Tôi Cố Thanh Lãnh ( 65 ) một nhà tiến sĩ thiên tài và là người đầu tiên trong lịch sử tạo ra một thứ hết sức phi thường được gọi là " CỖ MÁY THỜI GIAN " nó đã hoàn thành nhưng chưa ai dám thử nghiệm vì chỉ một lỗi nhỏ thôi nó sẽ gây ra chết người , nên tổ chức quyết định nếu không có một người thử nghiệm thí nghiệm cỗ máy thời gian sẽ không được làm nữa vì nó đã tốn thời gian rất dài và tổ chức không muốn kéo dài thêm nữa , nên tôi đã quyết định tôi sẽ là thử nghiệm cho chiếc cỗ máy mình tạo ra!
Tôi tiến dần lại cỗ máy và đi vào trong biết bao người đứng ở ngoài hồi hộp nhìn tôi nếu nó thành công sẽ là một phát minh vĩ đại còn nếu thất bại có nghĩa tôi sẽ chết! nhiều đồng nghiệp nhìn tôi với nhiều ánh mắt khác nhau , ánh của sự đau buồn lo sợ , ánh mắt của sự khinh bỉ với hành vi ngu ngốc của tôi... Tôi kêu to
- Được rồi Châu Khải khởi động máy đi!
Người đồng nghiệp Châu Khải của tôi bước lại chỗ công tắc và bấm nơi khởi động của cỗ máy khuôn mặt đầy sự lo sợ và hình như sắp khóc vì tôi ...
Cỗ máy đã được khởi động một nguồn ánh sáng chiếu thẳng vào người tôi vào khoảng khắc đó tôi bỗng nhớ lại một đoạn quá khứ đau buồn , một người con gái yêu tôi hết mực mà tôi lại không trân trọng để cô ấy mất đi , lúc cô ấy dốc hơi thở cuối cùng trên tay tôi cô ấy đã nói yêu tôi mà tôi chỉ đáp lại bằng sự lạnh lùng ngu ngốc của mình ... tôi thực sự hối hận , hối hận vì sự ngu ngốc của bản thân đã không đáp lại lời yêu của cô ấy , hối hận vì sự nghi ngờ của cô ấy rồi đi yêu một người chỉ lợi dụng mình ...
Bỗng một nguồn sáng chói chiếu vào mắt tôi , tôi ngơ ngác tự hỏi mình
- Đây , đây là đâu.? sao lại nhìn quen thuộc như thế...
Tôi nhìn quanh rồi vui sướng đến khóc tôi đã trở về! đúng vậy tôi đã trờ về quá khư nơi tôi đã tạo ra sai lầm ám ảnh đó .
Cố Thanh Lãnh ( 23 )
Tôi đã trở lại 42 năm trước nơi đã gây cho tôi nỗi hối hận đến ám ảnh không bao giờ quên được ! Tôi sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần nữa để cô gái tôi yêu chết trước mặt tôi ! Bây giờ tôi đã trở lại việc đầu tiên tôi muốn làm nhất đó lai gặp lại cô ấy , tôi móc điện thoại từ trong túi ra vội vàng muốn điện cho cô ấy , tôi vừa nhìn tôi đã muốn đánh bản thân mình tôi đã chặn cô ấy còn phần tin nhắn thì chỉ nói nhưng lời cay độc ! Tôi gỡ bỏ chặn cô ấy định điện cho cô thì một cuộc điện thoại của một người mà ở quá khứ lợi dụng tôi khiến tôi mất tất cả đó chính là Tĩnh Tĩnh Nhiên ( 22 ) người tôi yêu ở quá khứ , tôi vừa nhìn thấy cuộc gọi chỉ muốn tắt máy và chặn đi nhưng tôi đã không làm thế vì tôi sẽ làm cô ta ( Tĩnh Nhiên ) thân bại danh liệt! Tôi nhẹ nhàng bắt máy ,giọng từ điện thoại bên kia vang lên
- Alo anh Thanh Lãnh giúp em với * khóc *
Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời cô ta
- Sao thế Tĩnh Nhiên? * giả bộ lo lắng *
- Bố em giờ đang nằm bệnh viện cần một khoản tiền... hic hic
Tôi vừa nghe là đã biết giả tạo vì ở quá khứ cô ta dùng tiền của tôi để tiêu sài cho đồ hàng hiệu của cô ta! nhưng tôi bây giờ không thể vạch trần tôi muốn cô ta từ từ rơi vàng tuyệt vọng! tôi lại nhẹ nhàng đáp trả
- Không sao đâu Tĩnh Nhiên em cần bao nhiêu tiền ?
- Thanh Lãnh phí phẩu thuật của ba em là 100 triệu
- Không sao đâu anh sẽ chuyển cho em !
- Cám ơn anh Thanh Lãnh
- Không sao ba em tương lai cũng sẽ là ba anh! anh chuyển tiền rồi đó em nhận được chưa?
- em nhận được rồi , thế bây giờ em đi đóng viện phí cho ba em , em gọi anh sau!
Tôi biết khi lấy tiền xong cô ta cúp ngay nhưng cô ta tưởng tôi về trả thù mà cho cô ta 100 triệu không ư?