chứa đầy những quyển truyện ngôn tình khác nhau rồi. Mẹ cái Nhi khá hiền, con trai qua nhà tôi dì ấy cũng chả để ý. Tôi đến nhà nó vào thứ bảy, chơi từ sáng đến chiều nhưng vẫn không thấy ba nó đâu, cũng thắc mắc hỏi. Hoá ra ba nó đang bên Canada lo cho bà nội nó. Sau một hồi hỏi thăm về gia đình con bé tôi mới nhận ra rằng cái Nhi tôi quen là con lai, hèn gì có nét nước ngoài. Trời sắp tối mất rồi, tôi chuẩn bị về ăn cơm cùng ba mẹ thì mẹ con bé rủ tôi ở lại, con bé cứ nằng nặc đòi tôi ở đây cho bằng được, thấy nó cố gắng thuyết phục tôi nhiệt tình như thế cũng thương nó, đành gọi mẹ xin phép vậy, may mà mẹ tôi cũng cho ở qua đêm, y như biết trước sự việc.
Tối đến, tôi ngồi vào bàn cùng mẹ con nó, ăn món con bé và mẹ nó làm. Mmm...Ngon phết! Đúng là nó hưởng tài nấu ăn từ mẹ nó. Ăn xong xuôi, tôi lên phòng nói chuyện nó được một lúc, tôi hỏi:
- Tối nay tớ ngủ ở đâu nhỉ?
- A...ưm...nếu không ngại thì ngủ chung giường này. Nhà tớ không có chiếu hay nệm, ngủ dưới đất thì lạnh lắm a...Tớ...
- Gì mà cứ a...a... lắm thế.
- Tớ xin lỗi. Nhưng trong lúc cậu ngủ tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Yên tâm.
- Được rồi được rồi.
Đến gần mười giờ, tôi cùng nó đi ngủ. Ừ thì...chung một giường nhưng cả hai hứa không làm gì nhau. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã mọc rồi. Tôi thì đã thức nhưng chả muốn mở đôi mắt ra, nhưng hình như tôi đang ôm gối ôm à? Gối gì mềm mại thế. Khoan...! Nhớ rằng con bé nó lấy gối ôm chứ đâu để giữa đâu. Tôi hối hả ngồi dậy, mở to mắt ra, nhìn thấy con bé đã thức nhưng sao mặt nó cứ đỏ chín lên thế. Hả? Tôi vừa ôm con bé!! Tôi ngại ngùng xin lỗi hết lần này tới lần khác. Không có cố ý mà đừng vu oan cho tôi. Con bé bật dậy, đôi mắt nó tròn xoe ngơ ngác, mồm bảo " Không sao đâu, tớ biết cậu chỉ vô tình thôi mà ".
Tôi nhanh chóng thu gom đồ của mình lại, tạm biệt con bé và dì rồi đi về. Đến nhà, tôi vẫn nghĩ đến chuyện vừa ôm con bé lúc nãy, lòng vừa ngại vừa vui sướng. Vui mà, tôi đang thích con bé nên việc này thấy vui thật.
Mở cửa ra, tôi thấy mẹ đang trong bếp pha một ly cà phê, còn ba thì đang xem truyện hình ở phòng khách. Mẹ vừa thấy tôi, liền cất tiếng chào:
- Con về rồi à? Đêm qua con ở nhà bạn nào vậy? Trai hay gái?
- Mẹ...con lớn rồi mà.
Tôi rảo bước nhanh lên phòng nhưng bị mẹ bắt lấy cánh tay mình, mặt khả nghi dò hỏi:
- Thái độ con vậy là mẹ biết rồi.Khỏi phải giấu.
Tôi im lặng, mẹ lại nói tiếp:
- Con cũng trưởng thành rồi. Chuyện có người yêu hay không là tuỳ con, mẹ không cấm nhưng đừng lơ là chuyện học hành nha.
- Vâng ạ.
Tôi rạng rỡ trả lời rồi chạy lên phòng. Mẹ thở thào rồi đem ly cà phê đưa cho ba. Vẫn là tôi, vừa bước vào phòng đã phóng thẳng lên chiếc giường thân yêu. Đập mặt vào gối. Lăn qua lăn lại. Gác tay lên trán. Tim đập liên hồi. Tôi thích con bé ấy nhiều đến như thế sao? Haizz...
