“Vẫn như bao ngày qua, từ khi mất tôi vẫn đến thăm mộ của cô hằng ngày. Cô biết không mỗi lần đến đây tôi đều mệt mỏi và nghỉ quẩn, muốn đi theo cô để chúng ta cùng gặp nhau lần nữa, nhưng tôi không thể vị tôi quá yếu đuối nên không thể, tôi xin lỗi.....”
Nói xong, tôi lấy khăn lau hết giọt lệ còn đọng trong khéo mắt, trong lúc này bỗng dưng tôi nhớ đến cái ngày mà Giai Tuệ chết...
Hồi tưởng 2 năm về trước
“ nè Giai Tuệ!, cô kéo ta đi đâu vậy? “
Giai Tuệ quay lại và nói:
“ ta tính múa điệu múa hôm nọ mà cô dạy cho ta đó “
Tôi nhìn Giai Tuệ say sưa nhảy vua vẻ mà không biết rằng ngày cô ấy cưới sắp đến...Tôi hẹn Giai Tuệ ra để nói chuyện một lúc.
“ sao cô lại lừa ta? “
Tôi ném ra bức thư mà cha của Giai Tuệ gửi cho tôi.
Giai Tuệ cầm lên đọc và khóc nức nở:
“ không không!!!... hãy nghe ta giải thích đã! “
Tôi hét vào mặt Giai Tuệ:
“ ta không muốn nghe!!!! “
Tôi bỏ đi để lại Giai Tuệ ngồi khóc rủ rượi
Đến ngày thành hôn
Giai Tuệ đã treo cổ tự tử và kết thúc cuộc đời bi thảm