"Chúc Huyên, chúng ta không phải tỷ muội tốt sao? Cô làm ơn tha cho tôi đi được không?" Uyển Ny vừa nói vừa lùi lại phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang cầm khẩu súng trên tay đi về phía mình. Cô ta không ngờ rằng mình sẽ có nước đi sai này, đáng lẽ ra không nên giết đi đứa con gái mà Chúc Huyên nhận nuôi - Chúc Hy. Trong lòng thầm cầu mong Trương Đình sẽ mong chóng tới cứu mình.
"Hửm? Tỷ muội tốt? Tha? Cô đang nói gì thế? Cô lợi dụng tôi chưa đủ nên muốn thêm sao? Tôi vì cô làm bao nhiêu chuyện, giết tang thi để mang về cho cô và gã ta biết bao nhiêu lương thực, cuối cùng hai người làm sao? Phản bội tôi, ăn nằm với nhau. Đem tiểu Hy cho bọn tang thi ăn thịt để mình được sống sót vì chính sự ngu dốt của mình ư? Ha...ha...ha Uyển Ny hôm nay phải giết cô, cô cũng đừng chờ Trương Đình làm gì, hắn bị tôi giết rồi, còn mỗi cô thôi, tạm biệt...hahahaha..." Sau khi nói xong, Chúc Huyên liền giơ khẩu súng đã lên nòng chỉa thẳng về chỗ ấn đường của Uyển Ny, và bóp cò, cô ta chết ngay tại chỗ, máu vươn ra sàn nhà lạnh lẽo, mỗi Chúc Huyên đang đứng đờ người ra đấy từ từ ngồi bệch xuống đất, nhớ về những quá khứ.
"*Chúc Huyên, mãi là bạn tốt, hảo tỷ muội nhé! .... Hi hi, wow đây là Chúc Hy mà cậu nói sao, dễ thương ghê, tớ sẽ là mẹ nuôi thứ hai của nó, chúng ta sẽ cùng bảo vệ và chăm sóc Chúc Hy thật tốt...."
"Huyên Huyên, anh yêu em, em đồng ý làm bạn gái anh chứ? .... Em là nửa kia của cuộc đời anh, anh sẽ không bao giờ để em buồn..."
"Tiểu Huyên à! Con gái bảo bối của chúng ta, ba mẹ sẽ luôn luôn ủng hộ quyết định của con, luôn dõi theo con*..."
..
Khoảng thời gian đấy thật hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương mình và Chúc Hy, có tỷ muội tốt luôn ở bên mình cần không tính toán lợi dụng, có người luôn làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Còn giờ.... Mạt thế đến lòng người thay đổi, tính toán lẫn nhau vì sống sót mà giẫm đạp, lợi dụng người khác, hằng ngày nở nụ cười giả tạo, nhưng trong lòng đã tính đến chuyện sẽ lợi dụng người kia như nào để mình được lợi, thế mà cô vẫn tin tưởng trong thế giới này vẫn còn tình người, lòng người dả thú, đến cả đứa con gái cũng bị người khác hại đem cho tang thi cắn xé, ba mẹ vì bảo vệ hai người mà bị tang thi cắn, lí trí cuối cùng họ liền cùng nhau rơi xuống vực tự tử. Hiện tại cô chỉ nghĩ đến cảnh con gái mình bị đàn tang thi cắn xé, khóc thét, đau đớn cầu xin sự cứu giúp từ những kẻ con bé gọi là dì, và ba nuôi kia, chỉ nghĩ tới thôi, mà tâm cô như bị ai hung hăng bóp chặt, đau đến khó thở. Chúc Huyên vừa ngồi đấy vừa suy nghĩ nước mắt cứ thế tuôn ra, đau đớn nhất là bị người mình yêu và bạn thân nhất hãm hại, lợi dung, do chính sự nhu nhược, não tàn của mình tin rằng thế giới này vẫn còn tình người, mà đã đánh mất đứa con gái bé bỏng, mặc dù Chúc Hy là do một lần đi du lịch mà nhặt được, nhưng cô đã dành tất cả tình yêu thương cho nó, xem nó như ruột thịt. Càng nghĩ càng đau lòng, nỗi đau này cô không chịu được, không vượt qua được, nó đến quá đột ngột đi.
"...Ba mẹ...tiểu Hy...Chúc Huyên...sắp gặp lại mọi người sớm thôi...mau thôi...chỉ cần một lúc nữa thôi... Hahaha... Chờ con nhé! Hihi...huhu...." Chúc Huyên như phát điên, giọng cô khàn khàn, lúc cười lúc khóc, nhìn như người không được tỉnh táo lắm, nhưng cái cô vẫn biết rõ mình đang làm gì, cô cầm khẩu súng, lên đạn, chỉa vào đầu mình, nhắm mắt lại thật lâu, mỉm cười, sau đó bóp cò......
"*Mọi người, tôi đến rồi đây!"
___________CÒN__TIẾP*___________