Hôm đó, tôi cùng con bé đi câu cá gần nhà ngoại tôi. Chỉ tầm bốn rưỡi sáng tôi đã bật dậy, xuống bếp tận tay làm đồ ăn cho chúng tôi. Tôi lấy cơm ra, nặng nặng thành nắm cơm rồi quấn miếng rong biển, bên trong mấy cái cơm nắm đó còn có nhân là cá ngừ, cá thu, trứng hoặc xúc xích chẳng hạn. Trình nấu ăn tôi cũng không thua kém gì bọn con gái, hồi cấp hai mẹ tôi đã dạy tôi làm những món ăn ngon và lạ, hồi ấy tôi cũng nấu ăn cho gia đình tôi lắm nhưng lên cấp ba thì đâm đầu ra mà chán nản, cơn lười biếng cũng bám theo sau tôi suốt. Tuy bỏ nấu ăn một thời gian khá lâu nhưng trình thì vẫn vậy, vẫn tuyệt vời, không bị tụt trình đâu. Xong xuôi, tôi đến nhà con bé Nhi, lúc này trời đã sáng mất rồi, mặt trời đã lên cao, chúng tôi cùng đi đến bờ sông gần nhà ông bà ngoại tôi, tiện thăm ông bà.
Ngồi cạnh nhau, tôi lấy cần câu ra, chỉ con bé các kĩ thuật câu cá, có vẻ con bé rất thích thú, mỗi lần tôi câu lên được cá thì nó liền hét lên vì bất ngờ và khen ngợi tôi hết lời kể cả khi tôi câu trúng cá nhỏ xíu.
Sau một lúc, giỏ tôi đã gần đầy mất rồi mà giỏ con bé chả có một tẹo nào. Nó buồn bực, tức giận và dần dần mất kiên nhẫn, đi ra xa chỗ tôi để đổi phong thuỷ. Tôi cũng chả để ý gì nó, hơn chục năm câu cá ở đây tôi thấy an toàn mà. Ừ thì an toàn nhưng... an toàn đối với tôi thôi thì phải. Lúc lâu, không thấy nó đâu hết, tôi cũng đành đi tìm con bé quanh sông và nó đang ở cách xa tôi đến tận gần 1000m. May mà tôi tìm được con bé nhưng... Đến đấy, tôi hoảng hốt khi thấy nó trượt chân và té xuống nước khá sây, mà xui rằng con bé lại chả biết bơi. Tôi phóng nhanh tới chìa tay ra cố bắt lấy tay con bé, con bé vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh, nó nắm chặt vào cành cây to lớn kia, còn tôi thù cố dang tay ra mà bắt lấy nó, sau vài lần hụt thì cũng chụp được cánh tay con bé, tôi dùng sức ném mạnh nó vào bờ, hai đứa thở hổn hển, tim đập nhanh. Con bé nó đang sợ lắm, người nó ướt như chuột lột. Haizz... tôi chạy lại chỗ nó đang ngồi, nó sợ đến phát khóc, tôi thì cố làm trò cười mà trấn an nó. Tôi nắm lấy tay con bé, tay nó run rẩy bất thường mà còn lạnh cóng nữa, tôi đành cởi cái áo hoodie đang mặc ra mặc vào người con bé. Phút sau nó cùng bình tĩnh lại, chúng tôi quyết định không câu cá gì nữa mà vào nhà ông bà tôi. Đến giờ ăn trưa, tôi bày hết món mình đã làm sáng nay lên bàn ăn rồi đưa con bé một cái cơm nắm nhét vào mồm nó để nó khỏi la đói nữa. Tôi biếu ông bà một chút táo mà sáng nay mẹ tôi nhờ đưa hộ. Sáng giờ chả có gì lót bụng nên đói chết đi được. Tôi bắt đầu ăn mà chả để ý gì nhưng... Tôi vô tình đưa mắt nhìn lén con bé, nó vừa ăn vừa ngửi ngửi áo tôi, mặt nó cứ đo đỏ, ôi sao mà dễ thương thế!! Cuối cùng nó cũng biết mình bị phát hiện, nó nhanh chóng lắc tay ra hiệu không cố ý, miệng cứ lắp bắp nhắc đi nhắc lại " Tớ không có ý gì đâu ". Đã rõ rành rành như vậy mà còn không có ý gì, ngốc hả Nhi?
