Chào, tôi tên Kail đã 22 nồi bánh tét (bánh chưng nghe nhàm nên đổi thành bánh tét 😀), một bi kịch đã xảy ra với tôi vào lúc tôi 12 tuổi: bố mẹ tôi đã qua đời trong một cơn dịch nên tôi phải đi chăn cừu thuê để kiếm sống qua ngày, vì tôi vừa làm vừa tiết kiệm nên bây giờ đã đủ tiền để mua một đàn cừu dễ thương. Mọi ngày tôi đều đi chăn cừu từ sáng sớm đến chiều tối, chắc bạn sẽ thắc mắc rằng buổi trưa tôi sẽ nghỉ và cho đàn cừu uống nước ở đâu đúng không? Tôi sẽ dắt đàn cừu tới nơi có bóng mát và gần suối để tôi vừa ngồi nghỉ vừa cho đàn cừu uống nước, một công đôi việc hehe. Cũng như mọi ngày tôi lại đi chăn cừu, NHƯNG vâng một chữ nhưng to đùng không phải tự dưng tôi lại để vậy mà là có một sự kiện khác biệt, theo bạn là gì? Bạn đoán đúng rồi đấy nghe tựa đề là biết tôi gặp ai rồi :3 . Một tiếng đàn bay bổng, du dương, êm đềm vừa nghe tôi liền nghĩ rằng:" chắc chắn là một tiên nữ giáng trần gảy đàn!", tôi lần mò theo tiếng đàn và tới một thung lũng, gió nhẹ thổi, những cây cỏ xanh mướt cũng lắc lư theo chiều gió, đập vào mắt tôi là một cây hoa anh đào [chắc bạn sẽ không nghĩ rằng sẽ xảy ra đúng không? Nhưng không! Nhờ bàn tay của tác giả thì nó xuất hiện :)) giỡn thôi tới câu chuyện thật nè] tôi cũng không ngờ là nó lại xuất hiện ở đây! Điều làm phong cảnh đẹp mũ 3000 đó là: một cô gái có dung mạo đẹp tuyệt trần!Quả không ngoài dự đoán của tôi cộng thêm cái combo đàn nữa, tôi cảm thấy kinh ngạc vì có một người đẹp còn có tài năng về nghệ thuật ghê như vậy sao? Nước da trắng ngần, trắng còn hơn cả Ngọc Trinh😃, thân hình mảnh khảnh nhưng không cứng đâu nhé! Nhìn vào cánh tay kéo đàn của cô ấy vô cùng dẻo dai và dứt khoát. Điểm trọng tâm đêy!!! Khuôn mặt thanh tú đậm chất con nhà giáo! Đôi mắt to, tròn, sáng long lanh như những vì sao trên trời. Sống mũi caooo. Đôi môi hồng hào. Mái tóc dài, suôn mượt đủ tiêu chuẩn quảng cáo sunsilk :)). Đúng là đẹp như mặt trăng và rạng rỡ như mặt trời mà! Tôi vẫn đứng im nghe đàn, (cô ấy vẫn đàn và không biết gì) cho tới khi một con cừu bé bỏng của tôi đi tới, chưa bao giờ tôi tức con cừu của tôi đến vậy! Chủ đang nghe đàn thì... Haizzz nuôi bao nhiêu năm mà chả hiểu ý chủ gì cả -.- thất vọng quá. Cô ấy dừng tiếng đàn nhìn con cừu của tôi rồi ngước lên, tôi khẽ giật mình, lúc đầu cô ấy hơi bất ngờ sau đó lại mỉm cười nhẹ. Cô ấy vẫy tay ra hiệu gọi tôi đi tới. Đến nơi, cô ấy bắt chuyện: " Chào anh", trời ơi người đã đẹp rồi giọng nói còn ngọt như mía lùi nữa! Đúng là không chê vào đâu được. Mà khoan đã! Đối với một người mà thượng đế quên cho tôi sắc đẹp thì được "gái xinh" bắt chuyện thì tôi cảm thấy ngạc nhiên + bất ngờ + vui.
*Thượng Đế: ắt xì*
Thôi thôi ngừng suy nghĩ đã, người ta chờ câu trả lời kìa! Tôi bắt đầu tỉnh táo và ngượng ngùng đáp: "Ch... Chào cô, nãy tự dưng tôi nhìn cô hơi lâu, xi... Xin lỗi" thú thật thì tôi chẳng biết gọi sao, gọi em thì nó kì nên tôi cứ gọi là cô luôn. Cô ấy đáp:" Em quen rồi hihi, không sao đâu!" Tôi lại càng ngượng hơn mà thôi lướt qua đi nói chuyện đã:
-Cô bao nhiêu tuổi?
-Em á, em mười tám anh ạ!
- Hừm... Vậy phải gọi cô là em rồi vì tôi 22.
Đối với ngày đó thì người ta cho rằng 18 với 22 lại vô cùng hợp nhau đấy, há há ý trời!
Cô ấy đá mắt nhìn lũ cừu của tôi rồi hỏi:
- Anh làm nghề chăn cừu thuê à?
- Đúng một nửa, sai một nửa. Chăn cừu thì đúng nhưng thuê thì sai vì đây là cừu của tôi.
- À, vâng.
Tôi hỏi lại cô ấy:
- Em làm nghề ngao du đi đánh violin à?
Cô ấy bật cười:
- Haha, không phải đâu em vừa học được vài ngón đàn rồi thấy được phong cảnh và không khí ở đây cũng tốt nên em đánh ở đây thôi.
Nghe cách mà cô ấy đánh thì tôi chắc chắn rằng cô ấy đã đánh một cách rất chuyên nghiệp rồi chứ không phải "học được vài ngón đàn" đâu! Cô ấy khiêm tốn thật!
Đúng gu tôi :333
- Anh/em nhà ở đâu vậy?
Cả hai bật cuời.
- Anh nói trước đi. Cô ấy nói.
- Nhà anh ở đây khá xa. Còn em?
- Trái với anh, nhà em lại hơi gần đây.
Cả một buổi chiều chúng tôi vừa nói vừa giới thiệu bản thân và hoàn cảnh của chính mình.Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Và đến chiều tối, chúng tôi tạm biệt nhau và hẹn ngày mai gặp lại.
Ngày hôm đó là ngày vui nhất với tôi sau khi bố mẹ tôi mất...
Người chủ đàn cừu mà tôi làm thuê trước kia ( khi chưa tôi chưa có đàn cừu riêng) rất độc ác và dữ dằn: hồi đó tôi chưa bao giờ có bữa cơm đầy dinh dưỡng và có một cái bụng no cả, mất một con cừu thì nhịn ăn 2 ngày và còn nhiều chuyện khác nữa. Sau ngày hôm đó tôi và cô ấy ngày nào cũng gặp nhau. Tôi cũng khám phá ra tài năng của mình nhờ cô ấy đó là ca hát! Người đàn người hát cũng lãng mạn phết! Lâu dần thì chúng tôi nảy sinh tình cảm.
Một ngày, tôi hỏi cô ấy:
-Nếu như, anh mất tất cả, tai nạn què quặt thì em còn yêu anh không?
Cô ấy đáp:
-Anh nói gì vậy? Tất nhiên là có rồi!
Tôi hỏi:
-Tại sao?
- Vì em sẽ không bao giờ để anh bị thương đâu! Em luôn ở bên anh mà!
Tôi và cô ấy cùng bật cười, sau đó tiến tới hôn nhân, may mắn là gia đình cô ấy chấp nhận tôi. Cô ấy và tôi đã sống cuộc sống hạnh phúc và mãi bên nhau trọn kiếp này...