Gần chiều rồi, tôi có nhiệm vụ đưa con bé về nhà, rồi lại trở về nhà của mình. Nhưng tôi lại quên lấy chiếc áo hoodie mất rồi, cái áo mà tôi thích mất đó. Trên đường về nhà, không biết tôi và nói luyên thuyên cái gì mà lỡ mồm hứa sẽ đưa nó đi học đến hết năm Đại học luôn. Con bé cũng biết lái xe máy mà do mẹ nó lo rằng lỡ có chuyện gì nó lại giấu vì nó ít nói cơ mà, nguyên năm cấp hai, nó kể rằng nó luôn là nạn nhân của bạo lực học đường nhưng chả nói gì với ba mẹ cả, cứ giấu diếm như thế đến gần lên lớp chín mẹ nó mới biết chuyện này, tội con bé.
Sáng hôm sau, tôi bắt đầu nhiệm vụ đưa nó đi học cùng tôi. Tôi đến nhà nó, gõ cửa và đương nhiên sẽ có người ra mở cửa rồi nhưng không phải cái Nhi mà là mẹ của con bé. Mẹ nó ra tiếp tôi, đưa chiếc áo cho tôi rồi cảm ơn vì chuyện hôm qua. Chợt nhiên tôi lại thấy con bé nó bước ra, hôm nay nó còn sửa soạn nữa. Nó thắt tóc đuôi sam, mặt đánh lớp phấn mỏng còn tô son đỏ cam nhạt, trông xinh xắn thật. Trong phút giây ấy, tôi bị đắm chìm vẻ đẹp của con bé, nó xinh đẹp đến như thế ư? Trông khác gì hoa khôi đâu. A...!!
Trên đường đi học, không biết là do thói quen hay cố tình mà ôm tôi, dựa đầu vào lưng tôi khiến tim tôi đập liên tục, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng. Tôi mới lên tiếng nói:
- Ngốc, đừng gần như thế.
- Sao vậy?
Con bé ngây thơ hỏi, tôi cũng đáp lại:
- Ngại.
Tôi thẳng thừng nói. Tưởng chừng nó sẽ bỏ tôi ra mà ai ngờ còn ôm chặt tôi, ngồi đằng sau cười khúc khích. Tôi cũng để yên đó, thích thì cứ ôm đi.
Hôm đó, câu lạc bộ bóng rổ của tôi tổ chức lễ hội chơi đêm tại chính sân tập, đương nhiên tôi đâu có như con bé Nhi, tôi có rất nhiều bạn bè vài anh em, đa số may mắn lại vào học chung lớp với tôi cơ. Hôm đó, tôi có mở lời mời Nhi đi cùng, năng nỉ hết lời nó mới chịu đi. Đến tối, tôi qua đón con bé, nó diện cái áo đầm đệp lộng lẫy rồi còn make up nữa. Tôi mém xíu đã ngất đi vì vẻ đẹp con bé. Nhìn nó cũng đâu thua kém hoa khôi trường tôi đâu. Nó chủ động ôm tôi khi ngồi trên xe, tựa đầu vào, tôi có thể cảm nhận được tim có bé cứ đập liên tục.
Đến nơi, tôi dẫn xe vào trong, chỉ đường cho nó đến câu lạc bộ bóng rổ. Hẳn lại ai cũng đến hết rồi, họ đang chờ mỗi mình tôi. Đám anh em tôi thấy con bé cứ kè kè bên tôi, lại hỏi:
- Con nhỏ câm này cũng đi theo sao? Hahaa...
- Điên à, tại nó ít nói thôi. Đùa không vui.
- Mắc gì không vui. À... hiểu rồi hiểu rồi.
- Hiểu gì? Khùng hả mấy thằng điên?
- Hahha...
Đến giờ, mọi người ngồi xung quanh thành một vòng tròn lớn, tôi ngồi kế đám bạn loi nhoi và con bé. Chúng tôi nắt đầu bày đồ ăn lên khăn được trải xuống vào chơi trò chơi. Một đứa kể chuyện, cả đám nghe rồi bàn tán xôn xao. Thấy cái Nhi vẫn cứ im lặng mãi thế, tôi mới kêu con bé kể chuyện gì xem nhưng con bé lại lắc đầu, thằng Bảo bạn tôi thấy thế mà lên tiếng:
- Con câm này có nói được đâu, sao mày ép nó. Hahaa...
Có lẽ đối với con bé đây là chuyện bình thường rồi nhưng thằng Bảo nói thêm một câu nữa:
- Con này có chó mới yêu. Tất cả những đứa bạn nó đều là lũ rác.
Nghe xong, con bé đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Tôi đuổi theo con bé, thấy nó đứng khóc nứt nở trước nhà vệ sinh, nhưng nhìn bóng dáng tôi đứng đó nó vội đưa tay lau giọt nước mắt rồi nở nụ cười, nhìn nó mà thấy thương. Tôi đứng bên nó, ôm nó vào lòng mà an ủi, con bé dụi dụi đầu vào lòng ngực tôi mà khóc lớn, tôi càng kêu nó nín nó lại la lên, dùng tay bịt miệng nó lại thì nó liếm tay tôi và cắn. Nếu để nó la lớn như thế chắc bị tống ra ngoài mất. Tôi đành cuối người xuống nhìn con bé mít ướt, hôn nhẹ lên trán con bé. Con bé cũng mất ngờ lắm, nó nín lại chả nói gì, nó cũng theo tôi vào sân bóng.
Vào bên trong, mấy cô bạn nữa lớp khác đang la mắng thằng Bảo, thậm chí đánh nó vì cái tội dám làm con gái khóc. Tuy con bé Nhi ít nói nhưng nó không bị cô lập, chỉ là ít khi bắt chuyện thôi, cũng khá ít người ghét nó lắm, lúc trước tôi cũng hùa theo anh em mình mà cô lập con bé nhưng giờ thì khác rồi. Con bé ngồi vào vị trí cũ cạnh tôi, thằng Bảo thì liên tục xin lỗi, thế mà đám con gái vẫn đè nó ra mà đánh sấp mặt. Tội thằng nhỏ. Bọn con gái rủ Nhi ra ngoài chơi, trong đây chủ còn đám đực rựa chúng tôi. Không biết sao năm nay chúng nó lại bày thêm cả rượu, ép mỗi đứa uống ít nhất hai ly rượu nhỏ. Tôi cực liệt từ chối, thế mà nó chơi cái loại bùa mê thuốc lúa gì mà thôi miên tôi uống tận chục ly. Bọn con gái đi cũng lâu lắm rồi, bây giờ đã hơn mười một giờ đêm, chúng nó đi lung tung hóng gió với karaoke kế chỗ chúng tôi, cuối cùng bọn nó cũng lết xác về đây. Con trai bọn tôi đứa nào đứa nấy say sướt mướt, nhưng tôi lại là đứa uống nhiều nhất, vừa nhìn thấy con bé tiến lại chỗ tôi, mặc con bé vui lắm, tôi cũng vui lây. Lúc này mọi người ai nấy về nhà hết rồi, chủ có mình tôi và con bé, tôi thì ngồi nhâm nhi tiếp đống rượu thừa còn nó cứ lảm nhảm không cho tôi uống. Lúc ấy tôi say đến nổi mà chả lái xe về được, nhà nó từ đây về gần hơn nhà tôi, đành để con xe ở đây mai lấy, còn nó thì cố dìu tôi về nhà con bé. Khoảng thời gian cực khổ cũng qua, đến nhà nó, nó quăng tôi xuống giường con bé, cởi áo ra hộ tôi. Người tôi đầy mùi rượu, nồng muốn xốc mũi nó. Nó thay đồ ngủ, rồi đặt tôi ngay ngắn rồi nằm cạnh tôi. Mặt con bé đỏ ửng, cố tình nhìn lén tôi cả chục lần. Vì một năng lực nào đó, không kiềm chế được bản thân mà tôi xoay người lại, đè con bé xuống giường, cho nó một phen yếu tim. Nó hoàn hồn, liên tục gọi tên tôi, lúc này tôi gục đầy xuống bên vai nhỏ nhắn của nó, lầm bầm dòng chữ " Tôi thích cậu. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu " Nó nghe được, nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của nó... Lời nói ấy thật lòng vậy mà con bé cứ nghĩ rằng do hơi men trong người nên tôi nói bừa. Mất cơ hội thật. Haizz... Lúc ấy, con bé vẫn hoảng và bất ngờ như vậy, tôi cũng đưa môi hôn nhẹ vào một bên gò má con bé, tay đưa lên đầu nó xoa xoa rồi bất chợt ngã lăn xuống mà ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, nhìn bên mình là con bé, nó đang ngủ thì phải, cơ mà sao mắt nó thâm quầng thế kia? Tôi mới nhớ lại chuyện hôm qua rồi tự thấy ngượng ngạo. A.... quá ư là sến!?! Tôi nhanh chóng thay đồ, có hộp sữa Milo trong túi áo mình, tôi lục giấy note trên bàn học nó, ghi dòng chữ " Uống đi, cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua ", đặt hộp sữa lên bàn rồi chạy mất dạng khỏi căn phòng đó. Về đến nhà, đập vào mắt tôi lại là mẹ, tôi rảo bước nhanh lên phòng nhưng bị mẹ kêu xuống, tôi ngồi trên bàn ăn, nhìn mẹ đang làm bữa trưa rồi gục xuống, lát sau lạu giật mình khi mẹ gọi tên tôi:
- Lâm, tối qua sao lại không về?
- À ừm... tại con qua nhà bạn học nhóm nên...
- Con ở nhà bé Nhi đúng không?
Tôi hoảng hốt, bị trúng tim đen nên nói câu nào cũng lấp dấp, mẹ lại nhìn tôi, cuối xuống:
- Đúng không hả?
- V...vâng... Nhưng sao mẹ biết?
- Sáng sớm mẹ con bé qua nhà mình và đưa cho mẹ cái này.
Mẹ tôi móc từ túi áo của chiếc tạp dề đang mặc ra một sợi dây chuyền nam, đó là của tôi! Tôi làm rơi nó lúc nào ấy nhỉ? Mẹ bước lại, ngồi cạnh tôi:
- Mẹ bé Nhi là bạn thân của mẹ, đáng ra con biết con bé lâu rồi nhưng do con bé ít tiếp xúc nên con cũng chưa bao giờ gặp con bé lúc nhỏ. Bây giờ hai đứa lại thân như vậy, không biết mẹ hi vọng điều gì nữa.
- Ý mẹ là sao?
- Nếu được thì hãy làm cho con bé hạnh phúc.
Nói xong, mẹ lại đứng dậy rửa đống chén kia, tôi thẫn thờ bước lên phòng, đập mặt mình vào gối, chuyện của tôi và con Nhi mẹ biết hết rồi? Tôi lại không biết con bé từ nhỏ sao?
Đến tối, tôi không xuống ăn cơm mà nằm lì trong phòng rồi cố ngủ thật sớm, cố quên đi việc hôm qua tôi cưỡng hôn gò má con bé, đang xấu hổ thật. Nhưng tôi vẫn thắc mắc rằng sao nó không chống cự lại, nó yếu đến mức nào chứ? Suy nghĩ một hồi tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc vào không hay. Ngủ một giấc thật ngon và sâu vì ngày mai chúng tôi được nghỉ cơ mà. Đấy là đến lúc tôi nghe tiếng lạch cạch dưới giường khiến tôi hét lớn lên vì sợ. Mặt tôi tái xanh rồi chuyển sang trắng bệch vì thấy có người dưới gầm giường tôi, đến khi người ấy chui ra tôi đã định thần lại, là cái Nhi đây mà?!? Nó ngồi lên giường tôi, tôi thì cứ mắng nó vì tội trèo tường vào phòng mình, lỡ may trượt chân té xuống rồi biết làm thế nào. Tuy là lầu một nhưng cũng phải biết cẩn thận xíu chứ, quá dại dột. Tôi mắng nó chỉ có mười lăm phút thôi, con bé lại buồn bã rồi rưng rưng nước mắt khóc oà lên. Ngồi đấy, tôi cố dỗ nó cho nín chứ khóc vậy mẹ tôi nghe là chết mất. Nó cũng đã nín, tôi mới nắt đầu hỏi:
- Vào đây làm gì?
- Tớ...tớ...
- Hửm?
Tôi lườm mắt, nghiêng đầu tra hỏi nó, nó sợ mà suýt chút khóc lên lần hai, nó lắp bắp bảo:
- Tớ... tớ chỉ... tớ nhớ cậu!!
Con bé ngại ngùng nhưng vẫn hét lên, mặt nó đỏ vì ngượng, còn tôi ngơ ngác nhìn con bé. Tôu đứng hình vài phút nhưng cũng bình thường trở lại, tôi đuổi con bé về kẻo mẹ nó lại lo, nó lén vào đây bằng cửa sổ nhà tôi đấy, chiều tôi lại quên đóng nữa. Tôi nắm cỗ tay nó dắt nó ra ngoài, vậy mà nó lại chui tọt vào chăn tôi, sợ hãi run rẩy trong đấy. Không biết nó vô tình hay cố ý, nó khiến tôi mềm lòng, nhìn thương con bé dễ sợ. Đành cho nó tạm trú ở đây. Nằm cạnh nó, tôi cứ thấy kiểu gì á, dễ thương chết mất!! Con bé cũng nhìn tôi, cứ thì thầm " Cậu chưa ngủ à? " " Tại tớ đúng không? Tớ... " Tôi đưa tay ra ôm lấy con bé vào lòng, nó cũng áp mặt vào ngực tôi, mái tóc nó, mùi hương của nó thật kì lạ, cứ thơm thoang thoảng khiến tôi mê mệt. Nó nằm trong vòng tay tôi, cười khúc khích rồi dần thiếp đi. Con bé ngủ rồi, nhìn con bé chằm chằm, tôi hôn vào làn tóc suôn mượt thơm tho ấy rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Mới đây thôi mà đã hết một năm rồi, chúng tôi cũng thành học sinh năm cuối hết. Bây giờ đã vào thu, tôi lại nghĩ đến cái hồi tôi và Nhi thân thiết với nhau, rồi ngồi cười mỉm. Chắc rằng năm nào nó cũng ra công viên nơi trước kia. Vào ngày này năm trước, thời điểm mà chúng tôi vô tình gặp nhau. Sáng hôm ấy, tôi tự giác thức sớm, vẫn ra công viên tập thể dục nhưng mục đích chính của tôi là... tỏ tình con bé, dù gì thích nó cũng tròn một năm rồi. Tôi thay áo quần, năm nay có lẽ gió lạnh hơn mấy năm trước, tôi đành phải khoác thêm cái áo hoodie ấy theo cho đỡ lạnh. Vẫn như thường lệ, tôi đi mua hộp sữa Milo cho con bé rồi mới đến công viên. Trời chỉ vừa sáng, tôi đến chỗ khuất năm ấy trò chuyện cùng nó. Đúng như tôi nghĩ, con bé đang ở đấy, nó diện chiếc áo tay ngắn hở bụng và chiếc váy ngắn chưa đến đùi. Con gái đi một mình mà mặc mấy loại đó. Haizz... Tôi nhẹ đi đến, dường như nó chưa biết sự hiện diện của tôi thì phải, tôi đứng sau nó, nó vẫn không hay biết gì, tôi đưa tay lên chạm nhẹ bàn tay con bé rồi nắm chặt lấy, con bé bị tôi chơi một phen yếu tim mà giật hết cả lên nhưng cũng bình tĩnh lại. Tôi đưa con bé hộp sữa, ngồi cạnh nó trên chiếc ghế gỗ thân quen kia. Vài cơn gió lạnh lẽo mùa thu lại kéo đến khiến con bé lạnh run người, tôi đành hỏi:
- Ngốc này, sáng sớm lạnh vậy mà mặc áo quần hở thế kia. Muốn bệnh chết hay gì?
- Tớ thấy sáng cũng mát nên mặc bừa mà. Ai biết năm nay lạnh hơn năm rồi đâu.
Tôi cởi áo hoodie ra, quăng cho con bé, xoay mặc chỗ khác và nói:
- Mặc đi, kẻo lạnh.
Vẫn như thế, nó lại lén ngửi ngửi áo tôi, vẫn bị tôi phát hiện như mọi lần, nó lại ngại. Chúng tôu cạnh nhau một lúc lâu, chả ai dám lên tiếng, đến phiên nó bắt chuyện với tôi. Nó hỏi rằng:
- Lâm này, không biết cậu có crush chưa nhỉ?
- Rồi.
- Chắc hẳn cô ấy sướng lắm.
Giọng nó trầm xuống, ủ rũ thế.
- Tại sao nhỉ?
Tôi lên tiếng, con bé đáp lại:
- Cậu ấm áp và biết quan tâm như thế, ai mà là người yêu cậu là sướng kinh rồi.
- Cậu đoán thử xem đó là ai?
- Chả biết nữa, nhưng chắc không phải tớ. Đúng không?
Con bé hỏi, nó dám khẳng định như vậy à. Đúng là ngốc thật, tôi cố lo lắng và chăm sóc con bé một cách đặc biệt như đối với người yêu vậy mà, ngốc nghếch quá!?! Tôi bắt đầu kể cho nó một câu chuyện:
- Cậu biết không. Ở làng kia có hai người nam nữ vốn không biết gì nhau. Họ học chung lớp, nam ấy thì rất nổi bật còn nữ cứ im im hệt tự kỉ. Lúc ấy cậu con trai kia rủ đám trong lớp hùa theo mà cô lập cô ấy. Đến một ngày cậu ta nhận ra vẻ đẹp của cô ấy và phải vào lướt tình kia, cậu cố thành Friendzone với cô rồi một ngày nào đó sẽ rỏ tình cô.
- Tớ chắc rằng cô gái ấy sẽ đồng ý á.
- Tại sao vậy?
- Hmm... Tớ thấy cậu trau kia tốt bụng thế mà.
- Vậy... Nhi này, tớ thích cậu...!! Có thể làm người yêu tớ không?
Tôi đứng dậy, tỏ tình con bé, thế mà nó cứ ngồi ngơ ngác rồi phóng tới ôm chầm lấy tôi, rạng rỡ đáp:
- Tớ đồng ý!
Chúng tôi thành đôi ngay lúc ấy, ba mẹ hai bên cũng biết, thế mới tiện qua nhà nhau chơi, lâu lâu nó còn ngủ chung với tôi cơ, nhưng tôi không làm gì nha, đừng có tắt đèn. Mãi mới biết rằng nó thích tôi từ đầu năm cấp hai đến bây giờ, đêm đó, sinh nhật mẹ tôi, mẹ con bé qua chúc mừng với tặng quà, hôm đó cha con bé tăng ca nên không ai ở cùng con bé, mẹ nó quyết định dẫn nó đi theo nhưng nó lại không dám vào nhà, đứng nép nhìn ở cửa sổ và vô tình thấy tôi. Cấp hai tôi đã tự chăm sóc bản thân cho thật hoàn hảo rồi, vừa vào lớp sáu đã cắt hẳn quả đầu hai mái, từ đó mà con bé đã crush tôi đến bây giờ, không ngờ cấp ba nó lại gặp tôi. Thực chất nó định tỏ tình tôi đấy mà lại bị tôi cô lập, đành im lặng đến bây giờ. Haizz...
Cuối cấp ba, nó bất chợt đưa tin sang Canada ở chung với bà nội nó, tôi sốc đến nổi mà bỏ ăn bỏ uống đến gần một tháng.
- Em đi hai năm đấy. Anh đợi được không?
- Nhóc không tin anh à. Anh đợi được.
- Vâng, yêu anh!
Đến ngày con bé đi, tôi cố lết thân xác buồn rầu mà đi tiễn nó. Mẹ đi cùng tôi, đến sân bay lại gặp gia đình nó, tôi cố tỏ ra rằng mình ổn cả, không được khóc trước mặt nó. Nó ôm lấy tôi, bảo rằng hai năm sẽ về thôi, ráng đợi con bé. Tôi ôm lấy con bé, chợt dưng lại khóc oà lên hệt đứa con nít sắp xa mẹ, nó đứng dỗ dành tôi, an ủi tôi như lúc trước tôi đã an ủi nó mỗi lần khóc. Nó sắp đi rồi, xa nó một ngày thôi đã thấy nhớ lắm, đằng này tận hai năm, tôi biết sống sao đây? Tôi nhìn nó, khuôn mặt đáng yêu luôn khiến tôi u mê, năm phút nữa sẽ đóng cửa máy bay, tôi đặt tay sau gáy nó, áp đôi môi mình vào đôi môi căng mọng đo đỏ kia, đúng vậy, nụ hôn đầu của tôi trao cho con bé rồi, đã đánh dấu chủ quyền, con bé là của tôi!!
Con bé đã lên máy bay, chuyến bay bắt đầu, tôi cùng mẹ đứng dõi theo nhìn mẹ con nó bay. Mất rồi, nó đi thật rồi, chỉ còn tôi ở đây. Mẹ nhìn tôi, đặt tay lên bờ vai rộng kia mà vỗ:
- Nhóc con lớn thật rồi. Thôi đừng buồn, con bé sẽ về thôi mà.
- Dạ...
Suốt hai năm thiếu nó, tôi như cây thiếu nước, cuộc sống thật tẻ nhạt. Hai năm nay tôi bị cô lập hoàn toàn, tôi cứ đi học rồi trở về, không tham gia hoạt động ngoại khoá hay nó chuyện cùng anh em cũ, chúng nó cũng cắt đứt mối quan hệ với tôi rồi. Càng ngày càng tụt cân không phanh, từ sáu chục giảm xuống chỉ còn vẻn vẹn năm chục cân. Không có con bé, ngày nào cũng ủ rũ nhốt mình trong phòng, con bé cũng áp lực học hành bên đấy nên không còn điện thoại hay nhắn tin cho tôi nữa. Mối quan hệ này sẽ tiếp tục được nữa không?
Thời gian trôi qua nhanh lắm, đến ngày mà nó trở về, tôi đã thức dậy tận bốn giờ sáng rồi ra sân bay đón nó, chợt thấy con bé điện cho tôi bảo rằng:
- Lâm, chắc em sẽ định cư bên đây cùng gia đình em, vậy cho nên... bây giờ anh quên em đi nha...
- Em nói cái gì!?!
Tút tút, con bé cúp máy giữa chừng, tôi tuyệt vọng, ôm mặt khóc lớn rồi trở về nhà. Hôm nay có lẽ ngư thế là đủ rồi, xin thầy nghỉ một bữa vậy. Tôi nằm bất động trên giường mà khóc lóc, đến nghẹt mũi, tim như thắt chặt lại, suốt hai năm qua chờ đợi được điều gì? Như thế thôi à? Đúng là cuộc sống, lời hứa hẹn này em coi chả ra gì sao? Em có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Đồ ngốc!
Bốn giờ liền, khóc sưng cả mắt, riết rồi chẳng còn giọt nước mắt nào tuôn ra nữa, cạn kiệt rồi...
Lạch cạch - tiếng mở cửa phòng tôi, chắc hẳn rằng mẹ lại lên khuyên bảo tôi ăn uống như mọi ngày. Bỗng dưng có một tia hy vọng loé lên khi nghe thấy tiếng quen thuộc của người ấy.
- Lâm ơi, em nhớ anh.
Tôi xoay người lại, con bé đang ở trước mặt tôi, nó bảo rằng định cư ở bên kia luôn cơ mà? Mặc kệ, miễn con bé về là tôi vui lắm rồi. Tôi phóng tới ôm lấy con bé, áp đầu mình vào lòng ngực nó, bỗng dưng lại khóc sướt mướt lên. Nó vỗ vai tôi, thì thầm:
- Anh mà cũng có lúc yếu đuối như vậy. Ha...
- Không có... hức... không có hức hức...
- Đáng yêu thật. Hahaa...
Tôi đưa tay lau nước mắt, trở về vẻ lạnh lùng lúc trước mà nói:
- Ai đáng yêu chứ, anh không phải con gái đâu mà đáng yêu.
- Em nhớ mùi anh...
Con bé ngại ngùng nói, ôm kéo nó vào lòng, bó cứ ngửi ngửi áo tôi rồi đỏ mặt. Sao bao nhiêu năm nó vẫn vậy, tôi hôn lên đôi môi con bé một nụ hôn dài, đưa lưỡi vào bên trong đùa cợt rồi buông môi nó ra, hơi thở quyện vào nhau, đợi nước bọt chảy dài lên quanh môi nó, tôi đưa lưỡi lên liếm sạch rồi lại hôn nhẹ vào đôi môi ấy.
Quay về hiện tại, vu vơ nãy giờ đủ rồi, tiếng người yêu tôi dưới nhà vang lên:
- Lâm, anh xuống đây đi.
Tôi khép cửa sổ lại, đặt tấm hình tôi và cô người yêu ngay ngắn trên bàn rồi từ từ bước xuống. Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết, tôi và Nhi yêu nhau đến tận bây giờ, chúng tôi định hai năm sau cưới nhau cơ, ở độ tuổi hai mươi bảy, quá ư là đẹp.
Xuống dưới nhà, tôi nhận cốc ca cao từ cái Nhi, hai đứa người cạnh nhau, cùng chui vào cái chăn ấm kia, bật ti vi lên và cùng nhau nâng li ca cao nóng hổi giữa đêm thu gió lạnh lẽo kia.
Thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Anh yêu em!!
___End___
Mong mọi người đọc xong hay tim cho mình và cho mình nhận xét nhá. Luv you so much<3 ( Nếu cái này nhiều người thích thì mình sẽ ra tiểu thuyết bộ này luôn nha:3 )